Tiểu Thư Hầu Phủ full

Chương 27



Tương lai sau khi Nhị ca nhà mình và Trương Quân Nhan thành thân, đứa con trai đầu tiên sinh ra mang họ Vương, đứa con trai thứ hai mang họ Trương chẳng phải là được rồi sao.

Thế là một vấn đề khiến mọi người bối rối nhiều năm đã được Vương Tự Bảo giải quyết dễ dàng.

Vương Tự Bảo lặng lẽ cảm ơn những quyển tiểu thuyết xuyên không mình từng đọc.

“Ta và Nhị tẩu của muội lo lắng cho muội, nên bèn đi theo.” Vương Dụ Phổ là một muội khổng* tiêu chuẩn.

Huống hồ vị muội muội này còn ra sức giúp hắn và Quân Nhan một chuyện lớn như thế.

Vì vậy, hắn lại kết nạp thể tử vào đội ngũ muội không, đưa đội ngũ này phát triển lớn mạnh.

(*) Muội khống chỉ những người cuồng em gái.

“Vậy cũng tốt.

Nếu Nhị ca đã đến rồi, thì hôm nay huynh đảm nhiệm vai trò phụ huynh học trò một lần đi!” Được Nhị ca, Nhị tẩu nhà mình quan tâm, Vương Tự Bảo cảm thấy ấm áp.

Hai tay Vương Dụ Phổ mở ra, vừa cười vừa nói: “Cái đó thì ta không đủ tư cách rồi.

Tổ phụ và phụ thân chúng ta đều tới, chẳng tới phiên người làm ca ca là ta đây đâu.” Ngày hôm qua Vương Tự Bảo đã dặn đi dặn lại không ai được đi theo.

Cô bé đi cùng mấy người ca ca cùng học ở học viện là được.

Dù sao hôm giải quyết thủ tục nhập học, phụ thân đã đích thân cùng cô bé tới học viện rồi.

Hơn nữa, nếu có chuyện gì, không phải còn có nhân vật cấp học bá hiện đang học lớp cấp Thiên ở Học viện Hoàng gia – Tam ca Vương Du Tuần hay sao? Dẫu sao Vương Dụ Tuần cũng đã học ở Học viện Hoàng gia gần mười hai năm.

Còn ai có thể quen thuộc mọi thứ ở nơi này hơn hắn được nữa? Thật không ngờ, ngày hôm nay chẳng những phụ thân mình lại tới, mà ngay cả gia gia nhà mình cũng đi theo.

Nghe Nhị ca nói vậy, vành mắt Vương Tự Bảo hồng hồng, mũi có chút chua xót.

Vương Dụ Phổ trông thấy dáng vẻ sắp khóc của em gái, trái tim cũng sắp vỡ nát luôn.

Dù sao từ nhỏ đến lớn Vương Tự Bảo cũng rất ít khóc, cô bé vẫn luôn là hạt cười của mọi người trong nhà.

Thế là hắn bền vươn bàn tay phải thon dài ra xoa cái đầu nhỏ của Vương Tự Bảo.

“Ôi chao, Nhị ca đáng ghét, huynh làm tóc người ta rối bù hết lên rồi, lát nữa làm sao người ta đi học được?” Vương Tự Bảo hờn dỗi.

Cùng lúc đó, cô bé vươn hai ngón trỏ hướng ra phía ngoài lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe måt.

“Dù Nhị ca không làm thì mái tóc này của muội cũng bị chính muội làm rối tung lên thôi.

Hương Vu, còn không mau giúp Quận chúa nhà ngươi chải lại đầu tóc.” Vương Dụ Phổ nói xong còn vuốt nhẹ cái mũi nhỏ của Vương Tự Bảo, “Đã là người lớn rồi, vậy mà còn khóc nhè.” “Hừ, huynh lớn như vậy rồi mà lúc nghe Nhị tẩu phải gả cho người khác, không phải còn uống rượu rồi khóc lóc om sòm hay sao?” Vương Tự Bảo phản kích, không quên vạch trần khuyết điểm của ca ca nhà mình.

Lần đó đúng là Vương Dụ Phổ uống tới say mèm, khóc lóc không ngừng.

Sau đó còn làm ầm ĩ ở Mai Hương Viện, oán trách người nhà không cho hắn đi ở rể.

Thật sự là nước mắt nước mũi ròng ròng, không có hình tượng chút nào.

Kết quả chẳng những bị phụ thân đánh cho một trận tơi bời, lại còn bị phạt quỳ một ngày một đêm trong từ đường.

Hơn nữa ông còn hạ nghiệm lệnh: Không cho hắn ăn cơm.

Vương Dụ Phổ đỏ mặt, chết cũng không chịu thừa nhận nói: “Bớt nói bậy đi, ta không có làm vậy.” Phải nói khi đó Vương Dụ Phổ uống đến say mèm, căn bản chẳng nhớ rõ bản thân đã làm chuyện tốt gì.

