Tiểu Thư Hầu Phủ full

Chương 4



Bằng không, thành thân gần hai mươi năm, ngoại trừ ba đích tử do Tường thị sinh hạ, cho dù Vương Tử Nghĩa sủng ái ả Như Nguyệt, đưa ả từ nha đầu thông phòng lên làm Nhị di nương, phần lớn thời gian mỗi tháng đều ngủ lại chỗ của ả ta, thì ả ta cũng chỉ sinh ra được một thứ nữ mà thôi.

Vả lại ngoài ra còn có hai vị di nương nữa.

Tam di nương Bích Hương là nha hoàn hồi môn của Tưởng thị, là gia nô Tưởng thị nắm giấy bản thân trong tay.

Bà ta là di nương do Tưởng thị nâng lên để hầu hạ Vương Tử Nghĩa chải tóc lúc bà đang có mang lão Nhị Vương Du Phô, sau đó bà ta cũng chỉ sinh ra được một thứ nữ.

Về phần Tứ di nương Đan Cách, đây là một cô gái ngoại tộc được tiến để lúc còn sống ban thưởng.

Cho dù khi đó tiên để còn tại vị, Hòa Thuận Hầu phủ cũng không cho phép Đan Cách sinh ra một tạp chủng có huyết thống ngoại tộc.

Bởi vậy, vừa mới vào phủ, Đan Cách đã bị Hầu phu nhân Lý thị phái người cho uống thuốc tuyệt tự, triệt để chặt đứt cơ hội làm mẫu thân của nàng ta.

Hiện tại biểu ca ruột của Tưởng thị đã lên làm Hoàng đế, như vậy chẳng phải bất kể sống hay chết của vị Tứ di nương này là do Tưởng thị toàn quyền định đoạt hay sao? Như vậy tính ra cho tới nay, Vương Tử Nghĩa ngay cả một thứ tử cũng không có.

Đợi sau khi Vương Hân Dao biết, phản ứng đầu tiên chính là chuyện này không khoa học.

Chuyện này tất nhiên không khoa học, không thì sao lại nói Tướng thị không phải một người đơn giản chứ.

Làm một đứa trẻ, cuộc sống hiện tại của Vương Hân Dao cực kỳ có quy luật.

Ngoài bú sữa ra thì chính là ngủ.

Dù sao thì thời gian mở mắt cũng không nhiều lắm.

Vài ngày đầu thị lực của cô bé không tốt, không thể nhìn rõ từng người.

Hiện tại Vương Hân Dao đã sắp đầy tháng, chỉ cần vừa mở mắt, sẽ thấy có người ghé vào bên giường nhỏ, tò mò quan sát mình.

Có lúc là phụ thân Vương, có lúc là mẫu thân Tưởng, có lúc là tổ phụ đại nhân, có lúc là tổ mẫu, có lúc là các ca ca ruột và biểu ca, còn có lúc là mấy người thúc thẩm.

Lần này sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, vừa mở mắt ra cô bé đã trông thấy một đám thân thích bên nhà ngoại đi thành đoàn tới đây thăm hỏi.

Trong này có ngoại tổ mẫu, hai vị cữu mẫu, bốn vị biểu tẩu và hai tiểu biểu điệt tử” của Vương Tự Bảo (chính là Vương Hân Dao).

(*) Ngoại tổ mẫu: Bà ngoại; Cữu mẫu: Mợ; Biểu tẩu: Chị dâu họ; Biểu điệt tử: Cháu họ.

Vừa thấy Vương Tự Bảo tỉnh lại, mọi người đều vô cùng vui vẻ.

Nhất là hai tiểu điện tử, thậm chí Vương Tự Bảo còn nghe thấy tiếng bọn chúng hoan hô.

Đứa lớn hơn một chút trong hai đứa nhìn về phía Vương Tự Bảo, ngốc nghếch cười nói: “Hì hì, muội ấy tỉnh rồi, mau đến xem, muội muội tỉnh rồi.” Đại biểu tẩu Trường thị là một người phụ nữ dung mạo đoan trang, khuôn mặt hơi nghiêm túc.

Lúc nghe thấy con trai Tưởng Việm của mình gọi Vương Tự Bảo là muội muội, lập tức lên tiếng ngăn lại: “Không được nói bậy.

Đây không phải là muội muội, đây là biểu cô” của con.” (*) Biểu cô: Cô họ.

“Sao có thể là biểu cô được? Chẳng phải đáng lẽ biểu cô phải xấp xỉ tuổi mẫu thân sao?” Tưởng Viêm vẫn chưa tới bốn tuổi, rất khó tưởng tượng ra chuyện trưởng bối lại còn có thể nhỏ như vậy.

Tưởng Xán, tiểu điệt tử còn lại vẫn chưa tới ba tuổi, chuyện Đại bá mẫu bảo biểu ca gọi muội muội này là biểu cô chẳng có chút liên quan gì tới cậu.

Cậu nghiêm túc giới thiệu bản thân với Vương Hân Dao: “Muội muội, muội muội, ta lớn hơn muội, ta là ca ca.” Nhị biểu tẩu Tôn thị nghe xong thì bật cười, giơ tay phải của mình lên, vỗ nhẹ vào ót Tưởng Xán: “Con trai ngốc, đừng thấy bé con nhỏ hơn con, vai vế của người ta còn cao hơn con đó, con cũng phải gọi là biểu cô, đã biết chưa? Muốn mau chóng được làm ca ca, thì chỉ có thể đợi hai người Tam thấm và Tứ thẩm của con cố gắng thôi.” Hai vị biểu tẩu khác vừa nghe thấy lời này, bèn rối rít ngượng ngùng cúi đầu.

