Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 117



Chỉ có Trần Hành gắng chịu áp lực, căng mắt nói: “Cậu Vương à, chúng tôi chỉ làm loạn chút thôi.”

Người tên là cậu Vương kia hừ lạnh một tiếng: “Trên địa bàn của tôi mà các cậu cũng dám làm loạn à?”

“Là… là chúng tôi chơi điên cuồng quá, thật ngại quá.” Trán Trần Hành toát cả mồ hôi lạnh, vẻ mặt cũng trở nên càng lúc càng cung kính hơn.

Chỉ tiếc cậu Vương kia hoàn toàn không nhìn cậu ta lấy một cái.

Tống Cảnh Phàm bên cạnh thấy vậy bèn cáo mượn oai hùm, quát lớn: “Thật ngại quá là xong à? Các cậu dám gây sự trên địa bàn của cậu Vương, thế mà chỉ một câu ngại quá là có thể xong à? Xin lỗi, nhất định phải xin

lỗi! Không chỉ xin lỗi tôi, mà còn phải xin lỗi cậu Vương!”

“Tống Cảnh Phàm, cậu đừng có quá trớn!” Trần Hành gằn giọng cảnh cáo một câu.

Thế nhưng Tổng Cảnh Phàm lại hếch mũi lên, đắc chí vô cùng: “Các cậu đánh người, làm loạn ở đây lại không thấy mình quá trớn, tôi muốn một lời xin lỗi thì quá trớn cái gì?”

“Tổng Cảnh Phàm, mẹ nó cậu đừng quá mức hèn hạ như vậy!” Phạm Vũ từ trước tới nay là người dám nghĩ dám làm, lúc này đã không nhịn được đứng lên, gào lên với cậu ta.

Các học sinh lớp A7 cũng lần lượt đứng ra.

Bọn họ đều là những người cùng một vòng, lại còn học chung lớp, mọi người thường xuyên đùa giỡn với nhau nên quan hệ không hề bình thường. Đương nhiên ít nhiều cũng biết chút chuyện xấu của nhà họ Cố.

Bởi vậy khi Cố Hân Lam bị người ta bắt nạt, làm anh em thì đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được.

Nhưng vấn đề là, Tổng Cảnh Phàm có cây to chống lưng nên không hề sợ hãi, cậu ta hừ một tiếng: “Các cậu chết vẫn không biết hối cải! Cậu Vương còn đang khách sáo đó, các cậu được một tấc lại tiến lên một thước!”

Những lời ghê tởm kia cứ thế tuôn ra, thật khiến người ta buồn nôn.

Cố Hân Lam vốn đã miễn cưỡng nhịn cậu ta một lần, lúc này thấy cậu ta lại đứng ra nhảy nhót điên cuồng hơn thì thật sự ghê tởm không chịu được, đột nhiên gào lên: “Tống Cảnh Phàm, hôm nay tôi không đánh chết

cậu thì mẹ nó tôi sẽ theo họ nhà cậu!”

Nói xong, cô ấy đỏ bừng mắt, nhặt chai rượu trên bàn, xông tới. Nhìn qua có vẻ rất muốn sống mới với cậu ta.

Mấy người ở bên cạnh nhìn thấy thì vội vàng nhanh tay nhanh mắt tiến lên ôm lấy cô ấy để ngăn lại.

Đáng tiếc, lúc này Cố Hân Lam đã hoàn toàn bị chọc giận, mắt trợn trừng lên nhìn về phía Tống Cảnh Phàm.

Tư thế kia giống như hận không thể xé nát thịt trên người đối phương.

Mấy cô gái không thể giữ được người nên vội vàng gọi mấy cậu bạn nam tới giúp thì mới miễn cưỡng khống chế được cô ấy.

“Hân Lam!”

“Không thể kích động, nếu cha cậu biết thì nhất định sẽ không tha cho cậu.”

“Trừ phi cậu thật sự muốn bị ném ra nước ngoài, không bao giờ được về nữa.”

Nghe thấy câu cuối cùng, cả người Cố Hân Lam như bị điểm huyệt, lập tức cứng đờ.

