Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 129



Đó chính là Tần Phỉ.

Anh thật sự rất lợi hại, chân bó bột mà ngày ngày đều kiên trì để Thẩm Ngang đỡ mình tới phòng họp dạy học bổ túc.

Sau khi Thẩm Ngang nghe tin về tốp ba mươi của khối thì cũng rất ngạc nhiên. Thế nhưng không phải ngạc nhiên vì thành tích của Chu Kiều, mà là…

“Sao không giành vị trí đứng đầu?”

Trong nhận thức của anh ta, Chu Kiều không nên chỉ đứng thứ ba mươi mới đúng.

“Lẽ nào muốn che giấu thực lực?” Tần Phỉ nghiền ngẫm, hỏi.

Chu Kiều lắc đầu: “Không phải.”

Tần Phỉ tò mò hỏi: “Thể vì sao?”

“Lười học thuộc lòng môn xã hội.”

Cô thấy mấy môn xã hội rất phiền phức.

Đọc đi đọc lại chỉ có mỗi một ý, rõ ràng nói một câu là có thể nói hết, thế nhưng nhất định phải nói lòng và lòng vòng, quá dông dài.

Tần Phỉ: “. ”

Ừm, đúng là một lý do hay ho.

Chu Kiều không muốn nhắc tới môn xã hội dở tệ của mình bèn cầm đề thi đấu, nói sang chuyện khác: “Thầy xem thử những đề này xem.”

Tần Phỉ nhìn sang, một xấp dày, nhất thời nhướng mày: “Sao em làm nhiều thế này?”

Chu Kiều gật đầu: “Vâng, làm nhiều một chút.”

“Vì tranh giải nhất à?” Tần Phỉ nhìn bài giải trên giấy, sạch sẽ, ngắn gọn, không còn sự tùy ý như trước kia, rõ ràng là làm rất cẩn thận.

“Vâng, đã đồng ý với thầy rồi.”

Tần Phỉ ngẩng đầu, tuy không nhận ra điều gì từ nét mặt của cô, thế nhưng sự mỏi mệt trong đôi mắt cô khiến lông mày anh không khỏi nhíu lại: “Dù vậy cũng không cần phải làm đề như thế này, cơ thể sẽ mệt.”

“Không đâu ạ, cũng chẳng mấy ngày, một khi xác định được danh sách dự thi thì có thể thả lỏng.”

Chu Kiều đưa tay ra, vừa định lấy bài thi trên tay anh thì bị Tần Phỉ đè lại: “Không giành được giải nhất cũng không sao, đó chẳng qua chỉ là nói đùa thôi.”

“Không được, đã đồng ý với thầy rồi thì phải làm được.” Chu Kiều nhướng mày, vầng mặt trời bên ngoài đã ngả về phía tây, ánh sáng màu quất ấm áp dần nhuộm hết nửa người cô, từng sợi tóc, từng sợi lông mi đều

được khoác lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, sáng sủa, mà mạnh mẽ: “Em nhất định sẽ giành giải nhất về cho thấy.”

Tần Phỉ sửng sốt một lúc rồi cúi đầu, nở nụ cười ngắn ngủi: “Được, vậy thì cố lên nhé.”

“Vâng, em sẽ không thua đâu.”

Lời trần thuật bình tĩnh và tự phụ đó vẫn là phong cách của Chu Kiều từ trước tới nay.

Khóe môi Tần Phỉ cong lên, anh cúi đầu xem xấp bài thi dày cộp kia.

Anh không hề xem qua loa câu trả lời như trước, mà mỗi một đề, mỗi một bước, mỗi một con số đều nhìn tỉ mỉ một lượt.

Đây là ngày anh làm việc thật lòng nhất trong nửa năm qua.

Tối hôm đó, bọn họ giải đề tới rất muộn.

Chất lượng làm bài của Chu Kiều tăng lên vùn vụt, căn bản không chỉ một vài đề đã có thể kết thúc.

Lượng đề Tần Phỉ ra đương nhiên cũng bắt đầu nhiều hơn.

Chẳng qua ra đề còn khó hơn cả giải đề nên anh phải tốn nhiều thời gian hơn, cuối cùng anh trực tiếp lấy đề trong kho đề.

Mãi tới lúc Thẩm Ngang ở ngoài cửa đợi đỡ Tần Phỉ về không thể chịu nổi nữa bèn gõ cửa: “Tôi nói này, hai người đủ rồi đó? Đã sắp mười giờ rồi, nên tan học đi chứ? Tôi còn đợi để về ngủ đó.”

