Thịnh Thế Kiều Y full

Chương 36



Cố Thanh Hoàn mở to mắt, khen: “Ngươi quả là biết lòng ta, đúng thật là chỉ có thể dựa vào duyên phận mà thôi.”

Trần Bình nhấp một ngụm trà, tiếp lời: “Tiểu thư chớ nóng vội, cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng bước. Những chuyện phải trông chờ cơ duyên như thế này, nói không chừng một ngày nào đó sẽ có một người rơi xuống trúng đầu tiểu thư đấy.”

Vẻ mặt Cố Thanh Hoàn có phần quái dị, cô không khỏi cười nói: “Ngươi làm như người người đều giống ngươi vậy.”

Trần Bình cười gượng mấy tiếng.

“Ngươi để ý giúp ta là được.”

“Tiểu thư yên tâm.”

Lưu đại nương nhóm lửa, bắt đầu thể hiện tay nghề.

Sau khi Cố Thanh Hoàn nếm thử, cảm thấy rất hài lòng. Đồ ăn nhiều mỡ nhưng lại không hề có cảm giác ngấy, ngon miệng không thôi. Hơn nữa, nguyên liệu nấu ăn ở trang viên đều rất tươi, mỗi bữa Cố Thanh Hoàn đều ăn nhiều hơn nửa bát so với khi còn ở Cố phủ, làm cho Nguyệt nương và Xuân Nê vui mừng không thôi, lúc nào cũng cười tươi như hoa.

Một chủ tử năm người hầu, lại thêm bên ngoài hai con chó mực, đóng kín cửa nẻo sinh sống qua ngày, tháng ngày trôi qua cực kỳ nhàn nhã.

Ban ngày Cố Thanh Hoàn dùng để ngủ bù rồi nghiên cứu, tập luyện y thuật, buổi tối vào thành chữa bệnh từ thiện. Ngoại trừ ánh mắt thô bỉ của lão quản lí điền trang khiến người ta buồn nôn ra thì so với quãng thời gian sống trong phập phồng lo âu ở Cố phủ, quả là khác nhau một trời một vực.

Một buổi trưa cuối hè, giông tố bất ngờ kéo đến.

Cố Thanh Hoàn đang ở trong phòng nghiên cứu hương liệu.

Chính là cái gọi “Vũ loan kính hạp thu tàn đại, thụy áp hương lô hoán tịch huân*“. Quý tộc thời này đều thích đốt những loại hương có phối chế khác nhau tùy theo thời gian, hoàn cảnh, tình huống.

(*) Vũ loan kính hạp thu tàn đại, thụy áp hương lô hoán tịch huân: chỉ trầm hương, hai câu thơ trên xuất phát từ bài thơ “Thúc lậu” của nhà thơ Lý Thương Ẩn thời Đường.

Cố Thanh Hoàn thêm một chút dược liệu vào trong đó để đề phòng bất cứ trường hợp nào cũng có thứ thích hợp mà dùng.

Bỗng cô nghe một tràng tiếng ngựa kêu, tiếp đó là tiếng chó trong viện sủa lớn.

Trời đang mưa, ai lại đến điền trang?

Trong lòng Cố Thanh Hoàn đang cảm thấy kỳ lạ, Nguyệt nương đã vén màn tiến vào.

“Tiểu thư, có người tới điền trang, là Thọ vương và cái vị… cái vị…”

“Tưởng công tử?”

“Đúng vậy, họ còn dẫn theo mười mấy hộ vệ, nói là muốn ở lại điền trang chơi hai ngày, nếm thử món ăn dân dã.”

Cố Thanh Hoàn nhíu mày.

Hai kẻ công tử chỉ biết ăn ngon mặc đẹp này không ở phủ Tô Châu rượu chè bê tha mà chạy đến điền trang làm gì?

Cố Thanh Hoàn không nghĩ ra, chỉ cười lạnh dặn dò: “Mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, chúng ta cứ sống yên phận mình là được.”

Cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng đập cửa.

Một lát sau, Xuân Nê đi vào, cả người ướt nhẹp vì mưa, vẻ mặt đầy căm giận, nói: “Tiểu thư, Thọ vương và Tưởng công tử muốn ở viện của chúng ta, bọn hắn nói rằng chỉ có viện này là sạch sẽ nhất.”

