Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 125



Cô nhóc này rốt cuộc đang nói cái gì thế?

So đo gì cơ?

Cô ấy so đo với mình cái gì?

Cô còn chưa hiểu được Cố Hân Lam suy nghĩ cái gì, cô ấy đã chuyển đề tài: “Đúng rồi, vừa rồi tại sao cậu không cho tớ mắng thêm tên Vương chó má kia hai câu.”

Chu Kiều lười suy nghĩ câu nói vừa rồi của cô ấy, chỉ trả lời: “Trong giới này, cha của gã đứng phía trên cha cậu nhiều, nên có chừng mực thôi.”

Từ lời nói của Tổng Cảnh Phàm lúc trước, cô nghe ra được Cố Hân Lam ở nhà cũng không dễ chịu.

Nếu nhất thời nông nổi, thật sự đắc tội cậu chủ Vương kia, chỉ e đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là cô ấy.

Cố Hân Lam được cô nhắc nhở như vậy, có lẽ cũng hiểu ra, cô ấy gãi gãi đầu, đành phải bỏ qua: “Đi thôi, tớ đưa cậu về.”

Chu Kiều đang nhìn chằm chằm ven đường, trực tiếp cự tuyệt theo thói quen: “Không cần đâu, tớ tự về là được.”

“Tự mình trở về cái đầu cậu ấy! Loại thời tiết này, cậu mặc quần áo ẩm ướt hơn một nửa đứng đây chờ xe là định đông lạnh chết ở đây à?!”

Nói xong, Cố Hân Lam cứ thế kéo cô sang một bên. Xe riêng của nhà họ Cổ đã sớm chờ ở cách đó không xa. Chu Kiều bị Cố Hân Lam nhét vào trong xe, sau đó cô ấy cũng chui vào.

“Đến trường học.” Cô ấy nói với tài xế.

Tài xế là một ông chú trung niên, có vẻ quan hệ với Cố Hân Lam không tệ, cười ha ha hỏi: “Không về nhà à?”

Cố Hân Lam vâng một tiếng: “Cháu đưa bạn về.”

Lúc này, ông chú mới nhìn Chu Kiều qua kính chiếu hậu, hiền lành cười với cô: “Được.”

Xe lập tức nhanh chóng khởi động, phóng về phía trường học.

Dọc theo đường đi, Chu Kiều có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trên quần áo của mình, dính dính, ẩm ướt, khiến cô cảm thấy cực kỳ phiền lòng, nhưng lại không tiện bảo xe riêng của nhà họ Cố chạy nhanh hơn, chỉ

có thể cố nén tính tình, âm trầm chịu đựng.

Cố Hân Lam không nhận ra áp suất thấp của cô, chỉ nói chuyện phiếm với cô: “Không ngờ cậu còn mạnh mẽ thật đấy, ngay cả cậu cả nhà họ Sở cũng dám ra tay.”

Chu Kiều nhíu mày nhắc nhở: “Anh ta đập vào tớ trước.”

“À, anh ta đập vào cậu, cậu lập tức dìm chết anh ta à?” Cố Hân Lam hừ cười một tiếng: “Cậu có biết địa vị của nhà họ Sở ở Hải Thành như thế nào, địa vị của cháu trai trưởng của nhà họ Sở trong giới này là cái gì

không?”

Chu Kiều biết Sở Tây Lâm có địa vị gì ở cả Hải Thành, nhưng vấn đề là, địa vị cao tới đâu cũng không có ích lợi gì, không có năng lực thì không đè được ai, cuối cùng sớm hay muộn sẽ lật thuyền.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy vẻ sa sút của anh ta hôm nay, nếu anh ta còn giữ trạng thái như vậy liên tục một tháng, cô tin rằng nhà họ Sở thật sự xong đời rồi.

Những thành viên hội đồng quản trị kia sẽ không chút do dự lột da anh ta đến mức không còn một mảnh, thậm chí ngay cả xương cốt cặn bã cũng sẽ không để lại.

Vì thế Chu Kiều mím môi, không nói gì.

Cố Hân Lam cho rằng cô sợ hãi, lập tức an ủi nói: “Ôi, cậu yên tâm đi, nghe nói tính tình cậu sở không tệ, tuy rằng chưa bao giờ xuất hiện ở trong giới, nhưng trong giới luôn luôn có truyền thuyết về anh ta, là người

không ăn chơi trác táng…”

Nói đến một nửa, cô ấy đột nhiên nhớ tới cái gì, ngừng lại.

Sau đó, cô ấy quay đầu, dại ra nhìn Chu Kiều: “Người đi họp phụ huynh cho cậu năm ngoái.”

Bởi vì vừa rồi ở phòng bao, Chu Kiều hành động quá nhanh, nên cô ấy căn bản không thấy rõ khuôn mặt của Sở Tây Lâm.