Vì xây dựng bầu không khí dạy học nên anh ta bị Tần thổ phỉ không hề khách sáo ném ra ngoài, giữa chừng đã tới hai lần, đều bị đóng sập cửa vào mặt.

Sau đó, anh ta không thèm chạy qua chạy lại nữa mà ngồi đợi ở ghế sô pha nhỏ ngay ngoài cửa.

Kết quả chờ tới khi trời tối mịt, lớp tự học buổi tối trong tòa nhà dạy học phía đối diện đã tan, người anh ta cũng sắp bị đông cứng rồi mà hai người kia còn chưa đi ra.

Dáng vẻ này hình như còn muốn học cả đêm ở đây.

Sao anh ta có thể kiên nhẫn nổi.

Kết quả lại bị một câu “Gấp cái gì” của Tần Phỉ đuổi đi, suýt nữa làm anh ta tức chết.

Cũng may lúc này Chu Kiều lên tiếng, kịp thời giải quyết: “Vâng, em làm xong đề này là kết thúc rồi.”

Thẩm Ngang lập tức hài lòng, nghĩ thầm cuối cùng mình đã đợi được rồi.

Thế nhưng không ngờ, một giây sau đã nghe thấy Tần Phỉ nói: “Không vội, bài giải của hai đề này em viết quá cứng nhắc, sửa lại đi.”

Chu Kiều nhìn lại, quả nhiên là vậy, cô không khỏi nhíu mày, vâng một tiếng.

“…”

Mộng đẹp vỡ nát.

Thẩm Ngang không thể nhịn nổi: “Tôi nói này, cậu cũng so đo quá đó, cậu thật sự coi mình là thầy giáo à.”

Tần Phỉ lấy điện thoại di động ra, không biết gửi tin nhắn cho ai, vừa gửi vừa liếc nhìn Thẩm Ngang một cái: “Tôi vốn đã là thầy giáo rồi.”

Thẩm Ngang bị cái nhìn kia của Tần Phỉ khiến cho phải đầu hàng: “Được, được, được, mà tôi lại không phải, cậu có thể thả cho tôi về ngủ không?”

Tần Phỉ gửi tin nhắn xong thì cất điện thoại di động đi, mỉa mai: “Cậu là heo đầu thai à? Mới mười giờ đã muốn ngủ, có chút dáng vẻ nào của thanh niên không.”

“… Tần thổ phỉ, lúc trước là cậu bảo tôi ngủ sớm, dậy sớm đó!” Thẩm Ngang nhịn đã lâu, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói.

Tần Phỉ thản nhiên ở một tiếng: “Vậy bây giờ cậu ngủ muộn dậy muộn đi.”

Thẩm Ngang:“…”

Anh ta rất muốn đánh chết Tần Phỉ.

Tiếc là anh ta không thể làm được.

Chỉ có thể nuốt cơn giận xuống bụng, tránh sang một bên để chờ.

Trong phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy và tiếng ngòi bút trong tay Chu Kiều viết lên giấy phát ra tiếng sàn sạt.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Chu Kiều cũng sửa xong bài giải.

Tần Phỉ nhìn một cái rồi nói: “Chờ một chút.”

Động tác của Chu Kiều khựng lại.

Cô còn chưa kịp hỏi vì sao thì Thẩm Ngang ngồi chờ đã lâu lại kích động trước: “Cậu còn chờ cái gì nữa! Người ta đã làm xong hết bài tập rồi, cậu đừng có ỷ mình là thầy giáo thì cái gì gì kia nhé…”

“Cốc cốc cốc…”

Đột nhiên, ngoài cửa có người gõ, cắt ngang tâm trạng kích động của Thẩm Ngang.

“Đi mở cửa.” Tần Phỉ hất cằm với anh ta.

“Chỉ biết sai khiến tôi.” Thẩm Ngang hừ một tiếng, không tình nguyện đi ra mở cửa.

Thế nhưng rất nhanh anh ta đã vui vẻ xách theo một cái hộp quen thuộc đi vào.

“Tôi nói này, thơm quá đó, cậu định ăn khuya hả? Khà khà, xem ra cũng không uổng công làm anh em đâu.”

Thẩm Ngang nói xong thì nheo mắt cười muốn mở ra.

Thế nhưng lại bị Tần Phỉ quyết đoán cản lại: “Đây là bữa tối đặt cho học sinh của tôi, không có phần của cậu.”

Tay Thẩm Ngang khựng lại, nói bằng giọng điệu không thể tin nổi: “Tên khốn này, cậu có còn lương tâm hay không? Tôi chờ cậu ở ngoài lâu như thể mà cậu chỉ nhớ tới học sinh của mình, không nhớ tới anh em? Cậu

đúng là thấy sắc quên nghĩa mà!”