Những việc này là Vương Tự Bảo nói cho hắn biết lúc len lén tới đưa cơm cho hắn.

Vì vậy từ đó trở đi, đánh chết hắn cũng không thừa nhận mình đã làm ra chuyện mất mặt như vậy.

Vương Tự Bảo bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không nói thì không nói.

Dù sao lúc đó cũng không chỉ một mình ta trông thấy.” Hương Vu chải đầu lại cho Vương Tự Bảo, dựa theo yêu cầu của Vương Tự Bảo mà không đeo trang sức trên tóc, chỉ dùng hai cái dây buộc tóc xinh xắn cột thành hai búi.

Đợi sau khi chỉnh trang ổn thoả, Vương Tự Bảo xuống xe ngựa, sau đó đi về phía chiếc xe đang nấp ở phía sau của Vương lão Hầu gia.

Vương Tự Bảo mở màn xe ra, ló cái đầu nhỏ nhắn vào, chớp đôi mắt to nhìn Vương lão Hầu gia đang giả bộ ngồi ngay ngắn nói: “Tổ phụ, nếu đã tới rồi thì phiền người vất vả một chuyến, đích thân đưa tôn nữ vào học đường nhé.” Vương lão Hầu gia miễn cưỡng nói: “Đây là cháu đồng ý rồi đấy nhé, miễn cho lúc trở về lại nói Hầu phủ chúng ta hưng sự động chúng” gì đó.” Vương lão Hầu gia tuổi tác đã cao nhưng bây giờ lại càng ngày càng giống trẻ con.

(*) Hưng sự động chúng: Phát động nhiều người cùng làm một việc gì đó.

“Được được được, là cháu đồng ý được chưa.” Vương Tự Bảo vừa nói, vừa làm động tác đỡ Vương lão Hầu gia xuống xe ngựa.

Làm yên lòng Vương lão Hầu gia xong, Vương Tự Bảo lại tới xe ngựa của phụ thân mình, mời ông cùng đi.

Cứ như thế, Vương Tự Bảo vốn muốn khiêm tốn nhập học, lại thành ra hết sức phách lối.

Vì vậy, viện trưởng đương nhiệm của Học viện Hoàng gia Bùi Trường Không đành phải khổ sở ra ngoài đón tiếp.

Bất kể nói thế nào Vương lão Hầu gia này cũng là trưởng bối, há có thể chậm trễ? Sau khi đến khu giáo viên, Vương lão Hầu gia đích thân tặng một khoản lễ vật bái sư thay cháu gái nhỏ nhà mình, người có mặt hay không có mặt đều được một phần, ra tay cực kỳ hào phóng.

Vương Tự Bảo thì ra dáng cúi chào từng người trong nhóm giáo viên dạy học.

Sau đó, dưới ánh mắt tha thiết của các trưởng bối trong nhà, Vương Tự Bảo được Lưu Minh Lý, trợ lý giáo viên của học viện, dẫn tới lớp Bính cấp Hoàng.

Bởi gia gia và phụ thân đột nhiên xuất hiện, cộng thêm việc cô bé được dẫn tới khu vực giáo viên gặp nhiều thầy giáo, thành ra mới ngày đầu tiên đi học, Vương Tự Bảo đã đến muộn, không khỏi quấy rầy đến thầy giáo đang giảng bài và các bạn cùng lớp.

“Thầy Hàn, làm phiền một chút.

Ta phụng mệnh viện trưởng, đưa một học trò mới tới lớp các ông.” Lưu Minh Lý để Vương Tự Bảo ở lại bên ngoài, còn mình thì tới trước cửa kêu dừng việc giảng bài lại.

Thầy Hàn khoảng chừng trên dưới năm mươi tuổi, vóc người nhỏ gầy, tướng mạo bình thường, trên cằm còn có chòm râu hoa râm.

Thấy có người quấy rầy giờ học của mình, ông tỏ ra không vui.

Thế nhưng cũng không nói ra lời gì quá đáng, chỉ hơi gật đầu một cái, “Ừm” một tiếng.

“Bảo Quận chúa, vào đi,“ Lưu Minh Lý quay đầu nhìn Vương Tự Bảo đang khôn khéo chờ ở nơi đó.

Hắn vốn tưởng rằng vị Quận chúa này sẽ là một chủ tử kiêu ngạo, đanh đá, không ngờ người ta lại thông minh hiểu chuyện, ra tay cực kỳ hào phóng.

Ngay cả trợ lý giáo viên như hắn cũng nhận được một phần lễ vật bái sư.

“Vâng, thầy Lưu.”

Giọng nói của Vương Tự Bảo vô cùng trong trẻo dễ nghe, hơn nữa còn mang theo sự ngọt ngào mềm mại đặc biệt của bé gái.

