Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 107



Hoàng Tề Thiệu và Lâm Mỹ Tinh vốn cực kỳ khẩn trương, vừa nghe vậy thì lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng phản ứng này ở trong mắt người phụ nữ kia thì lại không phải vậy.

Hai người kia sao lại thế này?

Mẹ nó thật vênh váo quá!

Bị chọc thủng, không ngờ chẳng khẩn trương một chút nào, trái lại còn tỉnh táo lại.

Bình tĩnh con mẹ anh!

Người phụ nữ kia rõ ràng đã bị đả kích rồi, tức giận đến mức cả người run rẩy: “Anh con mẹ nó mắc bệnh luyến mẫu thì năm đó tìm tôi làm gì, năm ấy khi tôi theo anh mới mười bảy! Anh tính coi tôi như lá chắn che

giấu cho anh, hủy hoại cả đời tôi à! Hoàng Tề Thiệu, anh đúng là đồ cặn bã, biến thái, anh không chết tử tế được đâu!”

Cũng phải, nếu như bị đánh bại bởi một cô gái trẻ trung hoạt bát với khuôn mặt đầy collagen, có lẽ cô ta sẽ thua tâm phục khẩu phục.

Dù sao đàn ông đều ham mới mẻ, thích cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Nhưng người trước mắt cho dù bảo dưỡng tốt đến mấy đi chăng nữa, các nếp nhăn cộng thêm tàn nhang khi mang thai đều xuất hiện rõ ràng trên mặt.

Làm sao cô ta có thể phục chứ!

Còn Lâm Mỹ Tinh vừa nghe nói như thế thì không hề vui vẻ gì, trầm mặt xuống: “Cô nói ai luyến mẫu hả!”

Bà ta vốn đã ky người khác nói bà ta già, khó coi. Càng miễn bàn bây giờ còn đang trong thời gian mang thai, nồng độ hormone trong cơ thể không ổn định, rất nhiều đồ trang điểm và mỹ phẩm bảo dưỡng đều không

thể dùng, chỉ trang điểm nhẹ nên bà ta không thể che đi nếp nhăn ở đuôi mắt và tàn nhang trên khuôn mặt, làm cả người trông có vẻ khá già.

Càng miễn bàn khi đứng cạnh một người phụ nữ đôi mươi, dáng người xinh xắn.

Hai người hoàn toàn không thể so sánh nổi.

Người phụ nữ kia khinh thường liếc xéo bà ta một cái: “Bác gái à, bác hỏi tôi đang nói ai à! Bác làm ơn tự mình hiểu lấy một chút có được không?”

“Cô!” Lâm Mỹ Tinh tức giận đến mức run run, nhưng nghĩ đến Hoàng Tề Thiệu đang ở trước mặt mình, lập tức tỏ ra tủi thân hỏi: “Tề Thiệu, đây là ai thế?”

Người phụ nữ kia vừa thấy bà ta giở trò này là biết bà ta muốn làm gì: “Ô kìa, còn Tề Thiệu nữa cơ đấy! Không xem lại mình bao tuổi rồi, còn giả vờ làm đóa sen trắng cái gì nữa! Bà thực sự cho rằng người đàn ông này

là của bà ư? Tôi nói cho bà biết, ông ta là người đàn ông của tôi, ông ta đã ở với tôi mười mấy năm, con đã sáu tuổi rồi, là con trai đấy, nếu bà muốn dựa vào cái thai trong bụng để lên đời thì đừng có mơ!”

“Cái gì?!” Lâm Mỹ Tinh trực tiếp bị tin tức như sét đánh này làm cho mặt mày choáng váng: “Không thể nào!”

Tuyệt đối không thể nào!

Rõ ràng ông ta đã nói rồi, cả đời này sẽ giữ mình vì bà ta, ngay cả con cái cũng phải do bà ta sinh ra mới được.

Cũng chính vì những lời này nên bà ta mới có ý nghĩ sinh cho ông ta một đứa con.

Chỉ là bất đắc dĩ lần nào Hoàng Tề Thiệu cũng không đồng ý, nói rằng bà ta là sản phụ cao tuổi sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng, nên không đồng ý sinh, khiến bà ta vừa ngọt ngào vừa áy náy.

Dù sao không có nhiều người đàn ông bằng lòng cả đời không cưới vợ, không sinh con.

Thế nên cuối cùng bà ta mới nghiến răng, lén mang thai một đứa như vậy!

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Mỹ Tinh, người phụ nữ rất đắc ý: “Bà không biết à? Ha! Thì ra bà không biết, vậy bà đúng là lỗ lớn rồi đấy.”

Hoàng Tề Thiệu đứng bên cạnh lạnh lùng quát một tiếng: “Đủ rồi!”

