Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 121



Cô có biết mình đang làm cái gì không?

Có biết người đàn ông trước mắt này là ai hay không?

Điên rồi à?!

Chẳng lẽ đây là cách mới nhất để thu hút đàn ông trong câu lạc bộ này à?

Trời ạ!

Ông chủ của câu lạc bộ này muốn đóng cửa phải không?!

Không khí cứ thế chìm vào sự im lặng chết chóc.

Sau khi im lặng vài giây, một người lập tức tỉnh táo lại, quát lớn với cô: “Này! Cô là ai thế hả, dám làm ra chuyện như thế!”

Sau đó, hai người kia cũng định thần lại, lập tức tới gần, cau mày nói: “Cô là cấp dưới của quản lý nào, lập tức gọi lãnh đạo của cô đến đấy!”

“Đúng là đầu óc có vấn đề rồi, không ngờ lại dám làm ra chuyện như vậy với khách hàng!”

Đáng tiếc, Chu Kiều hoàn toàn không thèm nhìn bọn họ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Tây Lâm đang ngồi ở chỗ kia.

Mấy người cảm thấy bị lờ đi nên lập tức nổi giận: “Tôi đang nói mà cô còn ngẩn ngơ cái gì, có phải muốn tôi tự mình gọi điện thoại cho sếp cô đến đây không?!”

Trợ lý Lưu ở cửa lúc này mới định thần lại, nghe thấy vậy thì vội vàng đi vào, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhắc nhở: “Ừm, các vị, đây là người một nhà cả, là cô hai của nhà họ Sở.”

Mấy người ở đây: “?!?!”

Ngay lập tức, ánh mắt họ nhìn về phía Chu Kiều thay đổi.

Họ đã nghe ít nhiều về cô hai này qua những lời đồn rồi, nhưng phần lớn đều nói cô là người mặt ngoài rất ngoan ngoãn, trong lòng lại giấu giếm tấm cơ.

Mà người trước mắt…

Dường như hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ ngoan ngoãn cả.

Hơn nữa, không chỉ không dính dáng mà còn hoàn toàn ngược lại, cực kỳ mạnh mẽ.

Không ngờ ngay cả đầu cậu cả nhà mình cũng dám ấn xuống nước.

Những người đó rất sợ Chu Kiều tức giận vì Sở Tây Lâm ở đây uống rượu gây sự, đơn giản là rượu này do bọn họ chuốc, lỡ như bị liên lụy thì bọn họ nên làm cái gì bây giờ?

Phải biết rằng thật ra bọn họ hoàn toàn không thân quen gì với Sở Tây Lâm cả, chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ, dứt khoát nhân cơ hội đến đây làm quen, muốn lấy lòng cậu cả này mà thôi.

Kết quả nói đến cũng thật khéo, vừa hay tâm trạng của cậu cả ngày hôm nay rất xấu. Vì thế, bọn họ lập tức quyết đoán gọi rượu, tính cùng vị này say tới bến.

Ngay từ đầu vẫn còn rất ổn, mọi người uống rượu, cậu Sở cũng yên lặng uống, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.

Nhưng sau khi không khí bắt đầu thoải mái hơn, bọn họ gọi các cô gái vào thì cậu Sở này lại đột nhiên trở mặt, trực tiếp dùng bình rượu ném mọi người ra ngoài.

Bọn họ sợ tới mức không biết nên làm thế nào.

Sợ to chuyện, kinh động đến những người khác của nhà họ Sở, đến lúc đó thì bọn họ đều xong đời rồi.

Nhưng bây giờ…

Phỏng chừng sắp xong đời đến nơi rồi.

Cũng may trợ lý Lưu đề nghị một câu: “Ừm, hay là các vị sang phòng bao khác vậy, tạm thời để nơi này cho hai người họ?”

Mấy người kia chỉ ước gì nhanh chóng ra khỏi đây, vì thể liên tục gật đầu: “Được được được, vậy chúng ta đổi sang phòng khác đi, không quấy rầy hai người nói chuyện phiếm, không quấy rầy nữa.”

“Đúng đúng đúng, không quấy rầy hai anh em nữa.”

Mấy người kia lập tức rút lui, dưới chân cứ như bôi dầu vậy, đi cực kỳ nhanh.

Mà trợ lý Lưu lúc này cũng rất tinh ý, lui ra ngoài ngay, thuận tiện đóng cửa lại luôn.