“Cái gì?”

Cố Thanh Hoàn giận dữ, cười khẩy: “Hai người các ngươi cùng đi ra, cứ nói rằng nam nữ bảy tuổi đã phải ngồi khác mâm, tuy Lục tiểu thư là kẻ đần, nhưng cũng là đích nữ của Nhị gia nhà họ Cố, quy củ nhà họ Cố rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép nam nữ ở cùng viện.”

Nguyệt nương và Xuân Nê liếc nhau, vội vã ra ngoài.

Sau thời gian nửa chén trà, Nguyệt nương mang vẻ mặt đau khổ tiến vào, nói nhỏ: “Hồi tiểu thư, trong sơn trang quả thật chỉ có căn viện này là tốt nhất, những chỗ khác nô tỳ đều xem rồi, tất cả đều bị dột. Thọ vương nói rằng chỉ mang theo thị vệ thân cận, tuyệt đối sẽ không quấy rầy tiểu thư dưỡng bệnh.”

Cố Thanh Hoàn giận đến hai mắt tối sầm lại, nghiến răng ken két.

“Tiểu thư, theo như nô tỳ thấy…”

Nguyệt nương có hơi lo lắng, dù sao người ta là vương gia cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, nếu ngay cả chuyện này cũng không nể mặt, chỉ sợ…

“Mà thôi, cho người vào ở đi, tìm cơ hội nói với Trần Bình, hai ngày nay ta sẽ không đi chữa bệnh từ thiện nữa, tránh để bại lộ.”

Cố Thanh Hoàn chỉ đành dặn tiếp: “Mấy người các ngươi cũng cẩn thận một chút, Thọ vương kia là sói đội lốt cừu, giỏi nhất là giả heo ăn thịt hổ.”

“Tiểu thư…”

Nguyệt nương nghe mà chẳng hiểu cái gì. Tiểu thư cũng thường nói ra những lời mà bà không hiểu nổi, cũng không biết là tiểu thư nghe được từ đâu.

Lúc này, Triệu Cảnh Diễm, người bị Thanh Hoàn gọi là giả heo ăn thịt hổ, đang nằm ngửa trên giường rất thoải mái, khóe miệng cũng cong hết cả lên.

“Hoằng Văn, cơn mưa này chính là cam lộ* của chúng ta, mưa thật đúng lúc.”

(*) Cam lộ: chỉ điều may mắn, điềm lành.

Tưởng Hoằng Văn xanh cả mặt, dáng vẻ vô lại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không ở phủ Tô Châu mà hưởng thụ, cứ muốn chạy đến nơi này chịu tội, sao phải khổ vậy?”

“Huynh thì biết cái gì, dạo này phủ Tô Châu đang đấu đến long trời lở đất, gia đây chỉ là một vị vương gia quần là áo lượt, tội gì phải dính vào làm gì, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.”

Triệu Cảnh Diễm hơi ngước cằm lên, cười nói: “Cũng không thể để cho cô ta thảnh thơi, thoải mái một mình, còn chúng ta lại trong cảnh nước sôi lửa bỏng được.”

Tưởng Hoằng Văn biết Đình Lâm nói lời này không sai, thờ ờ hỏi lại: “Đệ dự định thăm dò cô ta sao?”

“Sai!”

Triệu Cảnh Diễm híp mắt nói: “Gia định chọc cô ta chơi.”

Vừa lúc A Ly bưng chậu nước rửa mặt đến, nghe được những lời này, trong lòng khẽ run.

Gia muốn trêu đùa Lục tiểu thư? Lục tiểu thư vốn đã rất đáng thương, giờ lại còn bị gia trêu đùa, chẳng phải là càng đáng thương hơn sao? Mình có nên âm thầm giúp Lục tiểu thư một tay không?

Triệu Cảnh Diễm hoàn toàn không ngờ được rằng, cái tên A Ly kia theo mình hơn mười năm, nhưng bây giờ lại quay đầu giúp người ngoài. Ở trong phòng, Triệu Cảnh Diễm vẫn đang âm thầm suy tính, phải làm sao mới khiến Lục tiểu thư kia lòi ra cái đuôi hồ ly.

