Thiên Đường Có Em

Chương 39



Cố Nghiên Ca nhìn thoáng qua chiếc xe đến đón, sau đó lại ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là biển số TZ.

Đây là một chiếc xe quân sự.

Nghiên Ca hơi sững sờ.

Nhưng nghĩ lại cũng thấy đây là chuyện đương nhiên. Ông cụ Lục là cán bộ cấp cao đã về hưu, chuyện có người trong quân đội cũng không có gì là lạ. “Đại ca, đến thắng công ty sao?”

Người tài xế lái xe trong khoảng hơn hai mươi tuổi, đôi mắt láu lỉnh của anh ta cứ nhìn Cố Nghiên Ca từ kính chiếu hậu.

Chẳng trách anh ta tò mò, dù sao đã bao năm nay, họ cũng chưa từng thấy người phụ nữ nào ở bên cạnh Lục Tam gia.

“Đến Cảnh Hào.”

“Tuân lệnh.”

Cảnh Hào?

Cố Nghiên Ca tò mò không bao lâu, xe đã lái đến hoa viên Cảnh Hào.

Đây là một căn phòng hướng ra biển ở gần bờ biển.

Những căn biệt thự nhỏ đơn lập vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ.

“Đại ca, đến rồi.”

Lục Lăng Nghiệp đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy anh lập tức mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy là ánh mắt sâu thẳm vô cùng sắc bén.

“Xuống xe đi.”

Hiếm khi thấy anh có lòng tốt nói với Cố Nghiên Ca một câu.

Nghiên Ca khẽ gật đầu, càng ngày càng không thể hiểu nổi Lục Lăng Nghiệp.

Không phải nói là đi công tác sao?

Nhưng từ khi xuống máy bay đến bây giờ, cô chưa hề nghe anh nói một lời về chuyện công việc.

Hơn nữa, ánh mắt của anh chàng lái xe như biết bay vậy, không ngừng liếc nhìn phía cô.

Cố Nghiên Ca suýt nữa nghĩ trên mặt mình có hoa.

“Đại ca, vậy em không quấy rầy hai ngươi nghỉ ngơi nữa. Nhưng các anh em vẫn đang chờ anh, ngày mai gặp nhau nhé.” “Ừ, nói với Cố Hân Minh ngày mai mang theo tài liệu đến đây.”

“Rõ.”

Chiếc xe rời đi nhanh như chớp.

Đứng trước cửa căn biệt thự nhỏ, Nghiên Ca hơi bất ngờ.

Cố Hân Minh cũng đến thành phố B? “Chú Út, hôm nay có kế hoạch gì vậy?”

Cố Nghiên Ca mang theo một chiếc túi da nhỏ có họa tiết hoạt hình, hơi không rõ nên hỏi một câu. Lục Lăng Nghiệp đi về phía trước, bỏ lại một câu: “Nghỉ ngơi.”

Cô hy vọng biết bao rằng Lục Lăng Nghiệp đang nói đùa. Nhưng sau khi vào phòng, cô chỉ mới chỉnh trang đơn giản lại một chút, khi đi ra đã không thấy Lục Lăng Nghiệp đâu nữa. Không nói một lời đã biến mất rồi.

Nghiên Ca một mình không có việc gì để làm, cho nên cô bắt đầu đi dạo trong ngôi biệt thự cao cấp này.

Sau nửa giờ, cô ngồi một mình lẻ loi trên sofa, đi cũng không được, ở cũng không xong.

Rốt cuộc Lục Lăng Nghiệp muốn làm gì?

Sao lại đưa cô đến hoa viên Cảnh Hào rồi bỏ đi một mình? Mę kiếp!

Người này định chơi trò gì đây?

“Cạch.”

Cửa lớn bỗng có tiếng động.

Cố Nghiên Ca đứng dậy bước tới, ngoài cửa là một người phụ nữ lạ mặt.

“Ừm… cô là Cố Nghiên Ca phải không?”

Nghiên Ca hơi ngạc nhiên: “Cô là…”

“Xin chào, tôi là thư ký đối ngoại của Tam gia, tôi tên là Lưu Hân.”

Cố Nghiên Ca gật đầu: “Có chuyện gì sao?”

Lưu Hân nhấc cả hai tay lên, lúc này Nghiên Ca mới thấy trong hai chiếc túi tiện lợi của cô ấy có đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn. “Tam gia sợ cô đói bụng cho nên hôm nay tôi đến đây làm bảo mẫu của cô một ngày. Tôi nấu cơm trước, xong ngay thôi.” Cố Nghiên Ca sững sờ đứng đó như bị sét đánh.

Thư ký đối ngoại của Lục Lăng Nghiệp đến nấu ăn cho thư ký riêng?

Chuyện gì thế này?

Tốc độ của Lưu Hân rất nhanh, một lúc sau mùi thơm đã bay ra từ trong phòng bếp.

Nhưng trong lòng Nghiên Ca… lại khó chịu. Cô đi vào phòng bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của Lưu Hân thì chỉ cảm thấy đúng là phung phí của trời.

Một cô gái xinh đẹp như vậy mà phải rửa tay nấu canh cho cô, nhìn sao cũng thấy là lãng phí tài nguyên.

“Cố Nghiên Ca, xong ngay đây.”

Thái độ của Lưu Hân rất kính trọng và lễ phép, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô ấy đang cố ý giữ khoảng cách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.