Đồng người đến hóng hớt ở cửa bây giờ đã kinh ngạc rớt cả cằm, cứ đứng ở đó, vẻ mặt trông hơi hoảng hốt, nhìn chằm chằm cánh cửa kia vài giây mới dần định thần lại.

Những câu nói đầu tiên là: “Ôi trời!”

“Con mẹ nó đây là chị Kiều à?”

“Ông trời của tôi ơi, sao mà trâu bò thế!”

“Mẹ nó, sao đột nhiên tớ lại cảm thấy hơi khó thở thế nhỉ.” Phạm Vũ ôm cổ mình, nghĩ tới hình ảnh bị ấn đầu vừa rồi, chỉ cảm thấy khó thở.

“Tôi còn tưởng lấy bình rượu đập người ta đã là cực hạn, thì ra còn có chiều túm dìm xuống nước nữa chứ.”

Nghe những lời nói của bọn họ, Cố Hân Lam đứng ở vị trí trung tâm hơi há miệng, mãi vẫn không thể tin được.

Vừa rồi, người vừa vào cửa đã lập tức ấn đầu người ta kia đúng là Chu Kiều sao?

Đây vẫn là cô bé đáng yêu trong lòng cô ấy ư?

Cô ấy vẫn cho rằng cô bé đáng yêu ngốc nghếch này cùng lắm chỉ ngẫu nhiên phản bác lại giáo viên mà thôi.

Ngay cả lúc đập vỡ cái chai vừa rồi, cô ấy vẫn chỉ cảm thấy cô bé đáng yêu Chu Kiều bị ép buộc quá đáng nên mới có phản ứng như vậy.

Kết quả lại không hề tưởng tượng được cô bé đáng yêu biến thành cô gái dũng mãnh chỉ trong một giây, trực tiếp ẩn đầu cậu cả nhà họ Sở xuống nước.

Con mẹ nó…

Thể này trâu bò quá mức luôn!

Phỏng chừng cả Hải Thành cũng không có ai dám làm như vậy!

Cô bé đáng thương không nơi nương tựa đâu?

Nghèo túng đến mức không có cơm ăn đâu?

Sinh tồn trong kẽ hở, phải xem sắc mặt người ta đâu?

Dối trá!

Con mẹ nó tất cả đều là dối trá!

Chỉ bằng hành động vừa rồi của cô, nhà họ Sở ai dám xụ mặt với cô chứ!

Có khi nhà họ Sở phải xem sắc mặt cô mới đúng!

Mà lúc này, sắc mặt cậu chủ Vương đứng ở bên cạnh lại tái nhợt, gã vô lực lảo đảo lui về sau hai bước.

Xong đời rồi.

Thực sự xong đời rồi.

Khi đẩy người vào, gã tuy chịu nhún nhường ở mặt ngoài, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.

Dù sao thì cháu trai trưởng của nhà họ Sở là nhân vật phong vân thể nào chứ.

Một người được nhận về không lâu như Chu Kiều có khả năng sánh được à?

Cho nên thật ra gã không tin tưởng cho lắm, muốn thử thái độ của Sở Tây Lâm đối với cô ra sao.

Nếu khách sáo với cô thì về sau phải đối xử với cô gái này như tổ tông. Nhưng nếu không khách sáo thì về sau tất nhiên không cần để cô vào mắt làm gì.

Ai ngờ, không đợi được Sở Tây Lâm tỏ thái độ với cô, gã đã thấy được t độ của Chu Kiều với Sở Tây Lâm trước rồi.

Không ngờ lại là trực tiếp không nói năng gì, lập tức ấn đầu người ta xuống!

Ôi trời ơi!

Phỏng chừng dù là bà cả nhà họ Sở, mẹ ruột của Sở Tây Lâm cũng không dám làm như thế nhỉ?

Nhưng cô dám.

Điều này làm gã không thể không tin tưởng lời nói của trợ lý vừa rồi, cô thật sự có thể khống chế Sở Tây Lâm.

Vậy có nghĩa là…

Con mẹ nó là tổ tông thật rồi!!!

Thế mà vừa rồi gã còn tự tìm đường chết, đắc tội tiểu tổ tông này.

Nghĩ đến đây, gã lập tức cảm thấy hai mắt tối sầm.

Tổ tông này ngay cả cậu cả nhà họ Sở cũng dám ấn đầu, vậy đối phó với tên quen như gã thì chẳng phải trực tiếp đá thẳng xuống sông à?

Lúc này, gã thất thần, thì thào hỏi: “Mấy cậu nói xem, tôi có con đường sống nữa không?”

