Thiên Đường Có Em

Chương 65



Nghe vậy, Lục Văn Đức thở dài mệt mỏi: “Bé con mệt rồi thì cháu đi nghỉ ngơi đi, cháu cũng phải quản lý Thiếu Nhiên nhiều hơn đấy.”

Nghiên Ca gật đầu với ông cụ, đứng lên cúi đầu chào bố mẹ chồng rồi mới đi lên tầng.

Không ai nhìn ra được bước chân đi lên cầu thang của cô nặng nề thế nào.

Lục Vũ Phỉ mếu máo, nhìn theo bóng lưng Nghiên Ca đi lên lầu, quay đầu thì thào: “Bố mẹ, sao bố mẹ cứ nhằm vào chị dâu như thế? Anh trai con không ra sao thì bố mẹ phải nói anh ấy chứ, chị dâu có tội gì đâu?” “Con thì hiểu cái gì, ăn bánh của con đi.”

***

Trên tầng, căn phòng rộng rãi sáng bừng cũng không chiếu sáng được tâm trạng u ám của Nghiên Ca.

Cô không ngờ Lục Lăng Nghiệp lại khiến cô nặng lòng đến thế. Rõ ràng đây là kết quả mà cô mong muốn, nhưng khi nó thực sự xảy ra thì nỗi buồn trong lòng này là vì sao chứ?

Nghiên Ca tự nhốt mình lại trong phòng cả một ngày.

Đến cả cơm cô cũng không ăn, cả người ủ rũ buồn bã.

Còn về Lục Thiếu Nhiên, vẫn chẳng thấy anh xuất hiện.

Chiều tối, biệt thự nhà họ Lục lại đón hai vị khách không mời mà đến.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Chị dâu, chị có đó không?

Sắc trời mới hơi tối, Vũ Phỉ ở ngoài cửa hỏi một câu.

Nghiên Ca mở cửa: “Vũ Phỉ, em vào đi.” Lục Vũ Phỉ ngần ngại đứng ở cửa, cười hỏi: “Chị dâu, chị có ổn không?” Nghiên Ca mỉm cười lắc đầu: “Chị không sao, em tìm chị có việc gì?” Vũ Phỉ lắc đầu: “ thì… hay là chị xuống dưới lầu xem sao đi, bác Cố đến rồi.”

Cố Bảo Nghĩa? Sắc mặt Nghiên Ca vô cùng ngạc nhiên: “Được, đi thôi.” Cố Bảo Nghĩa tìm đến đây nằm ngoài dự liệu của Nghiên Ca.

Chẳng phải trước đó ông ta nhập viện rồi sao? Tại sao lại có sức đến nhà họ Lục?

Sau khi xuống dưới nhà, trong phòng khách phong cách châu u, Nghiên Ca vừa xuống đã thấy Cố Bảo Nghĩa và Liễu Thanh Như đang ngồi trên sofa lân la làm thân với Lê Uyển mang khuôn mặt kiêu ngạo, trên chiếc bàn trong phòng khách còn đang đặt bảy tám hộp quà.

Bước chân Nghiên Ca hơi dừng lại, cô nhìn sắc mặt hồng hào của Cổ Bảo Nghĩa, khó có thể tưởng tượng ra mấy ngày trước ông ta vẫn còn nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Hơ, hồi phục nhanh thật đấy.

“Bố mẹ, chị dâu đến rồi.”

Trong phòng khách, Lục Tử Vinh nghiệm mặt đọc báo, ông ta không ngẩng đầu, cũng chẳng ngước mắt lên nhìn.

Lê Uyển liếc Nghiên Ca rồi cười lạnh lùng: “Xuống cũng nhanh đấy nhỉ!” Cố Bảo Nghĩa và Liễu Thanh Như nheo mắt nhìn nhau, không khí trong phòng trở nên cực kỳ khó xử.

Không phải họ không biết địa vị của Nghiên Ca trong nhà họ Lục.

Chỉ là, hôm nay họ muốn nhân cơ hội tốt này, nói không chừng còn có thể tạo được quan hệ với nhà họ Lục. “Nghiên Ca à, mau lại đây, để bố nhìn con xem nào. Lâu rồi không gặp con, sao con gầy đi nhiều thế?”

Cổ Bảo Nghia ra vẻ yêu thương gọi Nghiên Ca, nhưng không ngờ lại chẳng có ai phải ứng với hành động này của ông ta, chỉ Cố Nghiên Ca lạnh lùng hỏi: “Ông đến đây làm gì?”

Lục Tử Vinh đang đọc báo, ngước mắt nhìn Nghiên Ca, rồi lại trầm mặc.

Cổ Bảo Nghĩa cứng họng bởi câu hỏi của Nghiên Ca, gương mặt như không thể diễn tiếp được nữa. Liễu Thanh Như cả người mặc đồ hiệu Chanel cười giả lả, nói: “Nghiên Ca, sao con lại nói chuyện với bố con như thế? Ông ấy mới vừa khỏi bệnh đã nói muốn đến thăm con. Hơn nữa, chúng tôi cũng muốn đến cảm ơn ông bà thông gia, lần trước may mà có khoản tiền anh chị trợ giúp, nếu không gia đình chúng tôi cũng không vượt qua được cửa ải khó khăn này.”