Tam biểu tẩu Trần thị oán trách: “Nhị tẩu không đứng đắn gì cả, lại nói lời này lung tung trước mặt bọn nhỏ.” Tứ biểu tẩu Bùi thị mới vừa gả tới Trấn Quốc Công phủ hơn một tháng, mặc dù ngượng ngùng nhưng cũng hùa theo, “Đúng vậy, Nhị tẩu toàn nói lung tung.

Tẩu và Đại tẩu cũng có thể sinh thêm mà.” Tôn thị phản bác: “Ta nói lung tung chỗ nào, ta chỉ mong các muội cũng có thể sớm sinh thêm cho Quốc Công phủ chúng ta vài đứa nhỏ.

Không thấy bé con khiến người thương đến thế nào sao?” Tiếp đó, nàng dùng ngón tay chỉ vào ót Bùi thị, “Muội đó, bình thường có vẻ là một người hiền lành, vậy mà bây giờ lại trêu ghẹo ta và đại tẩu.” Trần thị ước ao nói: “Ta thật sự hâm mộ cổ mẫu có thể sinh ra bé con khiến người ta thương như vậy.

Nếu may mắn, ta cũng muốn sinh một bé con.” Người khác đều hy vọng sinh được đích tử, Quốc Công phủ bọn họ cả nhà từ trên xuống dưới lại đều ngóng trông có thể có đích nữ.

Ngoại tổ mẫu của Vương Tự Bảo, Thôi thị, vui vẻ gật đầu nói: “Đúng, hai kẻ già chúng ta đều mong được ôm cháu gái đấy.

Chỉ hy vọng các con cũng có thể có phúc như Tân Mai.” Dứt lời, Thôi thì vỗ vỗ mu bàn tay Tưởng thị.

Thời gian còn lại, mọi người vừa ăn bánh điểm tâm, hoa quả, và cả chút đồ không thường được ăn từ trong cung ban thưởng xuống, vừa nói đủ loại chuyện thượng vàng hạ cám.

Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui vẻ.

Thế nhưng trong đó lại không bao gồm hai tiểu điệt tử.

Lúc ăn uống, mặc dù chúng rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy đứa nhỏ khi thì tỉnh, lúc lại ngủ, thì buồn bực.

Loại tâm trạng này duy trì liên tục tới khi về đến Quốc Công phủ.

Cả một buổi chiều, chúng vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng muội muội trở thành biểu cố cô.

Vì vậy, sau khi trở về phòng, mẫu thân chúng lại làm công tác giáo dục, dạy một tràng liên quan tới vấn đề xưng hô giữa những người thân thích với nhau.

Không nói còn tốt, càng nói chúng lại càng mơ hồ.

Cuối cùng hai đứa dứt khoát từ bỏ chuyện đi tìm hiểu vấn đề sâu sắc này.

Nên làm cái gì, thì đi làm cái đó.

Bọn chúng còn nhỏ, vấn đề khó như vậy cứ để lại cho người lớn phiền não đi.

Đến sau khi nhóm mấy người ngoại tổ mẫu lưu luyến bịn rịn rời đi, Tưởng thị liền bắt đầu khoe khoang lễ vật họ tặng lần này với Vương Hân Dao.

Lễ tắm ba ngày trước đó mấy hôm, bọn họ đã tặng không ít đồ vật có giá trị.

Lần này đến nhà lại tặng thêm không ít quà.

Có điều lễ vật lần này cực kỳ chân thành.

Trong đó phần lớn đều là đồ chế tạo hoàn toàn thủ công.

Trong đống quà tặng có quần áo nhỏ, yếm nhỏ, giày nhỏ, chăn nhỏ, đồ chơi nhỏ, túi tiền nhỏ vân vân.

Những lễ vật này màu sắc tinh tế, được làm từ những nghệ nhân hơn người, khéo léo xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy là đồ vật phù hợp cho con gái dùng.

Tưởng thị vừa ướm thử cho Vương Hân Dao, vừa tưởng tượng dáng vẻ sau khi Vương Hân Dao mặc chúng vào, vui vẻ cho tới khi Vương Tử Nghĩa vào cửa.

Vương Tử Nghĩa tới tịnh phòng rửa mặt trước, sau đó thay quần áo thường ngày vẫn mặc trong nhà, rồi mới ra ngoài trêu đùa Vương Hân Dao.

Trông thấy những đồ vật nhỏ được Tưởng thị trải ra đầy giường, ông cũng thích thú hí hoáy một phen.

Cuối cùng hai vợ chồng bắt đầu bắt tay vào mặc quần áo cho Vương Hân Dao.

“Cái này đẹp, Bảo Muội nhà chúng ta mặc vào nhất định sẽ rất xinh.” Tưởng thị lấy một cái yếm màu xanh lá cây thêu cá vàng năm màu ra, ướm lên người Vương Hân Dao, sau đó cởi tã ra, thay cho cô bé.

Thế là Vương Hân Dao trần trụi trước mắt cặp phụ thân mẫu thân vô lương nhà mình.

Có điều cô bé rất bình tĩnh, bởi đã hoàn toàn quen với chuyện này rồi.

Gần một tháng nay, chỉ cần có phụ thân mẫu thân ở đây, chuyện thay quần áo, đổi tã cho cô bé, bọn họ đều tự làm.

Nhất là phụ thân Vương có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng còn làm không biết mệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.