Tống Cảnh Phàm đứng đó thấy cô ấy không cử động thì càng vui vẻ: “Cố Hân Lam, nếu cậu đã ác như thế thì cũng đừng chơi kiểu sấm thì to mà mưa thì nhỏ chứ, có bản lĩnh thì đánh đi, như thế không biết chừng cậu

Vương sẽ để mắt tới cậu một chút đó.”

Cậu Vương kia nhìn vở kịch này đã mất kiên nhẫn từ lâu, để lại một câu: “Dẫn đi!” Sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài cửa.

Các học sinh lớp A7 vừa thấy những nhân viên câu lạc bộ đi tới thì quyết đoán tiến lên chắn phía trước Cố Hân Lam.

“Không được! Không thể đưa cậu ấy đi!”.

Tổng Cảnh Phàm cười hì hì: “Các cậu đang chơi trò bạn bè đoàn kết hả? Đừng làm loạn nữa có được không, các cậu vì một người bạn học mà gây sự trên địa bàn của cậu Vương, về nhà cẩn thận bị cha mẹ các cậu đập

chết đó!”

Một câu cậu ta cũng không rời chữ cậu Vương, cậu ta đã hoàn toàn coi người này là thiên đỡ đạn.

Kỳ lạ là cậu Vương kia còn cam lòng làm vậy, lập tức nói: “Phí lời làm cái mẹ gì, mau giải quyết đi.”

Mấy tên đàn em lập tức định tiến lên bắt người.

Các học sinh lớp A7 tức giận vô cùng, kiên trì đứng chặn ở đó, đồng thời không ngừng giận dữ mắng: “Tống Cảnh Phàm, cái đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Đúng là cái loại cả lò đều đê tiện!”

“Mấy kẻ đê tiện còn có phẩm giá hơn cậu!”

“Tống Cảnh Phàm, về sau cậu nên đổi tên là Tống Đê Tiện đi!”

Hai bên không ngừng xô đẩy, giằng co.

Tổng Cảnh Phàm đứng đó, không ngừng dùng những ngôn từ gay gắt để đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí giữa chừng còn hung hăng cầm một bình rượu ném về phía Cố Hân Lam.

Đáng tiếc, góc độ không đúng nên không ném trúng Cố Hân Lam mà trúng những người ngồi phía sau.

Thế nhưng cậu ta không thèm để ý, còn vênh váo tự đắc nói: “Cố Hân Lam, tôi tặng cậu một chai rượu, cậu có gan tự mình tới đập đầu tôi đây này, đừng có trốn trong đám đông, đến cái rắm cũng chẳng dám đánh!”

Tống Cảnh Phàm biết chắc cô ấy không dám nên mới liên tục kích thích cô ấy, hận không thể kích thích người ta điên lên nên không hề giữ miệng.

Cố Hân Lam đau chỗ nào thì cậu ta giẫm thẳng vào chỗ ấy.

“Cậu nói cậu xem, mẹ cậu chết sớm quá, sao lại không dạy cậu khi làm sai chuyện thì phải xin lỗi người khác chứ? Người ta thường nói, có lỗi thì phải nhận, chịu đòn để trở nên ngoan ngoãn đó.”

“Thế nhưng cũng không trách cậu được, ai bảo cậu không có mẹ chứ. Tuy có mẹ kế, nhưng mẹ kế kia lại trẻ ngang cậu, sao hiểu nhiều thế được.”

“Thấy tôi tốt chưa, mẹ cậu không dạy thì tôi dạy thay, coi như làm việc tốt.”

Còn chưa nói hết lời, một bóng đen từ giữa không trung bay tới, sau đó nên trúng đầu Tống Cảnh Phàm.

“Choáng” một tiếng.

Sức lực kia không hề nhỏ.

Mảnh thủy tinh vỡ bắn ra tung tóe.

Cả người Tổng Cảnh Phàm ngã xuống đất, trên đầu bị đập chảy cả máu, đau tái cả mặt.

“Ai! Mẹ nó, ai ném tôi!” Cậu ta ôm vết thương trên đầu mình, nóng nảy bò dậy, nói.

Trong đám người có người vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của cậu ta thì thấy sảng khoái vô cùng, nói mát mẻ: “Ha! Đây gọi là báo ứng! Ông trời cũng nhìn không lọt mắt mà!”

