Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 8



Trường của Hạ Kỳ và Miêu Kỳ Phong là ngôi trường quý tộc, căng tin và ký túc xá có thể so với cả khách sạn 5 sao. Có vài cậu ấm, cô chiêu thuộc kiểu yếu đuối mỏng manh, buổi trưa không muốn về nhà thì sẽ ở lại trong trường ăn trưa và nghỉ ngơi.

Miêu Kỳ Phong cũng là một trong số đó nên buổi trưa không về mà ở lại căng tin ăn cơm.

Cậu ta không về nhà ăn cơm thì cũng sẽ kéo Hạ Kỳ ở lại chung với mình.

Nhà hai người ở cùng một khu, học cùng một trường, lại chung một lớp, ở cùng một ký túc xá, quan hệ cực kỳ thân thiết.

Đương nhiên ngoại trừ đôi khi Hạ Kỳ hơi ghét bỏ Miêu Kỳ Phong.

“Về nhà ăn.”

Hạ Kỳ thu dọn cặp sách xong, quay người chuẩn bị rời đi.

Miêu Kỳ Phong chạy ào đến trước mặt Hạ Kỳ, duỗi hai tay cản đường: “Trời nóng như vậy, cậu đi bộ về không sợ bị say nắng hả?”

Bây giờ đang là thời điểm nóng nhất trong năm, ánh nắng nóng như lửa thiêu cả mặt đất, không khí nóng bức như một cái lồng hấp lớn, vô hình tóm chặt lấy tim người ta, nặng nề đến ngạt thở.

Nhiệt độ không khí hôm nay lên đến tận 35 độ C, đập một quả trứng gà xuống mặt đất chắc cũng được nướng đến chín.

Trời nóng như vậy mà còn về nhà thì đúng là tự hành hạ bản thân.

Hạ Kỳ nhíu mày liếc nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chói đến chướng mắt, học sinh trên sân trường chỉ còn lác đác vài người, ngay cả con ve dường như cũng nóng đến nỗi không muốn cất tiếng kêu, yên tĩnh không một tiếng vang.

Cho dù là thế thì Hạ Kỳ vẫn quyết định về nhà.

“Tớ đi đây.”

Miêu Kỳ Phong cảm thấy rất quái lạ. Trong nhà có gì hấp dẫn cậu ấy hay sao mà cho dù bị phơi đến rám nắng cũng nhất định phải về?

Hạ Kỳ liếc nhìn cái đồng hồ trẻ con trên cổ tay, lười mở miệng tiếp tục nói với Miêu Kỳ Phong.

Cậu đẩy tay của Miêu Kỳ Phong đang cản trước mặt mình sang một bên rồi bước ra ngoài.

Miêu Kỳ Phong bị Hạ Kỳ đẩy như thế thì lui về sau mấy bước, lưng va phải tường phòng học, đau đến mức nước mắt chỉ chực trào ra.

Chuyện xấu hổ như khóc nhè, thiếu gia nhà họ Miêu chắc chắn sẽ không làm.

Cậu ta vừa xoa chỗ đau bị đụng phải phía sau lưng vừa bước nhanh theo Hạ Kỳ như có lò xo gắn đằng sau.

Trong trường, Miêu Kỳ Phong và Hạ Kỳ đều là những cậu bé vừa có IQ cao, lại trưởng thành sớm nên có rất ít người có thể hòa đồng với cả hai. Vì vậy, từ trước đến nay, chỉ có hai người chơi với nhau thân như hình với bóng.

Hạ Kỳ mà đi thì sẽ chỉ còn lại mỗi Miêu Kỳ Phong. Cậu phải ăn cơm và ở trong phòng ngủ một mình. Mà cậu không muốn làm chuyện tẻ nhạt như vậy.

Sao hôm nay trông cậu lại giống như một cô vợ đơn độc với vườn không nhà trống thế nhỉ?

Miêu Kỳ Phong là một cậu bé ồn ào, nếu không nói gì một lúc thì sẽ thấy bứt rứt trong người.

“Hạ Kỳ, lát nữa chúng mình đến nhà cậu ăn gì đó nhé?”

“Không ăn.”

“… Nếu không ăn thì lát nữa cậu ăn gì chứ?”

“Gọi đồ ăn ngoài.”

“… Giúp việc nhà cậu không nấu cơm hả?”

“Khó ăn.”

“À.” Mặc dù Miêu Kỳ Phong có chút ghét bỏ đồ ăn ngoài tiệm nhưng cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác: “Một lát nữa đặt thì cậu đặt giúp tớ một suất nữa.”

“Cậu tự trả tiền.”

Miêu Kỳ Phong xù lông: “Đậu xanh. Đường đường là thiếu gia của Tập đoàn Hạ Thị, cậu có cần phải keo kiệt đến vậy không? 38 tệ tiền đồ ăn tiệm cũng tính toán với tớ!”

“Tập đoàn Hạ Thị cũng đâu phải của tớ.” Hạ Kỳ nhún vai: “Cậu hào phóng vậy thì cơm trưa cậu mời nhé.”

Miêu Kỳ Phong: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.