Thiên Đường Có Em

Chương 43



Trái tim Cố Nghiên Ca đập điên cuồng, lẽ nào Lục Lăng Nghiệp xảy ra chuyện rồi?

Nghĩ đến đó, Cố Nghiên Ca vứt hết mấy suy nghĩ châm chọc Lục Lăng Nghiệp ra sau đầu.

Cô mở vội cửa phòng, chưa kịp nhìn rõ đã thấy cả đám người chạy qua chạy lại trước mặt.

Trong số đó, khiến cô có ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt có ý oán trách của Lưu Hân.

Chuyện gì vậy?

Oán trách?

Cố Nghiên Ca chẳng kịp nghĩ nhiều, cô quay người đi vào chỗ ngoặt của hành lang, vừa ngước mắt đã thấy cửa phòng ngủ của Lục Lăng Nghiệp mở toang. Cô đứng im ở cửa, không bước tiếp về phía trước. Bởi vì lúc này trong phòng ngủ của anh đèn điện sáng choang, bảy tám người đều đang đứng cạnh giường anh. Nghiên Ca kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng.

Lục Lăng Nghiệp ho nhẹ, nói: “Không sao, ai bảo mấy người đến đây?” “Đại ca đang đùa gì thế, nếu chúng em không đến thì ngày mai đến nhà tang lễ gặp anh rồi.”

Cái miệng này đúng là độc địa.

Lục Lăng Nghiệp lạnh lùng lườm cậu ta, nói: “Nói bậy bạ gì đó!”

“Đại ca, Sùng Minh đến rồi, để cậu ta vào xem vết thương cho anh nhé.”

Người vừa nói tên là Ôn Thần Dương, chính là người tài xế vừa rồi Cố Nghiên Ca nghĩ tới.

Lục Lăng Nghiệp bị thương rồi?

Đây là phản ứng đầu tiên của cô. Nhưng trong phòng ngủ đã có bảy, tám người đứng đó, cô muốn đi vào xem anh thế nào cũng thấy thân phận không phù hợp.

Ôn Thần Dương nói xong, một người khác cầm theo hộp thuốc tới ngồi cạnh giường.

Miệng anh ta vẫn không ngừng càu nhàu: “Lục lão đại, anh nói xem anh trở nên thiếu cảnh giác như vậy từ lúc nào thế?” Cố Nghiên Ca chau mày, cả đầu toàn dấu hỏi.

Cô nhìn khắp phòng, trong mấy người trước mắt này, ngoài Ôn Thần Dương và Lưu Hân ra, cô không quen ai khác cả. Bỗng nhiên, ánh mắt cô liếc thấy một lỗ tròn nhỏ bằng đầu ngón tay trên ô cửa kính trong phòng ngủ.

Xung quanh miệng lỗ tròn còn có nhiều vết nứt.

Dấu vết này là…

Cố Nghiên Ca không ngốc, dấu vết này… hình như là vết đạn?

Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy đao sáng ngoài đời, nhưng cô đã từng xem ti vi.

Không biết tại sao, trái tim Cố Nghiên Ca bỗng run rẩy.

Rốt cuộc Lục Lăng Nghiệp là người như thế nào?

Hay là vết đạn trên cửa kính kia chỉ là… ngoài ý muốn?

Nói không chừng là do trẻ con chơi bị làm vỡ?

Nhưng mà… sao độ tin cậy của khả năng này lại thấy vậy chứ. Cố Nghiên Ca tiếp tục ngẩn người, lúc này Lưu Hân mới lên tiếng: “Tam gia, Cổ Nhị Ca đã đi điều tra rồi. Nhưng nhìn kiểu này không giống với cách làm của Nòng Nọc.”

“Ừ Mai hãy bàn.”

Lục Lăng Nghiệp đã sớm liếc thầy Nghiên Ca đang trầm ngâm đứng ngoài cửa. Anh không muốn nói quá nhiều tới sự việc xảy ra tối nay. Vẫn chưa phải lúc để cô biết mọi chuyện. Nhưng vẫn luôn có người chẳng biết ý tứ, ví dụ như Ôn Thần Dương này.

Cậu ta vốn là người lắm lời, vừa nghe Lưu Hân nói xong đã lập tức bóp nát thứ đồ trong tay, bộp chộp gào lên: “Em chắc chắn lần này không phải do “Nòng Nọc bày trò. Đường kính viên đạn này…”

“Ôn Tiểu Nhị!”

Lục Lăng Nghiệp vừa quát một tiếng đã làm Ôn Thần Dương sợ hãi ngậm chặt miệng.

Cậu ta quay đầu theo tầm mắt của Lục Lăng Nghiệp, những người khác cũng ngoảnh mặt nhìn theo.

Nhất thời, mọi người mới phát hiện ra Nghiên Ca đang ngượng ngùng đứng ngoài cửa. Đôi mày Ôn Thần Dương hơi chau lại, mím môi mỉm cười đầy ẩn ý, nói: “À, cô Cố ở đây à!”

Dứt lời, cậu ta lại ủ rũ nhìn Lục Lăng Nghiệp.

Sao đại ca không nói sớm chử. “Cút hết cả đi, không có việc gì thì ít đến thôi!”

“Tam gia, vết thương không đáng ngại. Hai ngày này đừng động vào nước là được. Ngoài ra, việc của Lãnh gia, anh cũng đừng lo lắng quá, lần này cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.