Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 50



Cậu ta luôn trốn ở một góc trong phòng học, cũng không ở lại ký túc xá của trường. Cậu ta không ưa mấy đồ có dính bẩn, bàn lau bóng loáng, dường như có thể soi gương được.

Chỗ cậu ta ngồi, cho đến góc chết cũng không thể có hạt bụi nào, mỗi ngày sau khi lấy chổi quét xong, còn phải lấy chổi lau mấy lần mới chịu. Cặp sách, hộp đựng bút, sách vở… của cậu ta dùng một năm rồi vẫn mới tinh. Con người luôn bới lông tìm vết, mắc bệnh cầu toàn như vậy vẫn ở trong lớp không bị bắt đi dọn dẹp thì cũng không có gì lạ.

Còn Hạ Kỳ quá cao ngạo, lạnh lùng, thuộc nhân vật chỉ có thể ngắm từ xa, đám nữ sinh chỉ dám dùng ánh mắt si mê nhìn Hạ Kỳ, nhưng không dám đến gần cậu.

Hạ Kỳ mắt nhìn thẳng, bế Tiểu Miêu Miêu ngồi xuống chỗ cậu, Tiểu Miêu Miêu vẫn còn say giấc, một tay cậu bế Tiểu Miêu Miêu, tay còn lại chỉnh đốn lại bàn học.

Tiểu Miêu Miêu động đậy, dụi mắt chớp chớp hai cái, cô bé mơ màng quan sát môi trường có hơi lạ lẫm xung quanh, trong giây lát chưa tỉnh hẳn lại: “Ôn ã, đây nà đâu*?”

(*) Ông xã, đây là đâu?

Giọng nói của Tiểu Miêu Miêu không hạ thấp xuống, giọng nói trong trẻo với âm lượng tuy không lớn, nhưng đủ để khiến toàn bộ người trong lớp đều nghe thấy, ai mà không nghe thấy thì chỉ có một khả năng duy nhất là bị điếc.

Đám nữ sinh: “…”

Bọn họ vừa nãy không nghe nhầm chứ! Miêu Miêu gọi Hạ Kỳ là “ôn ã”! Bọn họ trợn tròn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy tình yêu vừa mới nảy mầm của bản thân đã bị một cô bé hai tuổi kia giẫm nát rồi. Đến cả nam sinh ở một góc kia cũng nâng kính mắt lên, há miệng nhìn về phía Hạ Kỳ.

Tiểu Miêu Miêu thật tình không phải cố ý, bây giờ ý thức của cô bé còn chưa hồi phục hoàn toàn, gọi ôn ã (ông xã) hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Hơn nữa một đứa trẻ hai tuổi như cô bé đâu biết tình yêu là thứ gì.

Hạ Kỳ cũng không để ý ánh mắt của bọn họ, sờ chiếc đầu nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu: “Ở trong lớp học của anh.”

“Ồ!” Tiểu Miêu Miêu nằm sấp trên vai Hạ Kỳ với vẻ bất mãn.

“Muốn uống sữa không?”

“Muốn.”

Hạ Kỳ lấy bình giữ nhiệt từ trong cặp sách ra, đem sữa bột mà cậu đã đổ sẵn trước khi ra ngoài đổ vào bình sữa, đút cho Tiểu Miêu Miêu uống.

Tiểu Miêu Miêu nằm trong lòng Hạ Kỳ, vừa uống sữa vừa đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh khắp một lượt.

“Thất cách cách, chại hao ở đây đều là các chị? Các anh trai xin chẹp kia ti tâu rồi*?”

(*) Anh Kỳ, tại sao ở đây đều là các chị? Các anh trai xinh đẹp kia đi đâu rồi?

Tiểu Miêu Miêu nhân lúc dừng uống sữa mà hỏi Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ hơi nhướng mày, cậu không thích bé Miêu Miêu của cậu chú ý đến người khác ngoài cậu, đặc biệt là người khác giới, vì vậy nói: “Bọn họ… đi chuyển gạch rồi.”

“Chại hao bọn họ phải chuyển gạch*?”

(*) Tại sao bọn họ phải chuyển gạch?

“Bởi vì bọn họ thích.”

“Dậy bọn họ chại hao thích chuyển gạch*?”

(*) Vậy bọn họ tại sao thích chuyển gạch?

“Bởi vì bọn họ đều là bệnh thần kinh.”

“Bệnh thần kinh là chái chì*?”

(*) Bệnh thần kinh là cái gì?

Hạ Kỳ điềm tĩnh nói dối: “Chính là loại người rất đáng sợ, hễ em đến gần, bọn họ sẽ đánh em.”

Tiểu Miêu Miêu ngậm sữa, cánh tay nhỏ đan chéo che chắn trước ngực, căng thẳng hỏi: “Cháng xợ như dậy sao*?”

(*) Đáng sợ như vậy sao?

Hạ Kỳ gật đầu, dẫn dắt từng bước: “Vì vậy Miêu Miêu sau này phải tránh xa mấy tên bệnh thần kinh kia, biết chưa?”

“Dạ dạ.” Tiểu Miêu Miêu tỏ vẻ nghe lời, gật đầu lia lịa.

Nam sinh ở góc kia nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ thì mặt tối sầm lại. Ghen tuông mà còn có thể có phong cách đến vậy, chắc cũng chỉ có Hạ Kỳ thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.