Thiên Đường Có Em

Chương 73



Hay là, anh chỉ tiện đường đi qua?

Đợi đã!

Vừa rồi Giản Nghiêm nói có tài liệu cần cô xử lý? Nghĩ tới đây, Nghiên Ca hằng giọng hỏi: “Giản Nghiêm, có tài liệu gì cần tôi phải xử lý vậy? Tối nay tôi sẽ tăng ca để làm xong.”

Giọng nói của cô phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, Giản Nghiêm đang lái xe hít sâu một hơi, buồn cười nhìn cô, nói: “Cô nghĩ gì thể, IU chúng ta không phải doanh nghiệp ép khô nhân viên. Vừa rồi chỉ là tôi lấy bừa lý do thôi, nếu không phải đại ca…”

“Câm miệng!”

Gián Nghiêm còn chưa nói xong, Lục Lăng Nghiệp ngồi phía sau đã lạnh lùng nhả ra hai chữ.

“Khụ! Vâng, Đại ca!” Giản Nghiêm ngậm miệng lại, hơi ngại ngùng. Vừa rồi kích động quá, suýt nữa thì lỡ miệng rồi.

Nói thế nào thì đại ca của bọn họ cũng là người thích thể diện.

Mấy ngày gần đây, ai cũng biết quan hệ của họ có vấn đề.

Tuy không biết lý do tại sao, nhưng mà cãi vã gây chuyện giữa mấy cặp đôi yêu nhau cũng là bình thường.

Giản Nghiêm vừa lái xe vừa ngấm ngầm tự mình giả tưởng.

Mà câu nói của Lục Lăng Nghiệp lại khiến cho Nghiên Ca cứng họng không nói được lời nào.

Xem ra bọn họ thực sự đã trở thành người xa lạ.

Nếu không, sao anh có thể không thèm nói một câu với cô!

Nghiên Ca lặng lẽ thở dài, trong lòng như nghẹn lại, cô thẫn thờ nhìn khung cảnh gần về tới nhà họ Lục, kìm nén vài lần vẫn không nhịn được sự ngang bướng trong lòng.

“Dừng xe!”

Tay Giản Nghiêm run lên, thiếu chút nữa thì xoay vô lăng lệch hướng.

“Ấy? Nghiên Ca? Vẫn chưa đến nhà mà.”

“Không cần đưa nữa, cho tôi xuống ở đây.”

“Ơ Đại ca…”

Giản Nghiêm không biết phải làm sao, chỉ đành quay lại nhìn Lục Lăng Nghiệp.

“Dừng đi!”

Từ đầu đến cuối, thái độ lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp vẫn không hề thay đổi.

Tài liệu đặt trên đôi chân bắt tréo vẫn cứ chiếm lấy sự chú ý của anh.

Nghiên Ca hít sâu, nhếch khóe miệng, tháo dây an toàn: “Cảm ơn chủ đã đưa tôi về nhà, nhưng lần sau không cần phiền vậy đầu, có những chuyện tôi vẫn tự quyết định được.”

“Rầm!” một tiếng, Nghiên Ca xuống xe rồi đóng mạnh cánh cửa.

Cô biết mình không nên như thế, nhưng đối mặt với thái độ lạnh lùng ấy của Lục Lăng Nghiệp, cô không chịu được. Nếu đã nói rõ từ đầu rồi thì giờ sao anh còn quan tâm tới chuyện của cô chứ. Giả dụ, nếu không phải tại Lục Lăng Nghiệp thì sao Tiêu Kỳ lại có thể bắt nạt cô như thế.

Nói cho cùng cô cũng chỉ là cái bia đỡ đạn.

Nghiên Ca xuống xe, gió đêm khuya lành lạnh, cô khoanh hai tay trước ngực, bộ trang phục công sở bao lấy vóc dáng tinh tế của cô.

Dưới ánh đèn đường, bóng cô bị kéo ra rất dài, gió lạnh thổi xào xạc cuốn theo vài chiếc lá rơi.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Nghiên Ca bỗng cảm thấy ấm ức và cô đơn.

Chuyện đã đến nước này, cô thực sự không biết lúc đầu chọn lựa kết hôn giả với Thiếu Nhiên là đúng hay sai.

Chiếc xe Rolls Royce đằng sau vẫn đỗ bên đường, ánh đèn xe sáng chói vẫn luôn chiếu lên người Nghiên Ca.

Trong xe, đôi mắt sắc bén như chim ưng của Lục Lăng Nghiệp vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình Nghiên Ca, ngón tay anh hơi co lại.

“Đại ca, anh muốn xuống xe không?”

Giản Nghiêm có lòng tốt hỏi anh một câu, thể là kết quả…

“Còn lắm mồm thì cứt đi công tác ở châu Phi đi!”

Giản Nghiêm ngơ ngác, buồn bã quay đầu: “Đại ca, em sai rồi!” Đôi mắt lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp hiện lên nét nghiêm nghị: “Ngày mai chuyển Diệp Lan đến bộ phận hành chính, giao tất cả tài liệu của IU trong tay cô ta cho Nghiên Ca.”

“Hả? Đại ca, như thế không ổn đâu ạ, Diệp Lan và cậu Diệp..”

“Cứ làm như tôi dặn đi, nếu cô ta không phục thì cứ xử lý cho từ chức.”

Giản Nghiêm tặc lưỡi, cuối cùng cậu ta cũng hiểu Cố Nghiên Ca quan trọng thể nào trong lòng Tổng Giám đốc nhà họ rồi.

Diệp Lan là em họ của Diệp Cánh Nhan.

Tuy chỉ là em họ nhưng vẫn hơn người ngoài.

Bây giờ, Tổng Giám đốc ra tay với Diệp Lan, chắc cũng vì cách làm của cô ta tối nay đã chọc đến giới hạn của anh rồi.

Chỉ là…

Nếu Diệp Cảnh Nhan có hỏi đến chuyện này thì cậu ta phải giải thích thế nào đây.

Mẹ nó chứ!

Không cần nghĩ cũng biết, nếu Diệp Cảnh Nhan cứ nắm lấy chuyện này để nói lý thì Giản Nghiêm này chắc chắn là người đầu tiên bị “xét hỏi”.

Đời buồn quá!

Thời buổi này làm người đã khó, làm trợ lý cấp cao lại còn khó hơn. Một mình Nghiên Ca bước chầm chậm trên lề đường tối tăm, bỗng dưng cô thấy lòng phiền muộn. Cô hiểu rõ quan hệ hiện giờ giữa mình và Lục Lăng Nghiệp là kết quả tốt nhất.

Nhưng không nỡ và bận lòng vẫn mãi bóp nghẹt lấy trái tim cô.

Đặc biệt là khi cô phải đối diện với thái độ lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp gần đây, cô khó có thể mở lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.