Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 134



Canh gà đông trùng hạ thảo nóng hôi hổi vừa vào miệng đã xua tan toàn bộ khí lạnh ngày xuân trên người, mang tới sự ấm áp khắp lục phủ ngũ tạng.

Cảm giác mệt mỏi vì ngồi liên tục mấy tiếng đồng hồ lập tức được giảm bớt.

Bữa tối kết thúc, cô dọn dẹp đơn giản một chút, miếng bánh kem sô cô la còn lại cố định dành cho bữa khuya.

Sau đó cô đi tắm rửa rồi một lần nữa vùi đầu vào trong biển để thi.

Cũng chỉ còn hai ngày, cô định cố gắng phấn đấu đợt cuối cùng.

Thời gian trôi qua.

Trong phòng không vang lên bất cứ tiếng động nào.

Hai người đều bận làm chuyện của mình.

Điều duy nhất không giống có lẽ là việc hôm nay Phương Đường hơi mất tập trung. Hơn nữa cũng không thức suốt đêm như Chu Kiều nữa, mà tới mười hai giờ cô ấy đã dừng bút, dọn dẹp tất cả sách vở trên bàn, sau

đó quay người, nhìn về phía Chu Kiều phía đối diện, yếu ớt hỏi một câu: “Chu Kiều, tối nay cậu vẫn thức khuya hả?”

“Ừm.” Chu Kiều cúi đầu, chăm chú nhìn đề bài, không để ý trả lời một câu.

“Vậy… cái này cho cậu.” Phương Đường dè dặt đặt thứ trong tay lên bàn bên cạnh Chu Kiều.

Chu Kiều không phản ứng, mãi tới khi viết xong bài giải thì cô mới ngẩng đầu nhìn.

Sua bò?

“Hôm nay tớ đi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày, vừa đúng dịp khuyến mãi nên mua một thùng sữa bò, nhưng nhiều quá, cho cậu vài bình.” Phương Đường thấy Chu Kiều vẫn im lặng không nói gì nên bồn chồn mở

miệng trước.

Chu Kiều nhìn thùng sữa bò dưới bàn học của Phương Đường, sau đó thu mắt lại, từ chối: “Không cần đâu, tự cậu uống đi.”

Phương Đường lập tức giơ hai tay lên xua: “Không, không, không, ngày nào cậu cũng thức khuya, vẫn nên uống chút sữa bò, như vậy ngủ sẽ ngon hơn một chút.”

Chu Kiều ngẫm nghĩ, tầm mắt lại lơ đang liếc tới miếng bánh kem sô cô la bên cạnh.

Bữa khuya ăn bánh kem rồi uống một cốc sữa bò, hình như cũng không tồi.

Thế là Chu Kiều không từ chối nữa, nhưng cũng lấy tiền trong túi ra: “Bao nhiêu tiền, tớ trả cậu.”

Phương Đường vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần, chỉ mấy bình sữa bò thôi mà, coi như là cảm ơn cậu lần trước đã giải đề thi đấu giúp tới.” Nói xong lập tức lấy ra hai bình sữa đặt lên bàn Chu Kiều.

Chu Kiều cũng không miễn cưỡng, nói một câu: “Cảm ơn.”

Nhưng đợi sau khi Phương Đường đi rửa mặt thì cô âm thầm nhét tiền vào ba lô của đối phương, sau đó lại vùi đầu vào làm bài.

Sáng sớm hôm sau, Phương Đường ngủ dậy thì thấy trong thùng rác có thêm một hộp sữa bò rỗng.

Chu Kiều còn đang ngủ.

Phương Đường không dám làm phiền bèn khẽ khàng trèo từ trên giường xuống, đi rửa mặt.

Một lát sau Chu Kiều cũng tỉnh lại.

Cô gấp chăn màn, rửa mặt xong bèn cầm một bình sữa bò trên tay, định uống sữa rồi ra ngoài.

Phương Đường còn chưa đi, thấy Chu Kiều lại cầm một bình thì ngạc nhiên hỏi: “Sao sáng sớm mà cậu đã uống rồi?”

Chu Kiều xách ba lô lên, ừ một tiếng: “Không có thời gian mua bữa sáng, uống lót dạ.” Thế nhưng sau đó cô đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Phương Đường, hỏi: “Có vấn đề gì à?” Cô đứng ở cửa ký túc xá, ngược ánh

sáng, trong đôi mắt đen kịt của cô vẫn luôn là sự bình tĩnh.