Mọi người đang khe khẽ nói nhỏ phía sau nhất thời yên tĩnh.

Có người yếu ớt nói ra một câu: “Phỏng chừng khó lắm.”

Ngay sau đó, phía sau lại có người không nhịn được phụ họa thêm một câu: “Cậu Vương này, cậu hãy yên nghỉ đi.”

Phạm Vũ trước giờ luôn không nhịn được, quyết đoán giẫm gã một cái, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng: “Cậu chủ Vương này, nhà bạn tôi chuyên cung cấp dịch vụ tang lễ, hay bây giờ tôi đặt trước cho anh nhé?”

Mọi người lập tức cúi đầu phì cười.

Mặt cậu chủ Vương lúc xanh lúc trắng, vừa tức vừa sợ.

Gã nào biết cô hai này thật sự mạnh mẽ như thế, vậy mà ngay cả cậu chủ chính hiệu như Sở Tây Lâm cũng dám đánh.

Giờ thì hay rồi, đá phải tấm sắt.

Nghĩ lại vừa rồi mình đã làm những gì với cô, đặc biệt là câu cô đã nói, anh cẩn thận đấy.

Lúc ấy gã nghe còn cảm thấy buồn cười, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lạnh đến mức trong lòng gã run lên.

Chết chắc rồi.

Giờ này gã về nhà có lẽ không chỉ đơn giản là bị cha quật chết thôi đâu.

Phỏng chừng sẽ bị năm ngựa xé xác!

Cậu chủ Vương càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình vô tội, sau khi sắc mặt biến hóa vô số lần, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Chỉ tại tên chết tiệt Tống Cảnh Phàm kia! Bắt nó dậy cho tôi, lập tức

bắt nó dậy!”

Sau đó, gã lập tức nổi giận đùng đùng quay trở về phòng bao cũ.

Bị đánh ngất trên mặt đất nên lúc này Tổng Cảnh Phàm vẫn đang nằm trên đất, hôn mê chưa tỉnh lại.

Cậu chủ Vương nhìn cậu ta nằm đó giống như chó chết, lại nghĩ nếu không phải tên chết tiệt này thì mình đã không gặp phải Chu Kiều, gã lập tức đạp thẳng một cú vào ngực Tổng Cảnh Phàm.

“Á!” Tống Cảnh Phàm nằm trên mặt đất bị đá đau đến mức phải tỉnh lại, cậu ta hơi mê mang đến khi hai mắt dần dần rõ ràng, vừa thấy người trước mắt thì lập tức gọi một tiếng: “Cậu chủ Vương?”

“Mày con mẹ nó còn mặt mũi gọi tao à?! Đều do thằng khốn nạn là mày!” Dưới cơn thịnh nộ, cậu chủ Vương lập tức túm người từ trên mặt đất lên, tát mạnh một cái: “Đều là mày làm hại tao!”

Tổng Cảnh Phàm hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thể bị tát lệch nửa khuôn mặt, cậu ta đau đến mức lập tức tỉnh táo lại, hoảng sợ không thôi hỏi “Cậu chủ Vương, chuyện gì thế? Đã… đã xảy ra chuyện gì?”

Đang êm đẹp tại sao lại đột nhiên đánh cậu ta chứ?

Ban nãy không phải đang nhằm vào Cố Hân Lam à?

Đáng tiếc, không đợi cậu ta tìm hiểu rõ thì cậu chủ Vương đã lật tay cho cậu ta thêm một cái tát rất vang dội: “Đều là tại mày! Nếu không phải mày tung tin nhảm thì tao đây sao có thể chọc phải người nhà họ Sở!”

Tổng Cảnh Phàm ngẩn người.

Người nhà họ Sở?

Cái gì mà người nhà họ Sở?

Bởi vì bị đánh ngất quá sớm, nên cậu ta hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra sau đó.

Cho nên, cậu ta vốn dĩ chẳng hiểu một lời nào của cậu chủ Vương.

Cũng may là sau hai cái tát, cậu chủ Vương cuối cùng mới bằng lòng bố thí, giải đáp nghi hoặc thay cậu ta, gã túm chặt áo của cậu ta, nghiến răng gằn từng chữ: “Mày có biết không, người đập bình rượu vào mày là

người, nhà, họ, Sở, ở, Hải, Thành!”

Mặt Tống Cảnh Phàm lập tức biến sắc: “Cái gì?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.