Thiên Đường Có Em

Chương 62



Cho dù tất cả không phải rào cản, nhưng cô phải nói ra những chuyện quá khứ kia thế nào đây?

Cô còn cả Sơ Bảo…

“Nghiên Ca, em xứng đáng…”

Cố Nghiên Ca khóc nấc lên lắc đầu, giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng rơi xuống làm nóng rát trái tim cả hai người. “Chú Út, chứ không biết gì cả, chú không hiểu… chú buông tha cho tôi đi, tôi chỉ có thể là… người của Thiếu Nhiên thôi.”

“Cố Nghiên Ca, em từ chổi tối sao?”

Đôi mắt Lục Lăng Nghiệp như nhiễm một tầng sương lạnh, ngạc nhiên nhìn cô.

Anh khóa chặt Cố Nghiên Ca, sắc mặt vẫn như thường nhưng lại âm thầm dùng sức ấn chặt cô vào lòng hơn. Cố Nghiên Ca thấy eo mình như sắp bị anh siết gãy rồi. Cô ngẩng đầu thử nhìn Lục Lăng Nghiệp, nước mắt lại tràn ra: “Chú Út, chủ đừng làm khó tôi…”

Cố Nghiên Ca cố gắng lắm mới nói ra được những lời này.

Cô vốn đã không dám nhìn biểu cảm âm u ấy của Lục Lăng Nghiệp.

Cô càng hiểu rõ ràng bản thân mình không biết điều.

Lục Lăng Nghiệp đã ngỏ lời muốn hòa hợp với cô mà cô còn mở miệng từ chối thì cũng là tự làm tự chịu.

Nhưng có thật sự không thể…

“Em thật độc ác!” Lục Lăng Nghiệp buông Cố Nghiên Ca ra rồi quay người vào phòng ngủ.

Lại tiếng đóng cửa mạnh mẽ làm Cố Nghiên Ca co rúm người lại, nước mắt cũng men theo cằm cô rơi xuống thảm. Thôi, hãy cứ để thứ tình cảm giữa cô và Lục Lăng Nghiệp còn chưa kịp bắt đầu đã biến mất không còn dấu vết đi.

Cố Nghiên Ca không biết mình trở về phòng như thế nào. Nước mắt của cô vẫn rơi mãi không ngừng lại.

Thậm chí đến cả chính cô cũng không biết tại sao mình lại đau lòng đến thế.

Bản thân Cố Nghiên Ca cũng không thể nói rõ được cô bị sự lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp đả kích hay là bị anh làm cảm động. Chỉ là, điều duy nhất cô biết chính là từ nay về sau, cô và Lục Lăng Nghiệp sẽ không còn bất kỳ khả năng nào nữa.

Anh là con cưng của trời như vậy, sao có thể chấp nhận sự chối từ của người khác.

Đêm nay, Cố Nghiên Ca mất ngủ.

Cho dù trong lòng cô có nhiều thắc mắc hơn nữa cũng không có dũng khí đi hỏi anh.

Ngày hôm sau, Cố Nghiên Ca đi ra từ trong phòng với đôi mắt sưng đỏ, cô vừa xuống tầng đã thấy Lưu Hân đang ngồi trên ghế sofa. Cố Nghiên Ca hơi ngạc nhiên, Lưu Hân vẫn giữ thái độ như giải quyết việc chung: “Chào buổi sáng, cô Cốt!” “Ồ, chào buổi sáng! Lục… chú Út chắc vẫn còn ở trong…” Cố Nghiên Ca còn chưa nói xong, Lưu Hân đã mỉm cười xa cách nói: “Cô Cố hiểu lầm rồi, tôi đến đây là để đợi cô.”

“Đợi tôi?” Lưu Hân gật đầu: “Tổng Giám đốc có việc nên đã về thành phố G trước rồi. Cô Cổ nếu tiện thì cũng sắp xếp hành lý đi, tôi đưa cô ra sân bay. Nhưng nếu cô vẫn muốn ở lại thành phố B chơi thêm hai ngày thì tôi có thể đi dạo cùng cô.”

Cố Nghiên Ca lạnh lòng rồi.

Cô đứng trên bậc cầu thang, cụp mắt nhìn mũi chân.

Nỗi đắng chát dâng lên khóe môi, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đầu, tự tôi đến sân bay được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.