Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 128



Hành động của họ rõ ràng là vì nhớ tới sự tích anh hùng của cô vào tối qua.

Bởi vì quá khiếp sợ nên dù đã qua một buổi tối nhưng họ vẫn thấy ấn tượng sâu sắc, thế nên ánh mắt nhìn Chu Kiều cũng thay đổi, hoàn toàn không còn dáng vẻ trêu ghẹo, đùa vui, cợt nhả gọi chị Kiều như trước nữa

mà thành cung kính, khách sáo, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Bởi vì Chu Kiều đã không còn là cô hai trên danh nghĩa không được coi trọng trong suy nghĩ của họ nữa.

Ngược lại, cô vô cùng được coi trọng.

Được coi trọng tới mức có thể ra tay dạy dỗ cậu cả nhà họ Sở.

Vậy thì thái độ của họ với cô đương nhiên sẽ không giống ngày trước nữa.

Con người chính là như vậy, một khi địa vị thay đổi, tất cả mọi thứ xung quanh cũng tự nhiên thay đổi theo.

Bầu không khí trong lớp hơi ngưng đọng lại.

Đúng vào lúc bọn họ không biết nên làm gì thì Cố Hân Lam lúc này đi từ ngoài cửa vào, vừa thấy Chu Kiều đã ngạc nhiên, hỏi: “Ồ, sao cậu đã tới rồi? Tớ đã xin nghỉ phép giúp cậu rồi mà.” Nói xong lập tức đi tới khoác

vai cô như hai người anh em.

Mọi người thấy cô ấy làm như vậy thì không khỏi âm thầm hít vào một hơi khí lạnh.

Thế này…

Chị Lam tùy tiện quá nhỉ?

Không sợ Chu Kiều không vui thì dạy dỗ cô ấy một trận à.

Thế nhưng sự thật nói cho họ biết, họ nghĩ nhiều quá rồi.

Chu Kiều đã quen với động tác này của Cố Hân Lam, thế nên cô đi thẳng về chỗ của mình, đặt ba lô xuống, trả lời: “Tớ không biết cậu đã xin nghỉ.”

Cố Hân Lam hừ một tiếng, thu tay lại: “Chẳng có cảm ứng tâm linh gì cả.” Sau đó thản nhiên ngồi vào chỗ, lại hỏi: “Nhưng tối qua cậu về cũng không muốn lắm mà, sao lại trốn tiết buổi sáng thế?”

“Làm đề thi muộn quá thôi.”

Cố Hân Lam nghe thấy câu trả lời này thì lập tức trợn tròn mắt: “Tối hôm qua về cậu còn làm bài tập à?”

Chu Kiều gật đầu: “Ừm.”

Cố Hân Lam không thể tin nổi, cảm thán: “Trời ạ, tớ nói này, cậu liều mạng thế, làm bài tập ít một ngày cũng không chết được. Lẽ nào làm ít hai đề thì thành tích sẽ lập tức rớt xuống à?”

“Đã sắp phải cạnh tranh giành suất đi thi đấu rồi, nhất định phải tranh thủ thời gian.” Chu Kiều đưa mắt nhìn thời khóa biểu rồi lấy sách trong ba lô ra.

Cố Hân Lam bĩu môi: “Cậu nói như thế thì tớ thật không tiện mời cậu đi chơi nữa. Vốn hai ngày nữa còn định dẫn cậu đi một lần, không biết chừng tớ lại có thể nhìn thấy dáng vẻ tên họ Vương kia cũng bởi cậu như

cúng bái tổ tông.”

Chu Kiều hít một hơi, nhíu mày: “Không khoa trương tới vậy.”

“Tin tưởng tớ đi, tuyệt đối không phải khoa trương, mà là sự thật.” Cố Hân Lam thấy hình như cô không tin nên lập tức tìm sự đồng cảm của các bạn học, thuận miệng hỏi một câu: “Đúng không?”

Ai ngờ, cả lớp lập tức đồng thanh trả lời vô cùng chỉnh tề: “Đúng!”