Tần Phỉ không phản ứng lại anh ta mà nói với Chu Kiều: “Em còn chưa ăn tối, mang về ăn đi, đều là món em thích.”

“Vâng.”

Chu Kiều thấy hộp đồ ăn quen thuộc kia thì cũng không từ chối mà xách hộp ra ngoài.

“Mẹ nó, tôi đúng là nhìn nhầm cậu rồi.” Thẩm Ngang thấy ánh mắt của Tần Phỉ vẫn dính ở cửa, hoàn toàn không để ý tới mình thì lập tức ấu trĩ tiến lên chắn: “Được rồi đó, người ta đã đi rồi, còn nhìn cái gì nữa! Có gì

hay mà nhìn, không phải là một cô gái ư! Cậu thật sự rơi vào bể tình rồi à?”

Khóe miệng Tần Phỉ hơi nhếch lên.

Không phủ nhận.

Cũng không nói nửa thật nửa giả như lần ở trong ký túc xá nhưng đồng thời cũng không thừa nhận.

Thái độ của anh khiến người ta không nhìn thấu.

Lúc này Thẩm Ngang hừ một tiếng, nhắc nhở: “Tôi phải báo cho cậu biết, người này rất ghê gớm đó, gần đây bên ngoài toàn là tin tức của em ấy thôi.”

Tần Phỉ thu hồi ánh mắt, lười biếng dựa vào lưng ghế: “Em ấy làm sao?”

Thẩm Ngang đểu giả ngồi trước mặt Tần Phỉ, vẻ mặt như muốn tuyên truyền tin đồn, rõ ràng trong phòng không có người thứ ba, thế nhưng vẫn nhỏ giọng hết sức như lo có ai nghe thấy vậy: “Mấy ngày trước tôi

nghe nói, Chu Kiều đã dạy dỗ cậu cả nhà họ Sở ở trong câu lạc bộ, thế mà lại dám ấn đầu người ta xuống nước, cậu nói xem Chu Kiều có trâu bò không? May mà tin tức đã được phong tỏa rất kín kẽ, nếu không cô nhóc

này đã nổi tiếng trong giới rồi.”

“ð.”

Tần Phỉ không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, bộ quần áo của cô ướt hết phân nửa.

Lẽ nào hôm đó vì chuyện này nên cô mới trở nên như vậy?

Nhưng theo lý thuyết thì hẳn Sở Tây Lâm còn đang tự lo mình không xong mới đúng, sao lại đi chọc Chu Kiều không vui nhỉ?

Đối với phản ứng lạnh nhạt như không của Tần Phỉ Thẩm Ngang lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc: “Cậu không ngạc nhiên à?”

Tần Phỉ ngắm nghía cây bút trong tay, ung dung trả lời: “Không.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi thấy nhiều lần lắm rồi.”

Khi anh ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc Sở thị đã từng thấy cảnh tượng Sở Tây Lâm bị răn dạy rất nhiều lần.

Khi đó Chu Kiều hoàn toàn không trầm như ở trong trường.

Dáng vẻ Chu Kiều ngồi đó chỉ điểm giang sơn cực kỳ giống một nữ vương.

“…” Thẩm Ngang nghe xong thì hơi bối rối: “Rất nhiều lần? Thật hay giả vậy? Cô gái này trâu thật đấy.”

Tần Phỉ cười, nói: “Em ấy còn giải quyết được mảnh đất của Hâm Thịnh thì Sở Tây Lâm tính là gì.”

Thẩm Ngang vừa nghe thấy hai chữ Hâm Thịnh thì nét mặt đã thay đổi rất khó nhận ra, sau khi chần chừ mấy giây thì mới nói: “Tôi nhận được tin, sau lưng Hâm Thịnh là Giang thị.”

“Ó.”

Vẫn là dáng vẻ lười nhác, trước sau như một.

Đuôi lông mày Thẩm Ngang hơi nhướng lên: “Không định xử lý một chút à?”

Tấn Phẳngẩng đầu, nở nụ cười: “Xử lý thế nào, ném cậu ra ngoài xử lý hả?”

“Đương nhiên là quay về rồi, về kinh đô.” Thẩm Ngang không hề do dự, nói: “Đến lúc đó hai anh em chúng ta bắt tay giúp đỡ nhau đồng thời xử lý Giang thị, thế nào?”

“Rất muộn rồi, hay là về ngủ sớm một chút đi.” Tần Phỉ vươn vai, từ từ đứng lên, chống gậy đi ra ngoài, cứ thế bỏ Thẩm Ngang một mình ở đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.