Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 103



Có thể khiến tổng giám đốc từ trước đến nay vẫn luôn ôn hòa phải quăng đồ thì đủ để thấy vụ cãi cọ lớn đến mức nào.

Dưới cơn mưa máu gió tanh như thế, các nhân viên nào dám tùy tiện chạy nhảy, tự nhiên ai cũng kẹp chặt cái đuôi mà sống, sợ chọc phải ông chủ nhà mình.

Làm ông chủ, Sở Tây Lâm không biết suy nghĩ của những nhân viên đó, chỉ bực tức bước nhanh ra ngoài.

Nhưng vừa mới ra khỏi tòa nhà Sở thị, một chiếc xe đã chạy từ phía sau đến, vững vàng đỗ lại trước mặt Sở Tây Lâm.

Cửa ghế sau được dứt khoát đẩy ra, anh ta lập tức nhìn thấy Chu Kiều vô cảm ngồi ở trong xe, bình tĩnh nói với anh ta: “Lên xe.”

Anh ta nhìn vẻ lạnh nhạt của cô, quả nhiên vừa rồi ở trong công ty, cô chỉ đang diễn trò.

Chẳng qua vai diễn của cô đã kết thúc, còn mình thì lại không cách nào bình tĩnh trở lại.

Ngay giây phút Sở Tây Lâm nhìn thấy cô, tay anh ta theo bản năng nắm chặt lại, cảm xúc vốn dĩ không thể bình tĩnh lại bùng lên.

Chu Kiều quét mắt nhìn vẻ mặt anh ta, biết trong lòng anh ta suy nghĩ cái gì, vì thế nhắc nhở một tiếng: “Bây giờ tôi sẽ dẫn anh xem tuồng, nhanh lên.”

Nhưng Sở Tây Lâm lúc này lại không hề cử động, anh ta chỉ sầm mặt, đứng ở ngoài cửa xe, nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói: “Chu Kiều, rõ ràng tôi đã nhắc nhở cô rồi, tuyệt đối không thể lấy mẹ tôi ra làm cái cớ.”

Vậy mà cô lại đề cập đến mẹ anh ta nhiều lần, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi và tâm tình của anh ta. Điều này làm anh ta không thể nhẫn nhịn.

“Có phải lấy cớ hay không, anh đi theo tôi một chuyển là hiểu ngay thôi.” Chu Kiều rõ ràng không muốn nhiều lời vô nghĩa với anh ta, chỉ thúc giục anh ta nhanh chóng lên xe.

Nhưng Sở Tây Lâm lúc này đã tức lắm rồi, anh ta không chịu lên xe, giống như một đứa trẻ không nghe lời đang đấu tranh kiểu im lặng với người lớn vậy.

Chỉ tiếc, anh ta tìm lầm đối tượng.

Chu Kiều vốn đã mất kiên nhẫn, thúc giục hai ba lần mà vẫn thấy anh ta không muốn lên xe, cô dứt khoát lạnh lùng quăng ra một câu: “Nếu anh không muốn xem thì chuyện kế tiếp sẽ do tôi lập tức tự mình xử lý, đến

lúc đó, đừng nói tôi không nhắc nhở anh đấy.”

Sau đó, cô định đóng cửa xe.

Sau một câu bình thản của cô, cảm xúc nóng nảy mà không thể phát tiết của Sở Tây Lâm lập tức lạnh xuống.

Tự mình xử lý?

Làm thế sao được!

Anh ta biết rõ trong tay Chu Kiều có chứng cứ gì mà.

Đoạn băng ghi hình trên sảnh bữa tiệc, báo cáo kiểm tra thuốc, còn cả chuyện tài xế muốn mưu sát nữa.

Mỗi một chuyện đều có thể khiêu khích dây thần kinh của người ta.

Phải biết rằng Chu Kiều vốn không có chút tình cảm nào với nhà họ Sở, nhiều nhất chỉ muốn một chút cổ phần công ty mà thôi.

Nhưng điều này vẫn không đủ để cô buông tha kẻ đứng sau vụ tai nạn xe cộ.

Cho nên cô tuyệt đối sẽ không nương tay.

Một khi làm ẩm lên thì tất nhiên sẽ long trời lở đất.

Phải nháo tất cả lên, giống như chuyện miếng đất lúc trước vậy.

Không ai phản ứng thì cô còn mua seeder để gia tăng nhiệt độ, làm ẩm lên cho tất cả mọi người đều biết.

Hiện giờ, nhà họ Sở chỉ cần dính một chút vào đống bê bối này thôi thì đám săn tin toàn thành phố sẽ lập tức như mèo thấy mỡ, đến lúc đó mà không lật trời mới lạ.

Anh ta ngay lập tức đưa tay, đúng lúc ngăn cản cánh cửa xe đang định đóng lại kia, sau đó uất nghẹn lên xe.

“Cô đã nói rồi đẩy, xem xong vở kịch này, cho dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể nhúng tay tiếp.” Anh ta lạnh giọng nhắc nhở.