Âm thanh lớn tới mức khiến Cố Hân Lam không kịp đề phòng, giật nảy cả mình, suýt nữa đã ngã ra khỏi ghế: “Đệt! Các cậu làm gì thế, muốn dọa chết người à!”

Những người kia bị dạy dỗ nên có đầu rụt cổ, theo bản năng nhìn về phía Chu Kiều.

Cố Hân Lam vốn định hùng hổ đôi câu, nhưng nhìn thấy hành động của bọn họ thì nhất thời ồ lên một tiếng, nói sâu xa: “Hóa ra là bị chị Kiều của chúng ta dọa sợ à.”

Chu Kiều lại bắt đầu nhíu mày vì câu trêu chọc này.

Nói thật, bây giờ cô thật sự hơi hối hận.

Sớm biết thành ra thế này, lúc đó cô nên kiên nhẫn một chút, ít nhất lúc giải quyết người ta thì đóng cửa lại chứ không công khai để mọi người xem như vậy.

Thế nên mới thành ra như bây giờ, khiến mọi người vừa nhìn thấy cô đều lộ ra dáng vẻ như nhìn thấy một con cọp cái.

Cố Hân Lam ngồi bên cạnh nhận ra sự bất đắc dĩ của cô thì không khỏi cười ha hả, vỗ vai Chu Kiều, an ủi mọi người kia: “Thả lỏng đi, chị Kiều của các cậu lúc bình thường vẫn rất dịu dàng, không dễ động thủ đâu.”

Chu Kiều: “…”

Câu này nghe cứ như đang chế nhạo ý nhỉ.

Cô không muốn phản ứng lại. Dù sao lâu dần, những học sinh kia sẽ dần quên đi chuyện này.

Thế là nhân lúc tan học, cô lại vùi đầu vào làm bài, quăng tất cả những chuyện vớ vẩn ra sau đầu.

Nhưng sự thật thì Chu Kiều đã nghĩ quá đơn giản.

Đối với cô, đánh Sở Tây Lâm một trận là chuyện vô cùng nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới.

Nhưng đối với những người trong giới thì đây là một việc tương đương với trận động đất cấp mười.

Bởi vì nhà họ Sở xảy ra bất cứ việc gì thì đó chính là một lần xác định hướng gió ở Hải Thành.

Thế nên bọn họ căn bản không thể quên được chuyện đó theo thời gian được. Thậm chí không chỉ không quên, mà còn nhớ thật kỹ.

Chẳng qua, trợ lý Lưu đã làm trợ lý bên người ông cụ Sở nhiều năm nên về cơ bản vẫn có năng lực xử lý những chuyện như vậy.

Anh ta biết rõ, chuyện tối hôm qua mà bị truyền đi thì hình tượng của Sở Tây Lâm đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng, thế nên anh ta đã bảo tất cả những người trên tầng đó xuống hết phòng bao bên dưới, sau đó âm thầm

cảnh cáo một lần, để bọn họ không được nói lung tung, nếu không phải tự gánh lấy hậu quả.

Những người kia vừa nghe thì biết chuyện này phải giữ kín nên đương nhiên không dám nói lung tung ra ngoài.

Thế nhưng không nói chuyện Sở Tây Lâm bị Chu Kiều đánh cũng không đồng nghĩa với việc không thể nói những chuyện khác chứ.

Sau khi những người kia vừa rời khỏi câu lạc bộ đã lũ lượt gọi điện thoại cho mấy người trong nhóm của mình, uyển chuyển nói cho bọn họ biết, cô hai trên danh nghĩa kia tuyệt đối không phải không đáng chú ý như

bọn họ nghĩ. Ngược lại, địa vị của Chu Kiều lại rất cao. Phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối đừng đắc tội vị tổ tông nhí này, miễn mang tới nguy hiểm cho gia tộc.

Những người kia không biết nên lúc đầu còn thấy mấy người này đang làm quá lên, thế nhưng tin tức như quả cầu tuyết, càng ăn càng lớn, người biết càng nhiều thì những người kia không thể không để bụng.