“Ừm, là anh ta.”

Ba giây sau, trong xe lập tức vang lên một tiếng hét lớn: “Đậu, má…!!”

Chẳng mấy chốc, xe đã chạy đến cửa sau của trường.

Chu Kiều chỉ muốn nhanh chóng trở về thay quần áo bị ướt sũng, cho nên xe vừa dừng lại, cô đã sốt ruột đẩy cửa xe ra, đi về phía bức tường phía sau trường học.

Chỉ là Cố Hân Lam lúc này cũng xuống xe, giữ cô lại.

Chu Kiều vội vã muốn đi, kết quả bị cô ấy túm như vậy, đáy mắt rõ ràng không vui, nhưng cũng may cửa sau ít đèn đường, ánh sáng tối mờ, Cố Hân Lam căn bản không phát hiện ra.

Cô ấy chỉ cầm lấy cổ tay Chu Kiều, vẻ mặt hơi nhăn nhó, mãi vẫn không nói gì.

Lúc này mặc dù đã qua Tết Âm lịch, nhưng hôm nay vẫn lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy run rẩy.

Ở nơi trống trải này, gió lạnh thổi qua, quần áo ướt đẫm lập tức giống như tảng băng vậy, ẩm ướt lạnh lẽo dán lên làn da của cô.

Sắc mặt Chu Kiều hơi sầm xuống.

Ngay lúc cô định hất tay Cố Hân Lam ra, chợt nghe thấy cô ấy nói: “Thật ra, hôm nay tớ không nên cuốn cậu vào.”

Chu Kiều đang định khéo léo dùng sức bỗng hơi khựng lại.

Không đợi cô định thần lại, biểu cảm không được tự nhiên trên mặt Cố Hân Lam lập tức biến mất, lại là vẻ hung hăng: “Mặc dù cậu không hề bị làm sao, nhưng lại khiến tôi phát hiện ra bộ mặt thật của cậu, nhưng…”

Cô ấy dừng một chút, tiếp tục nói: “Tớ vẫn muốn xin lỗi, rất xin lỗi vì đã cuốn cậu vào.”

Chu Kiều giật mình trước sự thay đổi liên tục của cô ấy, nhưng lập tức nhở tới biểu cảm hận không thể ăn sống Tổng Cảnh Phàm của cô ấy ở trong phòng bao.

Đó là vẻ mặt bị ép buộc đến cực hạn.

Dần dần, trong đầu cô lại bất giác nhớ lại biểu cảm của Sở Tây Lâm khi bị đánh vỡ tất cả.

Đó là vẻ mặt đau lòng đến mức gần như tuyệt vọng và suy sụp.

Đặc biệt là ánh mắt anh ta khi nhìn Lâm Mỹ Tinh.

Hận, lại không biết nên ra tay như thế nào.

“Cậu rất yêu mẹ cậu à?” Chu Kiều đột nhiên hỏi một câu.

Vẻ mặt Cố Hân Lam bỗng hơi cứng lại, ngay sau đó cô ấy hừ một tiếng, như là không muốn thừa nhận vậy: “Ai mà chẳng thế.”

Mặc dù khi nói câu này, thái độ của cô ấy có vẻ như không kiên nhẫn, nhưng Chu Kiều lại thấy mặt mày cô ấy hơi giãn ra, chứa đựng chút dịu dàng mà có lẽ chính cô ấy cũng không phát hiện ra.

“Được rồi được rồi, cậu nhanh chóng về đi, kẻo ngày mai đến trường muộn, đến lúc đó lại bị dạy dỗ một trận đấy.” Cố Hân Lam dường như hơi thẹn thùng, nhíu mày không kiên nhẫn phất tay, lập tức lên xe.

Xe nhanh chóng rời đi.

Chu Kiều cũng không lãng phí thời gian nữa, cô nhảy qua tường vào trường theo cách cũ, sau đó bước nhanh về phía tòa nhà ký túc xá nữ.

Chỉ là mới vừa đi đến đầu cầu thang, cô chợt dừng lại.

Tại sao ở đầu cầu thang kia lại có một bóng đen?

Không đợi cô tới gần, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Em còn biết trở về à?”

Chu Kiều nhất thời thả lỏng: “Thầy ở đây làm gì?”

“Chờ em.” Bóng đen ngồi xổm ở đó chậm rãi đứng lên, ngọn đèn sân thể dục xa xa chiếu đến làm dịu đi rất nhiều đường nét trên khuôn mặt anh.

“Thầy đợi em làm…”

Chữ “gì” còn chưa nói ra, Tần Phỉ nhướng mày,nói đầy thâm ý: “Mới bắt đầu vào năm học đã uống rượu à? Chậc chậc, bạn Chu Kiều bây giờ càng ngày càng ghê gớm.”

