Uông Xưởng Công full

Chương 541



Quan trọng hơn cả, đề kỵ đã phát hiện ra manh mối công chúa Hi Bình liên lạc với bên ngoài, và đã biết được rằng thái tử biết việc Hữu Tàng nằm trong tay Trưởng công chúa từ lâu.

Bên cạnh đó, đề kỵ còn phát hiện ra, mẹ đẻ của thái tử là hoàng quý phi Phạm thị rất tốt với Thục phi, quan hệ giữa hai người cực kì thân thiết…

Qua điều tra của đề kỵ, đủ loại manh mối trước đó không phát hiện ra hoặc bị xem nhẹ đã được đưa đến Diệp Tuy và Uông Ấn, đồng thời cũng khiến việc Trưởng công chúa và công chúa Đồng Nhạc bị trúng độc ngày một rõ ràng.

Sau khi tổng hợp và phân tích những manh mối này, cuối cùng Uông Ấn vào cung gặp Vĩnh Chiêu Đế, trình lên đế vương những tin tức đã điều tra được.

Trong điện Tử Thần, hắn bẩm rằng: “Hoàng thượng, thần may mắn không làm nhục sự giao phó của hoàng thượng. Chuyện Trưởng công chúa bị trúng độc đã có bước đột phá, xin hoàng thượng xem qua.”

Vĩnh Chiêu Đế lật giở những ghi chép được trình lên, sau đó liền ném bộp lên ngự án.

“Là Thục phi sai nội thị đi giết người diệt khẩu? Phủ thái tử vẫn luôn không ngừng liên hệ và đã biết chuyện Hữu Tàng trong cung từ lâu? Nói vậy thì việc Trưởng công chúa và công chúa Đồng Nhạc bị trúng độc có liên quan đến Thục phi và phủ thái tử sao?”

Thái tử của ông ta, phi tử của ông ta, và cả cô con gái mà ông ta đã chán ghét và vứt bỏ lại liên kết với nhau mưu đồ với Hữu Tàng, còn vì vậy mà không ngại bỏ độc…

Người mà bọn họ bỏ độc làm hại là Trưởng công chúa và công chúa Đồng Nhạc, đều là người của hoàng tộc!

Sao có thể là Thục phi và Thái tử? Giữa họ có mối liên hệ từ khi nào? Sao họ lại to gan như vậy?

Ông ta cực lực kìm nén sự phẫn nộ của mình rồi nhìn về phía Uông Ấn: “Tất cả những điều này là thật sao? Hi Bình đã bị giam lỏng trong am Từ Vân, sao còn có thể gây ra sóng gió lớn như thế?”

Tất nhiên ông ta không hỏi sự thật giả của những manh mối đó. Đến lúc này, Đề Xưởng không cần thiết phải tạo những bằng chứng giả, mà còn là những bằng chứng giả nhằm vào Thục phi và phủ thái tử.

Bây giờ ông ta chỉ muốn biết làm sao điều tra ra được tất cả những điều này? Thục phi và phủ thái tử đã liên kết lại từ khi nào, và vì sao họ lại làm vậy!

“Bẩm hoàng thượng, cung nữ của cung Khôn Ninh chính là bước đột phá. Tuy rằng nội thị kia đã chết nhưng y đúng là người bên cạnh Thục phi nương nương. Do đó thần điều tra theo hướng Thục phi nương nương thì phát hiện ra những điều này.”

Trước khi vào cung, Uông Ấn đã suy nghĩ vô số lần: Những đầu mối mà đề kỵ điều tra ra có phải thật sự là chân tướng của sự việc hay không? Liệu bước đột phá mà Đề Xưởng tìm được có phải là do người đứng đằng sau cố ý để lộ ra không? Có thể nói đúng sự thật với hoàng thượng về mọi chuyện hay không?

Hắn đã suy nghĩ hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định vào cung, bẩm báo tất cả lên hoàng thượng.