“Chậc chậc, từ trên trời rơi xuống một bình rượu, không trúng ai mà lại trúng cái thằng hèn, nói rõ cái loại hèn hạ thì nên bị đập!”

“Loại hèn hạ, mồm miệng thổi tha mà không làm gì được thì chỉ có để ông trời tới xử lý thôi.”

Nghe những câu nói mát mẻ, cạnh khóe của đám người kia, đầu Tổng Cảnh Phàm đau tới mức cậu ta nhăn nhó, cuối cùng gào lên: “Rốt cuộc là ai! Không nhận tội thì tôi sẽ để cậu Vương bắt hết đám người các cậu,

không chừa một ai!”

“Là tôi.”

Trong đám người, một giọng nói thờ ơ vang lên.

Mọi người không kìm được đồng loại quay đầu lại thì thấy Chu Kiều đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Tống Cảnh Phàm vừa nhìn thấy là cô thì ôm đầu xông tới, tóm lấy cổ áo Chu Kiều, tức giận chửi bới: “Cái loại đê tiện như cậu mà dám ném tôi à! Sao, bất bình thay Cố Hân Lam à?! Quan hệ của hai người thân quá nhỉ,

cậu ta làm chỗ dựa cho cậu, cậu lại đánh nhau giúp cậu ta!”

Chu Kiều thản nhiên nhắc nhở: “Là cậu ném tôi trước.”

Cô vốn đang yên ổn ngồi đó, cũng không định tham gia vào chuyện này, tránh tới lúc lại gây ra chuyện gì thì không thoát thân được.

Dù sao đám người này đều là người trong vòng. Coi như hôm nay có tụ tập đánh nhau thì người trong nhà cũng có cách để bọn họ trở về bình yên.

Mà cô thì không có.

Thế nhưng ai ngờ, dù mình không hề làm gì, ngồi nguyên tại chỗ mà cũng vô tội bị tổn thương.

Một bình rượu không hiểu từ đâu giáng từ trên trời xuống, nếu không phải cô tránh nhanh thì suýt nữa đã vỡ đầu rồi.

Tuy nhiên, dù tránh nhanh hơn nữa thì chỗ tránh cũng có hạn, cô không tránh được cả người nên bình rượu đập vào vai cô.

Lúc này cô không thể hiện được nữa.

Cậu ta đã khiến mình vỡ đầu thì mình đương nhiên cũng phải “hiếu kính” lại.

“Tôi ném cậu thì sao! Mẹ nó, người tôi ném chính là cậu!”.

Ai bảo Chu Kiều là người Cố Hân Lam bảo vệ.

Cậu ta muốn Cố Hân Lam và tất cả những người bên cạnh cô ả bị nghiền nát, phải chèn ép một phen mới được.

“Có gan thì cậu đập tôi tiếp đi.”

“Được.”

Tống Cảnh Phàm: “…”

Được?

Được cái gì?

Cái gì được?

Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì Chu Kiều đã nhanh chóng nhật bình rượu trên bàn, không hề lưu tình đập thẳng vào đầu cậu ta.

“Choang…”

Tiếng vang lần này còn dữ dội hơn cả lần trước.

Bình rượu bị đập vỡ vụn, chỉ còn dư lại cổ bình.

Tống Cảnh Phàm bị đập ngã lăn ra đất ngay tại chỗ, máu từ trên trán chảy xuống mặt.

Tất cả mọi người bị hành động của Chu Kiều làm cho chấn động!

Trời ơi!

Mãnh liệt, thẳng thắn như vậy sao?

Không phải là học sinh giỏi à?

Bây giờ học sinh giỏi không chỉ muốn học trâu bò, mà còn kiêm chức làm đầu gấu trường luôn hả?

À không, còn tàn nhẫn hơn cả đầu gấu trường luôn.

Ít nhất đầu gấu trường như Cố Hân Lam cũng không dám bình rượu đập người ta.

Bọn họ đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình phải làm quen lại một lần nữa với cái từ học sinh giỏi này.

Dù sao, người trước mắt họ là một học sinh giỏi vừa thực dụng, còn không thích làm đề thi, đã thế còn ra tay rất tàn nhẫn, quyết đoán nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.