Đồng thời, họ cũng bắt đầu thấy kỳ lạ vì sao lại truyền ra tin như vậy.

Rốt cuộc là có rắp tâm gì khác hay là thật sự như vậy?

Nhưng lúc họ còn chưa tìm được câu trả lời của toàn bộ chuyện này thì bảng xếp hạng kỳ thi cuối kỳ năm ngoái đã được dán lên bảng.

Bảng vừa được dán thì đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Chẳng qua năm trước thì mọi người chỉ xem danh sách mười người đứng đầu trên bảng, mà năm nay, ánh mắt của bọn họ lại dính vào người thứ ba mươi.

Bởi vì vị trí thứ ba mươi, trên cột tên đã viết rất rõ.

Lớp A7, Chu Kiều.

Lớp A7?

Thế mà lại là lớp A7!

Hai chữ này trên bảng có vẻ vô cùng chói mắt và thu hút ánh mắt người khác.

Trời ơi!

Bọn họ không nhìn nhầm chứ?

Từ lúc thành lập trường tới nay, học sinh đầu tiên của lớp A7 đã xông thẳng lên bảng tốp một trăm, lọt vào ba mươi vị trí đầu.

Mà điều mấu chốt chính là, trước đó cô chỉ là một học sinh ở lớp đứng bét trường.

Chỉ một học kỳ ngắn ngủi, cô lại tiến bộ thần tốc như vậy.

Khoảng cách này thật sự khiến người ta sợ hãi!

Thế là, ngày dán bảng đã lập tức dẫn tới tiếng xì xào không nhỏ trong trường.

“Được lắm, Chu Kiều! Tốp ba mươi, đủ để lớp A7 chúng ta có mặt mũi!” Khi Du Thương cố ý nói tin tức tốt này trên lớp, Cố Hân Lam không hề keo kiệt, khích lệ Chu Kiều một phen.

Còn những học sinh còn lại của lớp A7 lại điên cuồng ném sách chúc mừng, tiết sinh hoạt lớp mà bị bọn họ coi như lúc tan học.

Phạm Vũ ngồi sau lại vỗ tay theo kiểu hải cẩu, khen: “Chị Kiều, chị quá lợi hại, mới một học kỳ mà chị đã bỏ qua bọn em, hoàn toàn chạy như điên trên con đường trở thành học sinh xuất sắc rồi sao?”

Cố Hân Lam lườm cậu ta một cái: “Bỏ qua cậu thì đã làm sao? Lẽ nào còn phải sa đọa theo một tên vô dụng như cậu à!”

Phạm Vũ hơi không cam lòng, khẽ lầm bầm: “Chị Lam, thành tích của chị cũng chẳng tốt hơn ai thì phải.”

Cố Hân Lam nghẹn họng, lập tức giơ tay lên muốn đánh người.

Phạm Vũ thấy vậy vội vàng trốn về sau.

Trùng hợp Trần Hành đi ngang qua, ba người lại ầm ĩ thành một đoàn.

Du Thương đập lên bục giảng mấy cái, bảo bọn họ đừng nghịch nữa, thế nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Thế là anh ta không quản nữa.

Thật ra anh ta cũng rất vui mừng. Bởi vì lời nguyền lớp A7 là lớp vô dụng đã bị Chu Kiều đánh vỡ.

Buổi sinh hoạt lớp chiều hôm đó cuối cùng cũng dẫn cô phụ trách khối tới.

Bà ấy không dám mắng những học sinh lớp A7 có chỗ dựa, vậy chỉ có thể dạy dỗ thấy chủ nhiệm Du Thương một trận.

Thế nhưng không nói được hai câu thì đã bị đám học sinh gây sự của lớp A7 phản bác lại.

Cô phụ trách cũng hết cách, chỉ có thể nói thêm hai câu rồi vội vàng đi mất.

Nhất thời, tên tuổi của Chu Kiều một lần nữa được người bên trong và ngoài trường quan tâm, đồng thời bàn tán xôn xao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.