“Ừm, chỉ cần anh xem xong thôi.” Chu Kiều giải quyết anh ta xong, tiện đà hỏi người ngồi bên cạnh ghế lái: “Người đã đến nơi chưa?”

“Yên tâm, đã xuất phát đúng giờ rồi.”

Giọng nói quen thuộc này khiến Sở Tây Lâm ngồi ở ghế sau không khỏi ngẩng đầu nhìn.

“Thầy Tần?”

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?

Tần Phẳngồi ở phía trước nhai kẹo, mỉm cười nhìn người đang kinh ngạc qua gương chiếu hậu: “Hôm nay tôi chỉ đi theo, không cần khách sáo gọi tôi là thầy như thế đâu.”

“Nhanh chóng lái xe, kẻo bị muộn thì lỡ mất.” Chu Kiều nhắc nhở một câu.

Tần Phẳngồi trên ghế lái phụ vừa dặn tài xế vừa nói: “Không đâu, người của chúng ta mà chưa đến thì buổi biểu diễn tuyệt đối sẽ không mở màn.”

“Rốt cuộc hai người muốn làm gì?” Sở Tây Lâm nghe đoạn đối thoại bí ẩn của hai người bọn họ, sắc mặt lạnh lùng cứng ngắc, thậm chí, ánh mắt nhìn Tần Phỉ cũng hơi bất thường.

Người này không phải là giáo viên thi đấu à?

Sao còn nhúng tay vào chuyện này?

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện giờ tính cảnh giác của Sở Tây Lâm đã càng ngày càng cao.

Anh ta cứ cảm thấy thầy Tần này dường như hơi kỳ lạ.

Hình như mỗi lần Chu Kiều gặp vấn đề gì, anh đều lấy các loại thân phận và lý do để xuất hiện.

Lần trước là mảnh đất kia.

Lần này là tai nạn xe cộ.

Tuy rằng anh không có tác dụng gì ở trong đó, nhưng…

Luôn xuất hiện như vậy cũng đủ làm cho người ta thấy khả nghi rồi.

“Cứ thoải mái đi, tôi chỉ cho cậu xem mấy thứ, để cậu biết chút chân tướng mà thôi.” Tần Phỉ cười với vẻ vô hại.

Nhưng càng là như thế, Sở Tây Lâm lại càng cảm thấy một dự cảm xấu đang mơ hồ nhảy lên.

Xe nhanh chóng lao về phía vùng ngoại thành.

Sở Tây Lâm nhìn bọn họ muốn đi ra khỏi nội thành, lông mày càng ngày càng nhíu chặt.

“Chúng ta đi đâu thế?”

Chu Kiều nhìn vẻ nghiêm túc của anh ta, nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại một câu: “Chúng tôi sẽ không bán anh đi đâu.”

Câu nói này làm Sở Tây Lâm nghẹn một cái, không hề nói nữa.

Xe lao nhanh suốt chặng đường, khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe tiếp tục lùi xa về phía sau. Chỉ có bên trong xe là yên tĩnh, không ai nói gì.

Sau hơn nửa tiếng, xe cuối cùng cũng dừng lại.

“Được rồi, đến nơi.” Tần Phỉ nói với bọn họ.

Sở Tây Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khi nhìn thấy một nơi hoang vắng hẻo lánh thì anh ta không nhịn được hỏi: “Đây là chỗ nào?”

Chu Kiều nói: “Đây là một nơi ở vùng ngoại thành.”

“Vùng ngoại thành?”

Vùng ngoại thành mà sao phía trước không có thôn làng, phía sau cũng không có nhà nghỉ, khách sạn như vậy.

Sở Tây Lâm nhìn quanh một vòng, lại phát hiện xa xa có một ngôi biệt thự.

Xây một biệt thự ở nơi như vậy là để tách biệt với thế giới bên ngoài à?

Không đợi anh ta suy nghĩ cẩn thận, Chu Kiều đã đưa chiếc laptop trên tay cho anh ta rồi.

“Anh xem trước đi.”

Sở Tây Lâm nhíu mày, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một video giám sát với thời gian thực xuất hiện trên màn hình.

Chẳng qua bên trong không có ai cả.

Thế này là muốn giám thị người khác sao?

Điên rồi à!

“Hai người làm như vậy là phạm…”

Chữ “pháp” còn chưa bật ra khỏi miệng Sở Tây Lâm thì một bóng dáng đột nhiên hiện lên trong màn hình.

Bóng dáng kia khiến anh ta sửng sốt.

Anh ta không kịp định thần lại thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên bên trong: “Tề Thiệu.”

Giọng điệu đó dịu dàng đến mức khiến tim người ta như nhũn ra vậy.

Nhưng chỉ là đối với người khác thôi.

Ở trong tại Sở Tây Lâm, giọng nói quen thuộc này giống như trăm vạn tấn thuốc nổ khiển linh hồn anh ta bị bay khỏi thể xác, hai tai ù lên ong ong.

Giọng nói này…

Tại sao lại giống mẹ anh là Lâm Mỹ Tinh như thế!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.