Phương Đường cúi thấp đầu rồi mới nhỏ giọng nói: “Không, không có vấn đề gì lớn, nhưng cậu uống cả sáng lẫn tối thì quá nhiều, tớ sợ không cẩn thận thì dạ dày cậu sẽ không khỏe, dễ bị đi ngoài.”

Chu Kiều không lên tiếng.

Phương Đường vội vàng nói thêm một câu: “Dù sao sáng ngày mai cậu cũng chuẩn bị thi rồi, chú ý một chút thì hơn, miễn cho đột nhiên xảy ra chuyện gì.”

Lúc này Chu Kiều mới gật đầu: “Biết rồi.”

Thế nhưng biết thì biết, cô vẫn không đặt bình sữa trong tay xuống mà vặn nắp bình ra, uống xong mới rời đi.

Phương Đường thấy cô như vậy thì không tự chủ cắn môi. Cuối cùng lại nhìn hộp sữa đặt trên bàn rồi mới đeo ba lô, rời khỏi ký túc xá.

Tối hôm đó, quả nhiên Chu Kiều đã uống nốt bình sữa cuối cùng.

Phương Đường nhìn thấy hết, biết Chu Kiều căn bản không để ý lời mình nói.

Thấy sữa bò trên bàn Chu Kiều đã hết, cô ấy lại lấy một bình trong thùng ra đặt lên bàn: “Cho cậu! Nếu cậu thích uống, cơ thể cũng không sao thì cái này coi như bữa sáng mai… cũng được…”

“Ừm.”

Chu Kiều nghĩ dù sao mình đã đưa tiền rồi thì cũng không từ chối mà nhận lấy.

Sáng hôm sau cô lại uống sữa bò rồi đi căng tin mua trứng luộc và bánh bao thịt.

Vì ngày hôm sau có cuộc thi nên buổi chiều trừ học sinh lớp 12, tất cả học sinh hai khối còn lại đều nghỉ sớm.

Học sinh lớp A7 vô cùng hài lòng.

Ai nấy đều đeo ba lô, ra khỏi lớp định đi chơi điên cuồng.

Chỉ có Cố Hân Lam lề mà lề mà dọn ba lô. Bởi vì cô ấy phải đi học bù, thế nhưng dọn được một nửa, cô ấy lại vật ra bàn như bị rút cạn tinh khí thần, rên rẩm: “Tớ cũng muốn đi chơi.”

“Vậy thì đi thôi.” Chu Kiều vừa dọn dẹp sách vở vừa trả lời.

Cố Hân Lam xì một tiếng: “Trước đó cậu còn bảo tớ thử xem.”

Động tác trong tay Chu Kiều dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn về phía Cố Hân Lam: “Thế nên tớ bảo cậu dùng thì cậu sẽ dừng à?”

Ánh mắt Cố Hân Lam dại ra, hơi sửng sốt.

Chu Kiều cũng không định nói dai, thấy Cố Hân Lam không nói gì thì dọn dẹp xong đồ định rời đi luôn.

Nhìn bóng lưng Chu Kiều sắp rời khỏi lớp, Cố Hân Lam theo bản năng đứng dậy, bật thốt ra: “Không, tớ sẽ không dừng!”

“Ừm, thế thì học bù đi.”

Chu Kiều đeo ba lô, không quay đầu lại, đi thẳng về phía phòng họp ở tầng cao nhất tòa nhà đối diện.

Chỉ là vừa vào đã thấy Thẩm Ngang vốn dĩ đang nằm nghịch điện thoại trên ghế sa lông ngồi phắt dậy, ai oán nhìn cô: “Bạn học Chu này, em liều mạng quá đó, ngày mai thi rồi, phải cho mình nghỉ một buổi trưa mới

đúng.”

“Không cần.” Chu Kiều đặt ba lô sang một bên, đưa vài tờ đề thi giao cho Tần Phỉ đang ngồi dựa trên ghế, khóe miệng thì cong lên.

Thẩm Ngang thấy cô không nghe ra ý của mình thì không cam lòng, nói lại: “Nhưng mà cậu ta cần đó. Cậu ta là một người bị thương, cứ bị em giày vò đi giày vò lại như vậy, thảm quá đi mất.”

