Thiên Đường Có Em

Chương 87



Năm phút… Mười phút. Đối phương chẳng hề gửi lại gì, cho dù là một dấu cầu. Cố Nghiên Ca trút giận ném điện thoại xuống giường, cô buồn bực vò tung mái tóc, tiện tay lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh định đi tắm để gột đi những hỗn loạn trong đầu mình.

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, cổng sắt dưới tầng lại mở ra.

Chiếc xe Rolls Royce bóng loáng màu đen tôn quý từ từ chạy vào trong, phá vỡ sự yên lặng trong căn biệt thự. Trong xe, Giản Nghiêm mắt đỏ ngầu trông có vẻ rất buồn ngủ, cậu ta đang khó chịu hơn cá chết.

Nửa đêm nửa hôm, Tổng Giám đốc đúng là bày chuyện. Đã bảo về nhà riêng Cẩm Lý rồi, kết quả là vừa đến nơi, Tổng Giám đốc lại ra lệnh bắt cậu ta quay đầu xe về nhà họ Lục.

Đây đúng là đang hành hạ cậu ta không có điểm dừng mà. “Tổng Giám đốc, bao giờ chúng ta quay về?”

Lục Lăng Nghiệp ngồi trong xe nhìn lên cửa sổ tầng 3, đồng tử của anh co lại: “7 giờ sáng mai đến đón tôi.”

“Hả? Được được được, Tổng Giám đốc đi ạ!”

Lục Lăng Nghiệp xuống xe, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm theo áo vest, vừa bước xuống xe đã tiện tay vắt lên khuỷu tay. Đêm khuya yên tĩnh, Lục Lăng Nghiệp trở về cũng không làm ồn đến bất kỳ ai.

Chỉ có…

“Thằng Ba?” Đầu cầu thang, ông cụ Lục bỗng đột ngột xuất hiện khiến cho đôi mày của Lục Lăng Nghiệp nhíu lại. “Bố, bố chưa ngủ ạ?”

“Con theo bố vào đây.” Mắt ông cụ Lục hơi đỏ, xem ra là vì ông cụ thức đêm.

Dứt lời, ông quay đầu đi vào phòng sách, Lục Lăng Nghiệp hơi dừng chân nhưng vẫn bước vội theo sau.

Trong phòng sách vẫn mang đậm hơi thở thư hương. Lúc này, ông cụ Lục đang mặc áo ngủ, trên vai khoác áo khoác kiểu Tôn Trung Sơn, Ông cụ ngồi ở sau bàn sách kiểu cổ, nhìn chằm chằm Lục Lăng Nghiệp không nói gì. “Bố, nếu không có chuyện gì thì con đi đây.” “Đứng lại!” Ông cụ Lục chống quải trượng, mắng: “Thằng ranh này, con nhìn mấy chuyện hoang đường mình làm đi.”

Mí mắt Lục Lăng Nghiệp hơi cụp xuống, lạnh lùng hạ thấp giọng: “Bố cứ nói thẳng đi ạ.”

“Thằng nhãi, tôi không nói được anh nữa đúng không?”

Ông cụ Lục bị tức đến nghẹn lại, ông vẫn luôn không thể quản được người con trai này.

Cũng không biết cái tính cách lạnh lùng của nó giống ai, cả ngày mặt cứ xị ra, giống hệt tảng băng biết đi.

“Bố, bố nói rõ ràng đi, chuyện hoang đường gì?”

Lục Lăng Nghiệp hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận của ông cụ Lục.

Nghe thấy vậy, ông cụ Lục tự vuốt ngực cho xuôi, càu nhàu: “Thằng nhãi này! anh nói xem, tại sao lúc trước anh tới thành phố B lại không định kết hôn với An Kỳ? Anh có biết ông nội con bé gọi cho tôi oán trách bao lâu không?”

Lục Lăng Nghiệp chau mày: “Chỉ có thể thôi ạ?”

Ông cụ Lục vểnh râu trợn mắt: “Chuyện này vẫn còn chưa đủ hoang đường à? Một năm trước, tôi đã đồng ý mối hôn sự của hai đứa với nhà họ Hoàng rồi, bây giờ anh đang có thái độ gì đấy?”

“Bố, con nhớ là con đầu có đồng ý.” “Anh! Anh… anh… anh… anh muốn làm tôi tức chết đẩy phải không?”

Lục Lăng Nghiệp vẫn dửng dưng đứng lên, hai tay thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi, nói: “Bố, tuy nói tức giận nhiều thì hại người, nhưng mặt bố đỏ gay nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Con mệt rồi, bố cũng ngủ sớm đi!”

“Thằng ranh con, anh quay lại cho tôi! Quay lại…” Ông cụ Lục lung lay chống quải trượng xuống đất nhưng vẫn chẳng gọi được Lục Lăng Nghiệp.

Sau khi rời khỏi phòng sách, Lục Lăng Nghiệp buồn bực day mi tâm. Mối hôn sự với Hoàng An Kỳ quả thật là một năm trước anh chưa hề đồng ý, nhưng… khi đó anh chưa có tình cảm với ai nên cũng không hề phản đối.

Bây giờ anh lại không có bất cứ tâm tư tạm bợ nào khác nữa.

Hoàng An Kỳ sao có thể so sánh được với cô đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.