Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 642



Tiểu Miêu Miêu cười híp mắt đi qua ôm bà Tần: “Bà Tần, cháu tới thăm bà đây.”

“Được, được, được.”

Bệnh của bà Tần khiến bà không nói được cả câu hoàn chỉnh, nhưng qua nét mặt cũng có thể nhận ra là bà rất yêu quý Tiểu Miêu Miêu.

Từ sau khi bị bệnh, bà Tần rất sợ tiếp xúc với người lạ, chỉ duy có Tiểu Miêu Miêu là bà thể hiện ra sự yêu mến.

Tần Vỹ nở nụ cười: “Mẹ tôi rất thích cô đó.”

“Tôi cũng rất thích bà Tần.”

Bây giờ, bà Tần giống như trẻ con vậy, vừa khiến người ta đau lòng, vừa khiến người ta yêu mến. Bởi vì thái độ của Tiểu Miêu Miêu với bà Tần nên Tần Vỹ cũng thân thiện với cô hơn.

“Sau này nếu không bận thì có thể thường xuyên đến nhà chúng tôi chơi.”

“Được.” Tiểu Miêu Miêu nhận lời ngay.

Tiểu Miêu Miêu chỉ coi đây là lời Tần Vỹ tiện mồm nói, mà không biết rằng có biết bao nhiêu người chen nhau vỡ đầu muốn vào nhà Tần Vỹ mà không vào được.

Cơm nước xong xuôi, bà Tần liền buồn ngủ. Dù sao thì cũng là người bệnh, tinh thần kém xa lúc trước.

Chỉ là lúc về phòng, bà Tần vô cùng quyến luyến, không muốn xa Tiểu Miêu Miêu. Cho đến khi Tiểu Miêu Miêu nói mấy ngày nữa lại đến thăm bà, bà mới ngoan ngoãn về phòng ngủ.

Lúc Tần Vỹ đưa bà Tần về phòng, Giang Thành Nguyệt tiến tới khoác vai Tiểu Miêu Miêu, thở dài nói: “Mẹ chồng chị rất thích em đó!”

Cô ấy đã tới nhiều ngày như vậy rồi mà cũng chỉ có lúc tỉnh táo, bà Tần mới biết cô ấy là con dâu của bà.

Tiểu Miêu Miêu cười trêu ghẹo: “Vẫn còn chưa tái hôn mà đã gọi mẹ chồng rồi sao?”

Ngoại trừ sự nghiêm túc thận trọng trong công việc, thì trong cuộc sống hàng ngày Giang Thành Nguyệt cũng chẳng khác một cô gái bé bỏng, rất dễ khiến người ta cảm thấy thân thiết. Chỉ sau một bữa cơm, Tiểu Miêu Miêu đã thân thiết với Giang Thành Nguyệt rồi.

Giang Thành Nguyệt cũng không phải kiểu người vừa bị trêu ghẹo đã thẹn thùng.

“Vậy thì em không biết rồi. Trước kia lúc ly hôn, bọn chị không hề lấy giấy chứng nhận ly hôn.”

“Như vậy cũng được sao?” Khóe miệng Tiểu Miêu Miêu khẽ giật.

Giang Thành Nguyệt dang tay nhún vai: “Chuyện này em có thể hỏi Tần Vỹ.”

Cũng chỉ mới gần đây Giang Thành Nguyệt mới biết. Trước đây Tần Vỹ chỉ cho là cô ấy đang giận dỗi, không hề coi là thật nên đã làm giấy chứng nhận ly hôn giả để lừa cô ấy.

Cũng phải gần đây, cô ấy nhắc đến chuyện tái hôn với Tần Vỹ thì anh ta mới nhắc đến.

Lúc Tần Vỹ đi ra, anh ta cầm theo một bản hợp đồng.

“Đây là hợp đồng vai nữ chính, cô đọc đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký luôn cũng được!”

“Tôi không cần casting vòng hai sao?” Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến Tiểu Miêu Miêu thấy chẳng biết phải làm gì?

“Những diễn viên casting còn lại không có ai bằng cô hết. Nhưng vẫn phải có vòng casting thứ hai, cô chỉ cần đến lượn trên sân khấu là được rồi.”

Dù sao thì hôm đó, anh ta cũng đã tuyên bố chuyện vòng casting thứ hai trước mặt nhiều người như vậy rồi. Nếu lại hủy đột xuất thì không chỉ ảnh hưởng xấu đến anh ta mà cũng sẽ khiến sự nghiệp diễn xuất của Tiểu Miêu Miêu có vết nhơ.

Tiểu Miêu Miêu: “…” Đã nói là sẽ công chính vô tư cơ mà!

Tần Vỹ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiểu Miêu Miêu. Anh ta cười nói: “Diễn xuất của cô đáng để tôi bật đèn xanh!”

Bất kể như thế nào thì Tiểu Miêu Miêu cũng rất vui khi có được vai diễn này.

“Cảm ơn anh, đạo diễn Tần Vỹ.”

“Không cần cảm ơn, là cô đã chinh phục tôi bằng diễn xuất của mình.”

Tiểu Miêu Miêu xoay người, giơ hợp đồng đến trước mặt Hạ Kỳ. Cô sốt sắng muốn chia sẻ cùng Hạ Kỳ: “Thất cách cách, em lấy được vai Lucy rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.