Lúc này Cố Thanh Hoàn cũng đang đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, tâm sự nặng nề.

Hai người này đột nhiên đến điền trang, thật sự là để chơi đùa hay là còn có mục đích khác? Nếu là mục đích khác, vậy thì đó là gì?

Cố Thanh Hoàn tính toán thời gian, bất chợt khẽ mỉm cười.

Nếu như cô không đoán sai, bây giờ Cố phủ hẳn là đã gà bay chó sủa. Thọ vương sợ Quận chúa đến tìm hắn, thế nên mới tránh mặt để khỏi phải cuốn vào vòng tranh đấu này.

Thế nhưng điều khiến Cố Thanh Hoàn nghĩ mãi không ra đó là, thiếu gì chỗ cho Triệu Cảnh Diễm lánh mặt, cớ sao phải đến điền trang của Cố phủ?

Điều kiện của điền trang này quá kém, lại chẳng có gì để giải trí, vậy hắn đến nơi này làm gì?

Hồi lâu sau, cô khẽ thở dài, cảm giác bất lực trào lên từ tận đáy lòng.

Càng ngày cô càng thấy tầm quan trọng của mưu sĩ hơn rồi.

Cố Thanh Hoàn đoán không sai chút nào.

Hiện giờ, Cố phủ không chỉ là gà bay chó sủa mà phải nói là người ngã ngựa đổ.

Trong Lê Hoa Viện, Quận chúa Hoa Dương nghiêng người dựa lên đầu giường, dùng tay che ngực, bi ai không thôi.

Ngô Nhạn Linh nhận lấy chén thuốc trên tay Đàm ma ma, thổi nguội rồi tự mình đưa đến bên miệng Quận chúa.

Quận chúa Hoa Dương uống vài muỗng rồi lấy tay đẩy ra.

Ngô Nhạn Linh đặt chén thuốc xuống, suy xét một lát rồi nói: “Theo con thấy, việc này vốn dĩ là mẫu thân làm sai. Người trong Cố phủ này chưa bao giờ chung lòng với chúng ta, mẫu thân tội gì còn muốn thay bọn họ suy tính tương lai.”

“Ta…” Quận chúa Hoa Dương chua xót, nghẹn ngào nói không nên lời.

“Giờ thì hay rồi, chuyện tốt không thành, lại còn rước một đống tội lỗi vào mình. Hiền vương bên kia không được, Thụy vương bên này cũng không xong, còn khiến phụ thân mất chức quan, sao phải chuốc khổ vào thân?”

Quận chúa Hoa Dương tức giận đến ngực phập phồng lên xuống, khóc lóc kể lể: “Con biết cái gì, Diêm Vương sống bị ám sát, toàn bộ manh mối đều nhằm vào Thụy vương, mẫu thân nào phải vì cho tương lai của Cố phủ, ta là muốn lưu cho phủ lão Tề vương chúng ta một con đường lui.”

“Mẫu thân lại sai rồi. Ngoại tổ phụ là người như thế nào? Gió tanh mưa máu đều đã trải qua, phủ lão Tề vương vẫn đứng vững không ngã đều là nhờ ngoại tổ phụ bày mưu tính kế, nào cần một người đã gả ra ngoài làm phu nhân người ta như mẫu thân nhọc lòng suy tính.”

Ngô Nhạn Linh oán giận liếc nhìn Quận chúa, nói ra những lời từ tận trong lòng: “Mẫu thân à, cũng khó trách người Cố phủ dồn cơn tức lên đầu người, kế này là mẫu thân đưa ra, người cũng là do mẫu thân đưa đi, dù mẫu thân có muốn chối bỏ cũng không thể rũ bỏ sạch sẽ được, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên mà thôi.”

Quận chúa Hoa Dương cầm khăn tay lau nước mắt, tiếp lời: “Con của ta, bây giờ cuối cùng ta cũng đã biết cái gì gọi là trong ngoài đều không phải người.”

Đàm ma ma đứng bên cạnh nghe một hồi, nhịn không được mới tiến lên hỏi: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Ngô Nhạn Linh lạnh lùng liếc nhìn Đàm ma ma, nghiêm giọng nói: “Không phải ta nói gì ma ma, nhưng ma ma cũng là người làm việc thỏa đáng nhất trong những người hầu hạ thân cận bên mẫu thân. Mẫu thân ta tin tưởng bà nên mới giao việc cho bà làm, bà nói đi, bà đây là làm cái gì?”

