Trấn Hồn Quan full

Chương 19



Vòng trấn hồn tôi đi một chút nhưng sáng trở lại như cũ rất nhanh. Tôi quay lại nhìn Quý Mạt Dương, lúc này anh ta đã đặt La Quán Trinh xuống và đang nhìn tôi.

“Cô đang nói chuyện với ai vậy?” Sắc mặt Quý Mạt Dương tái nhợt như một cái xác không hồn vậy.

“Tôi không nói chuyện với ai cả. Là chiếc vòng tay. Anh yên tâm, cô ấy sẽ không sao đâu. Anh dọn dẹp chỗ này đi. Tôi sẽ nghĩ cách. Nếu là rắc rối do nắm đất mộ đó gây ra, vậy tôi sẽ đi tìm họ”.

Tôi nói xong, vừa tính đi thì Quý Mạt Dương đã gọi tôi lại: “Cô không được đi, ở lại, để tôi đi.”

Tôi quay đầu lại, mất kiên nhẫn: “Nếu anh có cách thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Đừng lo, có hắn ở đây, tôi sẽ không sao”.

Tôi nâng tay đeo vòng trấn hồn lên, trưng ra vẻ mặt tin chắc rằng chỉ cần Hương Vụ ở bên cạnh tôi, mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Không đợi Quý Mạt Dương đồng ý, tôi đã xoay người đi.

Vừa tới cửa chuẩn bị rời đi thì thấy A Hoa đứng ở cửa, trông thấy tôi, A Hoa vội vàng chạy tới.

“Ân nhân!” Gương mặt A Hoa khôi rồi, cười lên trông rất dễ thương.

Tôi nhớ lại những gì đã hứa với A Hoa trước đó, bèn nói: “Tôi có chuyện cần xử lý. Chị dâu tôi gặp chuyện. Chuyện của cô để một, hai ngày sau có được không?”

A Hoa ngây người một chút rồi nói: “Ân nhân, tôi biết chuyện của chị dâu cô, tôi tận mắt nhìn thấy.”

“Thật sao?” Tôi rất bất ngờ, không ngờ lúc La Quán Trinh gặp chuyện, A Hoa cũng có mặt.

A Hoa nói: “Đó là đám ma quỷ ở bãi tha ma phía sau trường. Trước đây nơi đó là một thôn làng bỏ hoang, khi tôi mới làm quỷ nộ, nơi đó vẫn là một ngôi làng chất phác mộc mạc, sau này có chuyện xảy ra mới trở

thành thôn bỏ hoang. Sư phụ, sư bá của La đại sư là bậc thầy vang danh gần xa, thôn bỏ hoang là do bọn họ đích thân giải quyết, nghe nói lúc trấn áp phải mất ba ngày ba đêm, sau đó mới yên tĩnh lại. Nhưng bắt đầu

từ năm ngoái, nơi đó bỗng có gì đấy không ổn, cũng không biết tại sao. Có hai lần tôi đi ngang qua, lần nào cũng nhìn thấy mấy ma quỷ ra ra vào vào, nhưng họ không hại người. Ta lại đang bán thân kiếm sống. Chỗ

nào có quỷ sẽ dễ mời chào khách nên tôi đã đến đó mấy lần. Hôm nay tôi đến tìm ân nhân, ma quỷ của cả cái thôn bỏ hoang đó đều đã ra ngoài, tôi sợ đến mức không dám ra mặt, đành phải nấp đi chờ đợi. Sau đó thì

thấy La đại sư đánh với họ, cuối cùng La đại sư bị thương, hồn phách bị mang đi rồi”.

“Nói như vậy tức là hồn phách của chị dâu tôi bị mất, giờ tìm về lại là được đúng không?” Tôi hỏi A Hoa, A Hoa lại có vẻ gượng gạo.