Người phụ nữ giận dữ bật cười, hỏi lại: “Đủ cái gì? Tôi không đủ đâu! Mười bảy tuổi tôi đã theo anh, bằng lòng không danh không phận, nuôi con trai cho anh, mỗi ngày cứ như bên thứ ba không thể thò mặt ra, kết quả

thì sao? Anh lại tìm một bà già về cho tôi? Không ngờ, một người phụ nữ hai mươi tám như tôi đây, còn không so nổi một bà già bốn mươi! Nói ra thì tôi còn mặt mũi gì gặp ai nữa? Tôi bị mất mặt sạch sẽ rồi!”

Cô ta càng nói càng tức giận, dứt khoát lấy túi đập vào người Hoàng Tể Thiệu.

Hoàng Tề Thiệu bị chọc phiền, quyết đoán hất túi ra, tức giận quát: “Cô đừng có nói lung tung nữa!”

“Tôi có nói lung tung hay không, trong lòng anh biết rõ!” Người phụ nữ kia cũng rống lại ông ta, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Mỹ Tinh, hung tợn nói: “Tôi nói cho bà biết, bà đừng tưởng rằng ỷ vào trong bụng có

hàng là có thể sung sướng vì con nhé! Hoàng Tề Thiệu bây giờ đã không còn là thành viên hội đồng quản trị của Sở thị nữa, còn bán cổ phần công ty Sở thị lấy tiền mặt, tính mang theo tiến, đưa tôi và con trai xuất

ngoại. Nếu bà dám đến đòi chia thì tôi sẽ giết chết bà!”

Nói xong, cô ta lập tức tiến lên, tàn nhẫn đẩy Lâm Mỹ Tinh một cái.

Ai ngờ Lâm Mỹ Tinh bởi vì đang cực độ khiếp sợ, căn bản không hề phòng bị, bất ngờ bị đẩy một cái như vậy, cả người mất thăng bằng, không thể khống chế được lập tức ngã xuống đất.

“A…!”

Một tiếng kêu trầm đục phát ra.

Trong nháy mắt ngã sấp xuống, Lâm Mỹ Tinh chỉ cảm thấy bụng mình bỗng đau nhói lên, khiến hai mắt bà ta tối sầm lại, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi.

Lâm Mỹ Tinh lúc này bất chấp chuyện khác, ôm bụng, theo bản năng đưa tay hô lên với Hoàng Tề Thiệu: “T… Tể Thiệu… Em đau… Mau… Mau cứu em…”

Người phụ nữ bên cạnh mắt lạnh nhìn, chỉ tưởng bà ta đang diễn trò: “Bà đừng giả vờ nữa, tôi chỉ đẩy nhẹ bà một cái thôi, sao bà diễn sâu thể chứ, bà…”

Chỉ là vừa nói được một nửa, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Không vì cái khác, đơn giản là váy Lâm Mỹ Tinh dần bị vết máu nhuộm đỏ.

Lúc này, cô ta vội vàng đánh vào tay Hoàng Tề Thiệu: “Tề, Tề Thiệu, bà ta… Bà ta đổ máu, mau, mau gọi xe cứu thương cho bà ta.”

Tại sao có thể như vậy được.

Chỉ là đẩy nhẹ thôi mà.

Đâu phải đẩy xuống tầng, sao lại dễ bị…

Trời à, đừng xảy ra chuyện thật nhé, không thì chết rồi!

Cô ta hoang mang rối loạn, lập tức lấy điện thoại di động ra định gọi xe cứu thương.

Ai ngờ, không đợi cô ta ấn con số thứ ba, Hoàng Tề Thiệu bên cạnh lại giật lấy điện thoại di động trong tay cô ta, nhìn chằm chằm vết máu trên váy Lâm Mỹ Tinh, nói một câu: “Không cần.”

Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đột nhiên dần dần tối sầm xuống.

Có tầng mây dày đặc từ phía chân trời xa xa bay tới, khiến lòng người ta thấy nặng nề và hơi khó thở.

Lâm Mỹ Tinh ngẩn ra: “Tể Thiệu?”

Hoàng Tề Thiệu đi từng bước tới, nửa ngồi xổm trước mặt bà ta, khẽ nói: “Tôi vốn dĩ đến đây để giết bà, bây giờ bà như vậy, ngược lại càng thuận tiện.”

Một phụ nữ mang thai không cẩn thận bị ngã một cái, chết ở biệt thự do mất máu quá nhiều, dù sao vẫn tốt hơn lý do uống rượu tự sát.

“Anh… Anh… Nói cái gì?” Lâm Mỹ Tinh lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi nhìn ông ta.

Ông ta muốn giết mình?

Điên rồi à?

Tại sao ông ta muốn giết mình?

Hoàng Tề Thiệu cầm điện thoại di động trong tay nhẹ nhàng nâng cằm bà ta lên, đáy mắt không có một chút cảm xúc, nói: “Lâm Mỹ Tinh, tôi cũng hết cách rồi, tất cả mọi chuyện đều do bà tự chuốc lấy thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.