Tâm trí Chu Kiều đặt hết lên câu hỏi cuối cùng của đề thi, mãi mới nói: “Là thầy ấy bảo em giành giải nhất.”

Tần Phỉ không nhịn được cười phụt ra, rồi hoàn toàn cười ra tiếng.

Cuối cùng Thẩm Ngang không kiềm chế được, dứt khoát lành làm gáo, vỡ làm muối, nói: “Nhưng tôi không bảo em giành giải nhất mà, tên này chỉ suốt ngày sai bảo tôi, mệt lắm, nặng như heo chết vậy.”

Lần này cuối cùng Chu Kiều cũng coi như nghe hiểu.

Anh ta đâu có lo lắng về việc mình có nghỉ ngơi hay không, rõ ràng đang kiếm cớ, không muốn làm cu li bốc vác.

“Cậu ta đi đứng bất tiện thì hai người đổi tới tầng thấp đi…” Cơn giận của Thẩm Ngang mới bộc phát được một nửa đã dừng lại, như nghĩ ra điều gì: “Đúng vậy! Em có thể tới ký túc xá của cậu ta mà! Thể thì cậu ta cũng

chẳng cần xuống tầng nữa! Hơn nữa em không biết đâu, cả tầng ký túc xá cậu ta đang ở đã bị dọn trong cả rồi, căn bản không có ai tới quấy rầy hai người! Hai người có thể học bao lâu cũng được, nếu mệt thì em cứ ngủ

luôn tại đó! Dù sao cũng có giường! Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, cậu ta cũng không bài xích em!”

Chu Kiều không hề phản ứng, cứ thế nhìn bài thi chăm chú.

Thẩm Ngang không ngừng cố gắng, nói: “Em không biết cậu ta mắc bệnh thích sạch sẽ nặng thể nào đâu, lại còn không thích cho người khác vào phòng, em có thể vào thì chứng tỏ em có vị trí không nhỏ trong lòng

cậu ta, bình thường, thứ tình cảm này được gọi là tình yêu đó!”

Nghe thấy anh ta càng nói càng thái quá, Tần Phỉ vốn đang không nói lời nào, chỉ ngồi xem trò vui cuối cùng cũng lên tiếng: “Cậu nên đi làm chuyện của mình đi.”

Thẩm Ngang cười bỡn cợt: “Ôi ôi ôi, có người ngượng kìa.”

Nhưng vừa dứt lời đã nghe thấy Chu Kiều thản nhiên hỏi một câu: “Thể thấy cũng ra vào phòng ký túc xá của thầy ấy, thầy và thầy ấy cũng là tình yêu sao?”

Thật ra cô chỉ tùy việc mà suy xét thôi, căn bản không suy nghĩ mình đang nói gì. Dù sao tâm trí cô vẫn luôn tập trung vào đề thi.

Kết quả, cả căn phòng rơi vào sự yên lặng hoàn toàn.

Mấy giây sau, Tần Phỉ đột nhiên cười như bùng nổ.

Tiếng cười kia thật sự rất hả hê, sảng khoái.

Mà Thẩm Ngang thì nghẹn họng tới mức mặt tái mét, không buồn giải thích, quyết đoán đứng dậy rời đi.

Anh ta cảm thấy nếu mình tiếp tục ở lại thì sẽ bị tức chết.

Lúc này Chu Kiều cuối cùng cũng bị tiếng cười làm cho phản ứng lại, giờ mới biết mình đã nói gì: “Em không cố ý.”

Tần Phẳngồi đối diện vẫn đang cười tới mức không thể kiềm chế nổi: “Không sao, là do cái miệng của cậu ta nói vớ vẩn thôi, em làm rất tốt.”

Chu Kiều ở một tiếng rồi lại một lần nữa tập trung vào đề thi.

Chiều hôm đó cô lại làm vài để mãi tới khi bữa tối được đưa đến thì giờ học bổ túc mới chấm dứt.

Bởi vì sáng mai phải thi nên cô và Tần Phỉ cùng ăn tối rồi về nghỉ từ rất sớm.

(Lời ngoài lề: Thứ tình yêu cảm động mà chết tiệt này ấy mà —)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.