“Tôi không biết, nhưng bình thường khi chúng tôi câu hồn đàn ông thì La đại sư sẽ niệm chú chiêu hồn. Một là chúng tôi sẽ sợ, sau đó cũng không ngăn được linh hồn muốn đi, hồn phách sẽ tự động quay trở lại thân

chủ. Về phần người đó, có người thì khỏe lại, có người không khỏe lại được, không khỏe lại thì sẽ thành kẻ ngốc! Ta nghe nói là do linh hồn bị chúng ta hút mất tinh nguyên cho nên mới như vậy.”

A Hoa nhìn thì có vẻ cao lớn, lanh lợi, nhưng thực ra cô ấy lại là một con quỷ ngốc nghếch không hơn không kém. Cô ấy nói thế này, tôi bỗng cảm thấy cô ấy cũng là quỷ hại người, bèn vô cớ hỏi một câu: “Chẳng phải

quỷ nộ các cô chuyên phục vụ cho quỷ sao? Tại sao còn đi câu hồn người khác?”

“Tôi không câu hồn. Hồn phách con người chẳng có gì tốt lành cả, cũng đâu có cho ta tiền. Là những loài quỷ khác đặc biệt yêu thích linh hồn con người. Nghe nói sau khi hấp thu tinh nguyên thì có thể tu luyện,

nhưng quỷ tu luyện đều không phải quỷ nộ. Quỷ nộ chúng tôi không cần tu luyện.” A Hoa càng lúc càng ngốc nghếch.

Nhưng tôi không để ý lắm, chỉ đưa mắt nhìn về phía trường học.

Chỉ cần đi về hướng đó, là phúc thì không phải họa, là họa cũng không tránh thoát được, cứ đi một chuyến xem sao.

A Hoa vội chạy theo tôi, hỏi tôi đi làm gì.

“Tôi đi tìm hồn phách của chị dâu, cô về trước đi, đợi tôi về sẽ tìm thẻ bài cho cô.”

Một lúc sau A Hoa mới nói: “Vậy tôi đưa cô tới đó, sẽ nhanh hơn!”

AHoa kéo tay tôi, dưới chân tôi như có gió thổi qua, chớp mắt đã đến phía sau trường học.

Dừng lại, A Hoa liền biến mất, lời nói của A Hoa dường như vẫn còn vang bên tai: “Ân nhân, tôi đi trước. Ở đây oán khí nặng quá, tôi cũng sợ bọn họ”.

“Cảm ơn, cô đi đi!”

“Ân nhân, đừng quên tìm thẻ bài cho tôi đấy!”

AHoa biến mất, tôi nhìn về phía những ngôi mộ trước mặt, phía trên ngôi mộ giăng đầy mây đen, nhưng bên trong mộ lại tỏa ra khói xanh mờ mịt.

Tôi đứng một lúc rồi đi vào trong khu mộ, chủ yếu là tôi không biết phải làm gì bây giờ.

Bên tai vang lên giọng nói của Hương Vụ: “Lá gan không nhỏ nhỉ!”

“Hồi học đại học, tôi đã bắt đầu khảo cổ rồi, mười mấy tuổi đã đi dạo loanh quanh trong mộ. Quan tài người chết cũng thấy nhiều rồi. Tất nhiên chả có gì phải sợ hãi, thấy tò mò nhiều hơn!” Tôi thuận miện giải thích,

quả thật cũng không sợ đến vậy!

Hương Vụ vẫn không để ý tới tôi, tôi vào trong nghĩa địa, tìm được mộ của đứa trẻ kia, dừng lại hỏi: “Nhóc có đó không?”

Đứa trẻ đó trông không giống người xấu, tôi luôn cảm thấy nó không có ác ý, còn nam quỷ kia nhất định là chuyện ngoài ý muốn.

Ban đầu tôi không biết, nhưng giờ nghĩ lại nam quỷ đó chắc chắn là cha của đứa trẻ, người cha vì cứu con trai mình mà chết.