Người còn chưa tới, nhưng các học trò trong học đường đã tập trung hết lực chú ý vào cửa, đợi cô bé bước vào, còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng thẩm thì bàn tán và hỏi thăm.

Bởi tu luyện công pháp đã hơn hai năm, nhất là còn đam mê khinh công, nên dáng đi của cô bé không thiếu tự nhiên giống những khuê nữ bình thường, ngược lại, còn vô cùng uyển chuyển, phóng khoáng.

Mặc dù cô bé cũng mặc đồng phục học trò màu xám xấu xí giống các học trò lớp cấp Hoàng ở đây, nhưng vẫn lộ ra khí chất bức người.

Cô bé vừa mới đi vào, mọi người đã lập tức bị hấp dẫn.

Còn có cậu bé nhìn đến trợn mắt hốc mồm.

Phát ra lời cảm thán: Bạn học mới này xinh đẹp quá đi! Quan niệm thẩm mỹ của trẻ con không giống người trưởng thành lắm.

Nếu như ở hiện đại, người đã từng tham gia họp lớp nhiều năm sau đó sẽ rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Tại sao nữ sinh được công nhận là xinh đẹp nhất trong lớp, sau khi lấy chồng sinh con lại trở nên xấu xí, tầm thường như vậy? Tại sao lúc gặp lại nữ sinh trước đây trong bình thường nhất lại cảm thấy nàng khí chất tuyệt hảo, xinh đẹp khác thường? Là vì những nữ sinh này đã thay đổi sao? Đúng, đương nhiên là vậy.

Nhưng phần lớn là do sự khác biệt của thẩm mỹ giữa năm đó và hiện tại.

Nếu không, ngươi cũng sẽ không dễ dàng nhận ra, nữ sinh nào là hoa khôi của lớp, nữ sinh nào là bông hoa nhỏ trong bình thường nhất năm đó.

Mặc kệ sau này, lúc gặp lại Vương Tự Bảo, mọi người có bao nhiêu kinh diễm, chỉnói hiện tại, sự xuất hiện của cô bé đã khiến tất cả những ai chứng kiến đều khắc ghi trong lòng.

Trong học đường đã sớm có người có tin tức nhanh nhạy, biết Vương Tự Bảo sắp tới thay thế vị nữ sinh kia đến nơi này đọc sách.

Vì vậy, bèn khoe khoang tất cả những gì liên quan đến Vương Tự Bảo mà mình biết cho những học trò không biết cô bé là ai.

Nghe thấy bên dưới bàn tán ầm ĩ, Lưu Minh Lý ho nhẹ một cái.

Đợi phía dưới yên tĩnh lại, hắn mới lớn tiếng giới thiệu với các học trò: “Không cần ta nói có lẽ mọi người cũng đã biết, vị này chính là Bảo Quận chúa của Hòa Thuận Hầu phủ, sau này sẽ là bạn học cùng lớp của các ngươi.

Năm nay Quận chúa mới năm tuổi, các ngươi lớn hơn Quận chúa mấy tuổi, cho nên ngày thường mong mọi người có thể chăm sóc nhiều hơn.” “Vâng, thầy Lưu!” Các học trò cùng đáp dạ.

“Tốt lắm, Quận chúa tới chỗ trống kia ngồi đi.

Sau này đó chính là chỗ ngồi học trên lớp của ngươi.” Lưu Minh Lý nói xong, chỉ về phía một vị trí trong gần cửa sổ.

“Vâng, đa tạ thầy Lưu.” Cô bé nhẹ nhàng thi lễ với Lưu Minh Lý.

Lưu Minh Lý lập tức nghiêng người, chỉ nhận nửa phần lễ của cô bé.

Đây là một thời đại tôn sư trọng giáo, vậy nên cho dù thân phận Lưu Minh Lý thua kém Vương Tự Bảo, nhưng người làm thầy giáo như hắn, cho dù chỉ là một trợ lý giáo viên, cũng có thể nhận một lễ này của Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo ngẩng đầu lên, quan sát những bạn học trong lớp.

Tính toán thử một chút, cộng thêm chính mình đại khái cũng chỉ có năm, sáu nữ sinh, còn lại tất cả đều là nam sinh.

Mỗi người đều mặc áo ngoài màu xám thống nhất, không nhìn ra có giàu sang hay không.

Thế nhưng ngọc bội, túi thơm bên hông lộ ra lại mỗi người một vẻ, đa số đều thuộc hàng thượng phẩm.

Cũng đúng.

Người có thể tới nơi này học, không phú thì cũng quý, phỏng chừng chẳng có ai thua kém ai nhiều.

Cô bé đi chầm chậm về phía trước, trước tiên khom người thi lễ với thầy dạy học, cất cao giọng nói: “Thưa thầy, là học trò không đúng, cắt ngang bài giảng của thầy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.