Đàm ma ma vô cùng xấu hổ, gương mặt già nua hổ thẹn không thôi, quỳ phịch xuống đất: “Quận chúa, tiểu thư, lão nô…”

Đàm ma ma ấp úng một hồi không nói được gì, dứt khoát tự tát mình mấy bạt tai.

Ngô Nhạn Linh phiền chán, nói: “Đứng lên đi, về sau lập công chuộc tội, lo hầu hạ mẫu thân cho tốt.”

Đàm ma ma dạ thưa đáp lời.

Quận chúa Hoa Dương thấy nữ nhi có thể vừa ban ân vừa thể hiện được uy nghiêm trước mặt Đàm ma ma, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, hỏi tiếp: “Con của ta, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải?”

Ngô Nhạn Linh đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng một hồi rồi đứng lại nói: “Mẫu thân phải nhẫn nhịn cơn giận này, vượt qua khó khăn trước mắt rồi lại tính.”

“Lời này có ý gì?”

“Lấy nhu khắc cương, tỏ ra yếu đuối với người khác, giả bệnh không ra ngoài, đồng thời nhanh chóng viết thư cho ngoại tổ phụ, nói rõ nguyên do, xin chỉ thị của lão gia.”

Quận chúa Hoa Dương nghe rồi hai mắt tỏa sáng, vội đáp: “Ta đã phái người truyền tin cho ngoại tổ phụ con rồi, đợi mười ngày nữa thư hồi đáp sẽ đến.”

Ngô Nhạn Linh chậm rãi thở dài một hơi, lại cắn răng nói: “Mẫu thân, Cố phủ này cũng không phải gia tộc tốt lành gì, người… phải cẩn thận đấy.”

Hoa Dương nghe xong giận dữ nói: “Cố phủ này quả là ổ sói hang hổ, ăn tươi nuốt sống còn không nhả xương. Từ già đến trẻ đều chỉ biết tính kế chúng ta, đúng là một đám lòng lang dạ sói.”

“Mẫu thân!”

Ngô Nhạn Linh nghiêm giọng: “Nói năng thận trọng, coi chừng tai vách mạch rừng. Trong lòng mình hiểu rõ là được.”

“Choang… Keng…”

Lại thêm hai chén trà vỡ nát bên chân Cố Tùng Đào.

“Hưu ả ta đi, hưu ả ngu đần kia cho ta, ả đúng là muốn hãm hại cả nhà họ Cố chúng ta mà!”

Trán Cố Nghiễn Khải nổi đầy gân xanh, trợn mắt nhìn ông ta, hàm răng nghiến ken két.

Cố Tùng Đào sợ đến nỗi, không dám ho he câu nào, chỉ cúi đầu quỳ rạp xuống đất.

Cờ đi sai một nước là thua cả trận. Đúng là tuyệt đối không nên tặng kẻ ngu cho Hiền vương. Bây giờ thì hay rồi, Cố phủ mất đi danh vọng ở Giang Nam không nói, chính mình còn bị Hiền vương tìm cớ bãi chức quan. Nếu chuyện này truyền đến Kinh thành, nói không chừng sẽ đắc tội cả Thụy vương.

Trên đời này nếu có thuốc hối hận, Cố Tùng Đào nhất định sẽ phải uống một ấm to, còn bây giờ thì ông ta đã hối hận đến phát điên rồi.

Ngụy thị im lặng bước đến, vỗ ngực Cố lão gia, dịu dàng nói: “Việc đã đến nước này thì nổi giận có ích gì. Chi bằng nghĩ cách cứu vãn.”

“Đúng là thứ đàn bà thiển cận, bà hiểu gì chứ?”

Cố Nghiễn Khải hất tay phu nhân của mình ra, giận dữ nói: “Nếu có cách thì ta còn phải nằm liệt giường sao? Ả đàn bà ngu si kia đã chặn kín toàn bộ đường đi của Cố phủ chúng ta rồi. Không khéo còn sẽ liên lụy đến lão Đại trong kinh nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.