Bên cạnh có một cơn gió lạnh thổi qua, lúc tôi nhìn lại thì thấy cả nghĩa trang toàn là ma quỷ, đám ma quỷ đó đang treo lơ lửng khiến tôi kinh hoàng tột độ, không đứng vững liền ngã nhào.

Nhưng tay tôi hình như chạm phải thứ gì đó lành lạnh, tôi quay phắt lại nhìn, dưới tay tôi là một đôi chân nhỏ đen thui, bàn chân bẩn thỉu như vừa bị lửa đốt, phía trên còn bám bụi tro đen. Hơn nữa đôi chân nhỏ này

không chạm xuống đất mà treo lơ lửng một khoảng không, nhìn lên, chính là đứa trẻ đó.

Chỉ là đứa nhỏ này đang nhe nanh múa vuốt túm lấy tôi, trong miệng lẩm bẩm gì đó: “Trả cha lại cho tôi, trả lại cho tôi.”

Tôi lùi lại: “Chị không có giết cha của em, là cha em bất cẩn xông tới!”

Tôi cố gắng giải thích, mặt mũi quỷ nhỏ này đột nhiên trở nên hung tợn, nhào tới bóp cổ tôi. Tôi túm lấy tay nó, muốn nó buông tôi ra, nhưng xung quanh tôi là vô số thây ma đang bao vây lại, mặt mày dữ tợn, trên

người tỏa ra khí lạnh màu đen. Tôi thấy rét lạnh cả người hệt như đang ngâm mình trong kẽ nứt của tảng băng. Tình thế cấp bách, tôi dùng tay đeo vòng trấn hồn vỗ mạnh vào quỷ nhỏ, nó hét lên một tiếng, buông tôi

ra, hoá thành làn khói chui vào trong mộ.

Tôi hoang mang quay lại nhìn xung quanh, đám ma quỷ kia cũng dừng lại nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng ngay sau đó chúng lại lao về phía tôi. Nơi đây có quá nhiều quỷ, mỗi con đều giương nanh

vuốt nhắm vào tôi, tôi lại cảm thấy lạnh, còn có chút luống cuống không biết làm sao.

Đúng lúc này, một con quỷ đột nhiên lao tới, tôi bị nó đẩy ngã, há mồm muốn cắn lên mặt tôi, dọa tôi sợ phát hoảng. Quý không đáng sợ, cái đáng sợ chính là bộ mặt gớm ghiếc của nó.

Tôi vội vùng vẫy và hét lên: “Cút, cút đi!”

“Hỗn xược!”

Một tiếng “ầm” vang lên, con quỷ trên người tôi hét thảm thiết bị hất văng ra, đợi tôi lấy lại bình tĩnh thì nó đã biến thành khói đen và biến mất.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh, Hương Vụ đang đứng ngay bên cạnh, tôi vội ôm chân hắn, chống người đứng dậy.

Vì sợ hãi, tôi đã trốn sau lưng Hương Vụ, sợ bị quỷ ăn thịt.

Xưa giờ tôi vốn khá bạo gan, không sợ bất cứ quan tài mồ mả nào, thế mà bây giờ lại sợ quỷ, sự dũng cảm trước đây tan biến không sót lại chút gì.

Hương Vụ quay đầu nhìn tôi, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt hung dữ: “Sao bảo không sợ?”

Nói xong, hắn nhìn đám ma quỷ kia, ánh mắt tối lại, giơ tay lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy mấy chữ đó, giống như một câu thần chú cổ xưa. Đám quỷ kia nghe hắn niệm chú liền sợ hãi,

quay đầu chui vào trong mộ, nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn thấy khói đen liên tục từ trong các ngôi mộ bốc ra.

Niệm được một lúc, hắn dừng lại, quay đầu nhìn tôi, thấy tôi ngơ ngẩn, Hương Vụ nhìn ra sau lưng tôi, tôi bỗng ý thức được có thứ gì đó ở phía sau lưng mình!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.