Hiện tại, đây là những gì mà Đề Xưởng đã điều tra được. Trong đó có Thục phi, thái tử và hoàng quý phi. Và người liên kết họ lại với nhau chính là công chúa Hi Bình đang ở am Từ Vân.

Công chúa Hi Bình biết chuyện Hữu Tàng trong cung. Thái tử bị tổn thất vì vụ việc của Bình Hoài Thự nên cần gấp tiền bạc và thế lực để bù đắp tổn thất. Hữu Tàng trong cung vừa khéo phù hợp với nhu cầu của hắn.

Thục phi và thái tử bắt tay liên kết mới có lá gan và bản lĩnh làm nhiều chuyện như vậy. Uông Ấn cho rằng những điều này gần với chân tướng của sự việc nhất.

Nhưng chỉ gần thôi chứ không phải là đúng hoàn toàn. Bởi vì hiện tại Đề Xưởng vẫn còn chuyện quan trọng nhất chưa làm.

Đó chính là: Thẩm vấn Thục phi và thái tử.

Cho dù nội thị lúc trước đã chạy trốn theo hướng cung Thuận Khánh, cho dù đề kỵ đã điều tra được y là người đắc lực bên cạnh Thục phi nhưng đề kỵ vẫn chưa có bất kì hành động nào đối với bà ta.

Lý do chỉ bởi Thục phi là một trong bốn vị phi, địa vị chỉ đứng dưới Vi hoàng hậu và hoàng quý phi nên trên danh nghĩa, đương nhiên bà ta là chủ nhân của Đề Xưởng.

Thái tử thì lại càng không cần phải nói. Thái tử là người kế vị tương lai của đất nước, địa vị tôn kính, đã không thể dùng từ “quan trọng” để hình dung nữa.

Không được hoàng thượng đồng ý, dù Đề Xưởng điều tra được nhiều chứng cứ hơn nữa, Uông Ấn cũng không thể làm gì hai người đó chứ đừng nói là thẩm vấn họ.

Đây mới là lý do then chốt khiến Uông Ấn quyết định vào cung bẩm tấu.

Sau cùng, có thể phán đoán đó có phải là sự thật hay không thì phải xem suy nghĩ của hoàng thượng.

Nghĩ tới đây, Uông Ấn bèn nói: “Hoàng thượng, những điều này chính là manh mối mà Đề Xưởng điều tra được. Còn về bên Thục phi nương nương và thái tử, thần không dám quyết định, xin hoàng thượng cho chỉ thị.”

Nếu chỉ là chuyện liên quan đến Thục phi thì Uông Ấn còn không cảm thấy khó đoán. Một phi tần không có con trai, lại sinh ra một công chúa đã bị chán ghét và bị vứt bỏ, hoàng thượng sẽ niệm tình cũ được đến đâu?

Tuy nhiên nếu có thái tử trong đó thì chuyện đã trở nên khó nói.

Hiện nay hoàng thượng nghĩ thế nào về thái tử, về người kế vị tương lai của đất nước?

Uông Ấn trình lên đế vương những gì đã điều tra được, ngoài việc muốn xác nhận chân tướng chuyện Trưởng công chúa bị trúng độc ra, còn muốn thăm dò hoàng thượng.

Trước đây, bởi vì vụ việc của Bình Hoài Thự, hoàng thượng đã khá bất mãn với thái tử. Nhưng Uông Ấn cho rằng việc thay đổi người kế vị tương lai sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của Đại An nên đã bí mật sai người chỉ cho thái tử dùng khổ nhục kế, thành công xóa tan sự bất mãn của hoàng thượng.

Trước khác nay khác, lúc trước Uông Ấn cảm thấy thái tử làm người kế vị tương lai có lợi lớn đối với sự yên ổn của Đại An. Nhưng nếu thái tử thật sự che giấu quá kĩ, có thể vì thế lực và ngai vàng mà bỏ độc, hại Trưởng công chúa… thì hắn cũng không thể không thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.