Liễu Thanh Như nói rất hay, lời nào cũng tỏ rõ thái độ muốn nịnh nọt Lê Uyển. Thế nhưng, những lời này vừa nói ra không chỉ khiến Nghiên Ca phải biến sắc, mà đến cả Lê Uyển và Lục Tử Vinh cũng đột nhiên nhìn họ, hỏi: “Bà nói gì? Khoản tiền trợ giúp nào?”

Nụ cười của Liễu Thanh Như cứng lại, bà ta nhìn sang thấy Nghiên Ca đang nhíu chặt đôi mày, mới biết có chuyện không hay rồi.

Bà ta vội vàng nhìn Cổ Bảo Nghĩa, hai người đều hơi mất tự nhiên.

Chẳng lẽ nhà họ Lục không hay biết gì về khoản tiền lần trước Nghiên Ca đưa họ?

“Cố Nghiên Ca, cô giải thích rõ ràng cho tôi, bọn họ đang nói tới khoản tiền trợ giúp nào? Chắc không phải cố giấu chúng tôi lấy tiền cho nhà họ Cố đấy chứ? Cô nói cho rõ ràng vào!” Lê Uyển tức giận trợn mắt nhìn Nghiên Ca, đến cả Lục Tử Vinh cũng đặt tờ báo trong tay xuống, sắc mặt xầm xì không vui. Nghiên Ca cúi thấp đầu, cô vẫn đứng ở đầu cầu thang không biết nên tiến lên hay quay lại. Liễu Thanh Như biết mình lỡ lời, định mở miệng sửa lời: “Bà thông gia à.”

“Bà câm miệng! Ai là thông gia với bà? Lúc đầu Cố Nghiên Ca về làm dâu nhà này như thế nào chắc không phải các người không biết!” Lê Uyển có xuất thân danh giá, bà ta kết hôn với Lục Tử Vinh là liên hôn giữa hai gia tộc. Nhưng tính cách kiêu ngạo bao nhiêu năm nay cùng với xuất thân cao quý khiển từ đáy lòng bà ta luôn coi thường mấy nhà giàu mới nổi như Cố Bảo Nghĩa.

Hơn nữa, Liễu Thanh Như không phải mẹ ruột của Cố Nghiên Ca, nên càng không đến lượt bà ta có quyền lên tiếng ở nhà họ Lục.

“Nghiên Ca, cô ra đây, nói cho rõ ràng đi!”

Những lời này là của Lục Tử Vinh.

Lục Tử Vinh lên tiếng, ngữ khỉ uy nghiêm và đáng sợ khiến cho trái tim Nghiên Ca run sợ. Chuyện đã đến nước này, Nghiên Ca có trăm miệng cũng không thể giải thích nổi.

Số tiền đó là chú Út cho cô.

Nhưng sao cô có thể giải thích như thế với bố mẹ chồng đây, cô còn là người chủ động mượn tiền của chú Út.

Biểu cảm của Liễu Thanh Như và Cổ Báo Nghĩa hoảng loạn, thấy Cố Nghiên Ca vẫn mãi chưa lên tiếng, Cổ Bảo Nghĩa vội vàng cười nói: “À thì… nếu đã như vậy, chúng tôi xin phép cáo từ trước.”

Nghe ông ta nói vậy, đáy mắt của Nghiên Ca bỗng hiện lên ý cười mỉa mai lạnh lùng.

Đây chính là bố của cô đấy!

Ông ta gây chuyện rồi lại chỉ muốn bo bo giữ mình.

“Đừng gấp chứ, tốt xấu gì thì ông cũng gọi tôi một tiếng thông gia. Nếu như ông đã nói nhà họ Lục trợ giúp các người thì cũng phải để chúng tôi biết rốt cuộc là chuyện khi nào mới được. Tuy rằng nhà họ Lục chúng tôi không phải loại cây thể hiếp người, nhưng cũng không thể để mặc người ta giở trò sau lưng.”

Lê Uyển vừa mở miệng đã dùng khí thế ép người, ai cũng nhìn ra vẻ khinh thường và ngạo mạn trên mặt bà ta.

Cổ Bảo Nghĩa có vẻ như sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi, ông ta nhìn Nghiên Ca bỗng thốt lên: “Nghiên Ca, con bé này thật là… Tại sao con lại không nói một tiếng với nhà chồng đã tự ý mượn tiện cho

bố?”

Bây giờ thì hay rồi, mọi mũi dùi đều chĩa về phía Nghiên Ca. Trong lòng cô vừa lạnh lẽo vừa đau đớn. Cố Nghiên Ca vừa định lên tiếng phản bác, ngoài cửa bỗng vọng tới tiếng của thím Trương. “Ông chủ, bà chủ, Tam gia về rồi.” Thím Trương đang mặc tạp dề, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, vui vẻ kêu lên từ cửa sau gara.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.