Thiên Đường Có Em

Chương 99



Tình huống thế này khiến Nghiên Ca thấy khó chịu, cô lặng lẽ xoay người lùi về sau cửa, nhưng lại có người không có mắt nhìn. “Nghiên Ca, chào buổi sáng!”

Nghiên Ca dừng bước, chán nản thở dài.

Không phải cô ta đang cúi đầu ăn cơm à, sao lại có thể nhìn thấy cô vậy?

Cố Nghiên Ca xoay người, đứng ở đầu cầu thang, thờ ơ gật đầu: “Chào buổi sáng.”

“Bé con, xuống ăn cơm đi.”

Ông cụ Lục gọi Cố Nghiên Ca, nhưng cô lại lắc đầu: “Cháu không ăn đầu ông nội, hôm nay công ty có hội nghị khẩn cấp, không thể chậm trễ. Cháu đến công ty trước, mọi người cứ từ từ ăn.”

Từ đầu đến cuối Lê Uyển chưa từng nhìn Nghiên Ca lấy một cái, mãi đến khi bóng người của cô biến mất khỏi huyền quan, bà ta mới càm ràm: “Nói như kiểu mình quan trọng lắm vậy, không phải cũng chỉ là một thư ký nhỏ thôi sao?”

Ông cụ liếc Lê Uyển một cái như cảnh cáo, bà ta lúng túng nhếch môi. Nghiên Ca chạy xe ra từ tầng hầm, cổng biệt thự nhà họ Lục vừa mới mở ra, cửa sổ sau xe cô đã bị người gõ lên hai cái.

Cô đưa mắt nhìn lại, có hơi ngạc nhiên!

Nghiên Ca hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra nhìn Hoàng An Kỳ: “Cô Hoàng có chuyện gì à?” “Nghiên Ca, phiền cô đưa tôi đến IU một chuyển, cảm ơn nhiều.”

Nói xong, Hoàng An Kỳ rất tự nhiên mở cửa xe ngồi vào trong.

Nghiên Ca há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sáng nay chú Út rời khỏi biệt thự sớm, nói không chừng là đang tránh cô ta.

Bây giờ cô ta lại đi nhờ xe mình đến I.U, nếu anh mà biết…

Nghiên Ca bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là một mối quan hệ phức tạp. Trên đường, nhân lúc đèn đỏ Hoàng An Kỳ đã im lặng rất lâu đưa mắt nhìn sang, cất lời: “Nghiên Ca, cô có biết người phụ nữ trong lòng anh Nghiệp là ai không?”

Nghiên Ca giật mình, đầu ngón tay siết chặt vô lăng: “Trong lòng chú có ai à? Việc này tôi chưa từng nghe nói tới.”

Toát mồ hôi!

Thật là ngại quá!

Đôi mắt long lanh của Hoàng An Kỳ lóe lên tia sáng, tựa như sắp khóc đến nơi: “Tối qua tôi nghe bác Lục báo chủ Tử Vinh đi điều tra người phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh anh Nghiệp. Nghiên Ca, gần đây có lẽ thời gian cố và anh Nghiệp ở cạnh nhau rất nhiều đúng không?”

Nghiên Ca giật mình, cô đảo mắt nhìn chằm chằm Hoàng An Kỳ.

Rõ ràng trên mặt cô ta còn mang vẻ đáng thương, nhưng không biết có phải cô nghĩ nhiều không, mà cứ thấy những lời Hoàng An Kỳ nói có hàm ý khác.

Nghiên Ca lưỡng lự một lát rồi cười nói: “Lời này của cô Hoàng là có ý gì? Nghi ngờ tôi và chú Út sao? Hay là…”

Nghiên Ca không nói hết câu, nhưng cô biết Hoàng An Kỳ có thể hiểu.

Nói thật, cô thật sự rất ghét loại người tùy tiện đoán mò người khác như thế. Thấy Nghiên Ca cười, Hoàng An Kỳ không khỏi than khẽ: “Nghiên Ca, cô biết tôi không có ý này mà, tôi chỉ muốn hỏi cô có thấy những người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh ấy không thôi?” “Nếu có thì cô Hoàng định làm gì?”

“Có thật sao? Mau cho tôi biết người đó là ai đi!”

Giọng nói của Hoàng An Kỳ chợt trở nên gấp gáp, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng lộ vẻ không cam lòng.

Nghiên Ca hờ hững nhướng mày: “Cô Hoàng, tôi nói là nếu!” Xe tiếp tục chạy, nhưng Hoàng An Kỳ lại không nói gì nữa.

Mười phút sau, tòa nhà IU xuất hiện trước mắt, lúc này Hoàng An Kỳ lại thở dài: “Nghiên Ca, chắc cô cảm thấy tôi ngu ngốc lắm đúng không?”

Nghiên Ca: “…”

Nói thật, nếu Hoàng An Kỳ cô ta mà ngu thì còn ai thông minh nữa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.