Thiên Đường Có Em

Chương 67



Lục Thiếu Nhiên lập tức tỉnh rượu hơn nữa, vội chạy qua xem. Anh vươn tay sờ thử trán Nghiên Ca, bỗng bị độ nóng trên trán cô làm giật nảy mình.

“Vợ ơi? Nghiên Ca? Tỉnh lại đi!”

Mặc kệ anh lay thế nào, Nghiên Ca vẫn không tỉnh lại.

Anh chửi thầm một tiếng, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ: “Alô, bác sĩ Trác, phiền anh bây giờ đến nhà tôi một chuyến, càng nhanh… cái gì? Anh không ở thành phố G?”

Trong điện thoại, bác sĩ riêng xin lỗi: “Cậu Lục, tôi đang trên đường tới Lịch Thành, bây giờ quay trở lại cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ. Là ai xảy ra chuyện vậy? Có cần tôi…”

“Không cần đâu!”

Lục Thiếu Nhiên ngắt điện thoại, anh quay lại nhìn Nghiên Ca vì sốt cao mà đang mê sảng, than thở: “Đúng là đồ không để người ta bớt lo!”

Cuối cùng, nửa đêm Lục Thiếu Nhiên phải bể Nghiên Ca tới bệnh viện Khải Trạch.

Trong phòng cấp cứu, Lục Thiếu Nhiên ngồi thẫn thờ trên ghế, áo sơ mi ướt một nửa. Anh nhìn Nghiên Ca đang được truyền thuốc, khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng, nhưng thấy cô đã hạ sốt rồi, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

***

Ngày hôm sau, Nghiên Ca vừa mới tỉnh lại đã thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát.

Ánh nắng rực rỡ bên ngoài làm cô bị chói không mở mắt ra được, khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh sáng, vừa mở mắt ra cô lại sững sờ.

Đập vào mắt là một bức tường trắng xóa, xung quanh toàn là mùi thuốc khử trùng nhức mũi của bệnh viện.

Nghiên Ca chau mày, vừa muốn lên tiếng lại phát hiện ra cổ họng đau rát.

“Bà cô ơi, em tỉnh rồi à?”

Giọng nói mệt mỏi của Lục Thiếu Nhiên đang ngồi bên cạnh vang lên, Nghiên Ca quay đầu lại nhìn, hơi ngạc nhiên hỏi: “Thiếu Nhiên? Khụ! Sao em lại ở đây?” Cổ họng của cô khàn đặc, lời nói ra khó nghe đến cô cũng muốn chế.

Lục Thiếu Nhiên kéo chiếc ghế đến bên giường: “Em còn nói được à? Tối qua nếu không phải cậu đây về nhà thì có khi em đã được đi đánh bài với Diêm Vương rồi.”

Nghiên Ca trợn mắt!

“Anh cũng biết ví von ghế nhỉ!” “Phí lời! Rốt cuộc em sao vậy! Mau nói cho anh biết đi, hôm qua… anh nhận được tin nhắn của Vũ Phỉ, nhưng lúc ấy còn có việc nên không trở về được.” Lời giải thích của Lục Thiếu Nhiên khiến Nghiên Ca hơi buồn cười: “Được rồi, không có chuyện gì đâu, chuyện cỏn con thôi.”

“Thật không?”

Nghiên Ca gật đầu: “Có nước không anh? Anh không nghe thấy giọng em đang khàn đặc đi à, anh có biết chăm sóc người bệnh không đấy?”

Trước mặt Lục Thiếu Nhiên, Nghiên Ca vẫn luôn chân thật như thế, không hề diễn kịch, không cần phải e dè cẩn thận.

“Được, trời cao đất rộng, bệnh nhân lớn nhất! Bà cô đợi chút nhé, nô tài đi rót nước cho bà!”

“Chuẩn tấu!”

Lục Thiếu Nhiên phì cười thành tiếng, Nghiên Ca lại nằm xuống giường đợi anh “hầu hạ”.

Nghiên Ca không mấy để ý vì sao mình lại bị ốm.

Dù sao thì gần đây cô quả đen đủi, cứ cách hai ba ngày lại phải vào bệnh viện, lại thêm cả một đống chuyện linh tinh phiền lòng.

Đã như vậy rồi thì còn ngại gì thêm mấy chuyện nữa đâu.

Nghiên Ca thoải mái làm ổ trên giường, chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn trần nhà.

Cửa mở ra, tiếng hai cô y tá vừa đi vừa nói chuyện cũng truyền đến: “Ai nói không phải chứ? Phòng ICU thiểu như thế, vậy mà hai người ấy còn đặc biệt bỏ tiền ra thuế hai ngày. Cô nói xem, bây giờ mấy người này nghĩ gì thể không biết? Đang yên đang lành lại thuê phòng ICU làm gì?”

“Suyt! Nhỏ tiếng thôi!”

Thuê phòng ICU?

Nghiên Ca nghe được câu này, trong đầu cô hiện lên khung cảnh hôm đó Cổ Bảo Nghĩa nằm trong phòng ICU.

Mặc dù không có bằng chứng nhưng trái tim cô lại đau đớn.

Hai cô y tá vào phòng, một người rút ống truyền trên tay Nghiên Ca ra, một người xem bệnh án hỏi: “Cô Cố, hôm nay cô cảm thấy thế nào?” Nghiên Ca cười dịu dàng, đáp: “Tôi tốt hơn nhiều rồi.”