Chu Kiều cũng không biết làm sao, nghe thấy anh nói vậy, trong lòng hơi chột dạ, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Em bị bọn họ kéo đi.”

“Thế à?” Tần Phỉ chống gậy đi từng bước đến trước mặt cô, chỉ là vừa mới đến gần, anh lập tức sầm mặt xuống: “Sao em lại thế này, cả người như ngâm vào ca rượu thế?”

Rõ ràng là anh nhìn thấy mái tóc và quần áo ẩm ướt của cô.

Lúc này, anh không nói không rằng lập tức cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai cô.

Áo khoác rất nặng khiến Chu Kiều cảm giác được một chút ấm áp.

Thế nên sắc mặt cô dễ chịu hơn rất nhiều, giọng điệu và thái độ cũng dịu xuống: “Không đâu, em không cẩn thận bị giới phải. Thầy tìm em có chuyện gì?”

Tần Phỉ nhìn cô chất vấn đúng lý hợp tình như vậy, cười khẽ một tiếng: “Cô bé, em sẽ không quên hôm nay phải học bổ túc đấy chứ?”

Chu Kiều ngây ngẩn cả người, ánh mắt vô thức nhìn xuống: Thầy đã như vậy rồi, còn muốn học bổ túc à?”

Tần Phỉ chậc một tiếng, cảm thán nói: “Hết cách rồi, tinh thần trách nhiệm cao quá, chỉ cần còn một hơi thì không thể bỏ qua chức trách giáo dục được, ai bảo tôi là nhà giáo chứ, phải làm tấm gương tốt cho người ta

mới được.”

Chu Kiều: “…”

Tôi con mẹ nó còn lâu mới tin!

Tần Phỉ hất cằm nhìn cô, nói: “Nói đi, trốn tiết của tôi, định làm sao bây giờ?”

Chu Kiều: “…”

Cô nào biết tên thần kinh này lại yêu nghề kinh nghiệp như vậy!

Chân đã thành ra như thế, lên xuống tầng phải tốn bao công sức, không ngờ còn rảnh đến mức chạy đến đây có ý ngồi chặn đường mình.

Thấy Chu Kiều không hé răng, Tần Phỉ hơi cúi người, tiến đến trước mặt cô, nói: “Em nói xem, có phải bình thường tôi đối xử với em tốt quá, cho nên em hư đúng không? Dám tùy tiện trốn học như vậy đúng không?

Hả? Nếu mà rơi vào tay giáo viên lớp A1, chắc chắn sẽ phạt công khai, cho em đứng ở trong hành lang hóng mát đấy! Em có tin không?” ở

Tin!

Bởi vì năm ngoái lần đầu tiên đến lớp A1 đi học, cô đã bị phạt công khai rồi.

Vì thế cô cũng không biên giải điều gì, chỉ hỏi một câu: “Vậy thầy muốn thế nào?”

Tần Phẳngẫm nghĩ, suy tư thật lâu rồi mới trả lời: “Trường học sẽ lập tức có một cuộc tranh cử tuyển chọn thí sinh tham gia trận thi đấu lần này.”

Chu Kiều hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tần Phỉ khẽ nhếch khóe miệng, cười xấu xa nói: “Lấy giải nhất về cho tôi.”

Chu Kiều suy nghĩ một giây, sau đó bình tĩnh gật đầu: “Được.”

Không phải cam đoan chắc nịch, lại càng không phải hứa hẹn sẽ giành lấy thắng lợi, mà là như một thực tế nó phải thế.

Đúng là kiêu ngạo.

Tần Phỉ không khỏi hừ một tiếng: “Đừng nói vẹn toàn quá, cẩn thận cuối cùng bị bẽ mặt đấy.”

Chu Kiều nhíu mày, cô cảm thấy mình sẽ không bị bẽ mặt.

“Được rồi, mau lên tầng tắm rửa đi, mùi rượu khắp người, hội chết đi được! Lần sau còn dám uống thế này, thủ đoạn của tôi có lẽ còn hơn giáo viên lớp A1 đấy.” Tần Phỉ ngửi thấy mùi rượu trên người cô, lập tức thúc

giục.

Chu Kiều nghĩ thẩm mình còn chưa chê bai mùi thuốc lá khắp người anh đâu.

Thế mà anh lại đi chê bai mình rồi.

Cô châm chọc một câu: “Một trong những phương pháp của thầy chính là cẩm nang để ngồi canh em à?”

Sau đó, cô bước nhanh lên cầu thang.

Tần Phỉ nhìn bóng dáng cô: “…”

Hò!

Cô nhóc này, đột nhiên biến tướng khinh bỉ anh!

Không nhìn xem anh bị thương thế này là vì ai à!

Đúng là cô bé vô lương tâm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.