Nghe xong, cô ý tá nhìn cô trêu đùa: “Cô Cố à, chồng cô tốt với cô thật đấy! Tối hôm qua, lúc cô được đưa đến đây cứ sốt cao mãi không hạ. Chồng cô sốt ruột thiếu chút nữa đập cả phòng cấp cứu của chúng tôi luôn đấy. Cô hạnh phúc thật!”

Nghiên Ca nhìn dáng vẻ cười tươi của cô y tá mà trong lòng lại hơi bất đắc dĩ.

Nếu cô ta biết chồng Nghiên Ca thực ra chỉ là hữu danh vô thực hai bên cùng có lợi thì chắc hẳn sẽ ngạc nhiên rơi cả cằm mất.

Nghiên Ca hơi cụp mắt xuống như đang suy nghĩ đến điều gì, sau đó hỏi: “Vừa rồi tôi nghe các cô nói có người thuê phòng ICU à? Thực sự có chuyện như vậy sao?”

Hai y tá quay qua nhìn nhau, rõ ràng rất lúng túng, nói: “À thì… ha ha, vừa rồi chúng tôi nói linh tinh thôi.” Cố Nghiên Ca cổ tỏ ra kinh ngạc: “Sao lại có loại người như thế chứ, thuê phòng ICU đen đủi chết đi được!”

Thấy Nghiên Ca không nói gì, chỉ đơn thuần đang tò mò nên y tá cũng bắt đầu kể: “Chứ còn gì nữa, tôi thấy hai người đó ăn mặc cũng tươm tất lắm, nhưng lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế, lúc đó trưởng khoa của chúng tôi còn tưởng bọn họ đến gây chuyện cơ.”

“Sau đó thì thế nào?” Nghiên Ca hỏi.

Y tá gấp lại bệnh ản, nói: “Sau đó bọn họ hình như dựa vào quan hệ nên trưởng khoa chúng tôi cũng chẳng còn cách nào, đành cho bọn họ thuê phòng ICU hai ngày.”

Lòng Nghiên Ca nặng trĩu: “Hai người đó là vợ chồng sao?”

“Ừm, cho nên mới nói là kỳ lạ. Vừa rồi chúng tôi còn đoán có khi lại là chuyện nhà giàu tranh tài sản rồi. Nếu không thì cần gì phải thuê phòng ICU để giả bệnh, kỳ lạ thật đấy.”

Nghiên Ca mím đôi môi khô rát, đôi mắt lóe lên tia sáng, cô cười khẩy: “Tôi đoán là người đàn ông kia khoảng năm mươi tuổi, không cao lắm, cắt đầu bằng, mắt một bên một mí một bên hai mí.”

Cô nói xong, các y tá rất kinh ngạc: “Ấy, sao cô biết vậy? Cô quen họ sao?”

Nghiên Ca cười lắc đầu: “Tôi đoán vậy thôi, ha ha!”

Cố Bảo Nghĩa! Hóa ra là như vậy!

Sau khi y tá đi rồi, Lục Thiếu Nhiên bưng nước nóng quay lại.

Anh ta vừa vào phòng đã thấy Nghiên Ca đứng bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài, không biết cô đang nghĩ gì.

Lục Thiếu Nhiên chau mày: “Em vẫn còn sốt à?”

Anh rất tự nhiên áp tay lên trán Nghiên Ca, nhìn khuôn mặt nhăn nhỏ của cô, anh đoán cô đang có tâm sự.

Nghiên Ca cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm, nói: “Thiếu Nhiên, em không sao đâu, chúng ta xuất viện đi.”

“Em chắc chứ? Tối hôm qua em suýt nữa sốt thành ngốc luôn đấy, có cần theo dõi thêm một ngày không? Nếu không, tin tức con dâu nhà họ Lục bị sốt thành ngốc bị truyền ra ngoài thì khó nghe lắm!”

Lục Thiếu Nhiên vẫn luôn tếu táo như thế, nhưng Nghiên Ca liếc nhìn anh lại thấy vành mắt anh vẫn tia máu.

Nghiên Ca đẩy anh một cái, nói: “Anh độc miệng như thế mà Quý Thần cũng chịu được à?”

Lục Thiếu Nhiên kiêu ngạo hất đầu: “Phỉ lời, Quý Thần chết mê chết mệt anh luôn ấy chứ.”

“Chậc chậc chậc, anh có thể giữ chút mặt mũi không! Bên cạnh Ánh để mới chắc cũng có không ít vệ tinh nhỉ!”

Lục Thiếu Nhiên vờ giận: “Cố Nghiên Ca, anh thấy em vẫn còn chưa hết sốt đâu, anh đây không thèm lo lắng cho em nữa! Còn dám dỡ nóc nhà anh nữa là anh không chơi với em nữa đâu!”

“Thiếu Nhiên, cảm ơn anh!”

Nghiên Ca cảm ơn Lục Thiếu Nhiên từ tận đáy lòng. Cho dù khuynh hướng tình dục của người đàn ông này thế nào đi nữa cũng mãi mãi không thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người họ.

Anh là Lục Thiếu Nhiên, là người đàn ông trường nghĩa năm đó nổi tiếng khắp trường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.