Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 139



Trong hành lang, từng tiếng bước chân vang vọng.

“Cốc cốc cốc…”

Đầu tiên là anh ta gõ cửa tượng trưng.

Nhưng sau khi đợi nửa phút, anh ta thấy bên trong không có một chút động tĩnh nào.

Sau bao nhiêu năm quen biết, Thẩm Ngang về cơ bản có thể xác định Tần thổ phỉ đang ngủ.

Trong khoảng thời gian này, Tần Phỉ thực sự rất bận rộn vì phải dạy kèm Chu Kiều, hơn nữa anh còn mắc chứng rối loạn giấc ngủ nên thời gian ngủ cũng càng ít đi.

Giờ vất vả lắm mới ngủ được, Thẩm Ngang cảm thấy nếu mình quấy rầy thì chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Anh ta không thể không suy nghĩ kỹ, chuyện Chu Kiều đột nhiên bỏ thi, mất tích liệu có thể sánh với việc trời sập hay không.

Bởi vì nếu không sánh được, anh ta lại tùy tiện đánh thức Tần thổ phỉ, có thể sẽ chết rất thảm.

Nhưng sau khi tạm dừng ba giây, anh ta vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần.

Không phải trước kia Tần Phỉ luôn nói là để ý đến Chu Kiều à?

Nếu Tần Phỉ nói thật thì chắc chắn sẽ không làm gì mình vì Chu Kiều.

Nếu là ngược lại.

Vậy chứng minh, Tần Phỉ không để ý đến Chu Kiều lắm, cũng vừa chứng minh, anh đang lừa mình.

Đây không phải là một tín hiệu tốt.

Vì thế, Thẩm Ngang lập tức nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng ký túc xá ra.

Căn phòng vốn nên sáng sủa và đang là giữa ban ngày, giờ lại tôi như lúc đêm khuya, rèm cửa dày cộp chặn hết ánh sáng từ bên ngoài vào, hoàn toàn không có một chút ánh sáng.

Điều hòa trong phòng lúc này vẫn còn hoạt động.

Trong chăn có một độ cong nho nhỏ nhô lên, rất rõ ràng là có người đang ngủ say trong phòng.

Thẩm Ngang thả nhẹ bước chân, vừa mới chuẩn bị đi vào thì vô tình thấy… thuốc ngủ trên tủ đầu giường của Tần Phỉ.

Chết rồi!

Không ngờ tên này lại uống thuốc ngủ.

Khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến Thẩm Ngang hoàn toàn không dám thử nữa, lập tức thu chân, rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

Toàn bộ động tác được thực hiện cực kỳ nhanh và cực kỳ cẩn thận.

Sau khi chắc chắn rằng mình không làm kinh động đến Tần Phỉ, anh ta mới dựa vào tường với vẻ mặt sống sót sau tai nạn, nhẹ nhàng thở phào.

May quá, may mà tên này không bị mình đánh thức.

Bằng không, hôm nay phỏng chừng anh ta không thể sống sót trở ra đâu.

Phải biết rằng tính tình của tên thổ phỉ này khi không uống thuốc ngủ hoàn toàn khác với lúc uống thuốc để ngủ.

Nếu nói lúc không uống thuốc mà bị đánh thức, cùng lắm anh chỉ dùng ánh mắt để giết người. Nhưng nếu đã uống thuốc mà bị đánh thức thì trực tiếp chờ bị phân thây đi.

Bởi vì dưới tác động của thuốc, một khi bị bắt dậy, anh hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc.

Đừng nhìn tên Tần thổ phỉ này bình thường luôn tỏ ra thờ ơ, không để ý đến thứ gì, đó là bởi vì anh bị “lưu đày” tới đây. Hai đả kích cùng lúc khiến anh hoàn toàn bị áp chế mà thôi.

Ban đầu khi ở kinh đô, Tần Phỉ hoàn toàn không có dáng vẻ như thế.

Nếu thực sự điên lên, chỉ emười mình cũng không đủ chết.

Thẩm Ngang không cho rằng bản lĩnh của Chu Kiều có thể vượt qua được tác dụng của thuốc.

Ngay sau đó, Thẩm Ngang lập tức quyết định từ bỏ việc đánh thức Tần Phỉ dậy.

Còn về chuyện Chu Kiều, anh ta vẫn nên tự xử lý thì hơn.

Thẩm Ngang số khổ chỉ có thể gọi điện thoại phái người đi tìm trước, sau đó tự mình xuống tầng trấn an Du Thương vì anh ta chỉ muốn lao đi báo cảnh sát.

Nhưng Du Thương sau khi chờ đợi cả một đêm, hiển nhiên không có nhiều kiên nhẫn.

Anh ta rất sợ rằng nếu còn chờ đợi nữa sẽ làm Chu Kiều mất hy vọng sống sót, cho nên dù Thẩm Ngang khuyến thế nào cũng không thể thuyết phục được anh ta.

Thấy vậy, Thẩm Ngang chỉ có thể bất đắc dĩ khổ sở khuyên nhủ.

Cũng may là sau khi khuyến một hồi lâu, miệng khô lưỡi khô phải uống hai cốc nước lớn, Du Thương mới miễn cưỡng đồng ý tạm thời không báo cảnh sát.

Nhưng anh ta cũng có điều kiện tiên quyết, đó là đợi đến ngày đi học mà Chu Kiều vẫn còn chưa về thì anh ta chắc chắn phải báo cảnh sát.

Thẩm Ngang cảm thấy đối với anh ta, việc tìm người trong một ngày chắc không phải việc khó, nên đã nhận lời.

Vì thế, đến đêm cũng không thấy Chu Kiều quay về ký túc xá, Du Thương dứt khoát ngủ trong ký túc xá giáo viên, định đến buổi sáng ngày mai sẽ ra cổng trường chờ.

Đêm nay, anh ta ngủ không hề yên giấc chút nào.

Ngủ rồi lại tỉnh vài lần, cuối cùng cũng đợi đến khi trời sáng, anh ta lập tức rửa mặt rồi chạy ra cổng trường đợi.

Du Thương nhìn chằm chằm từng học sinh một.

Không phải.

Không phải.

Cũng không phải.

Nhìn từng khuôn mặt không phải Chu Kiều, trong lòng Du Thương càng bối rối.

7 giờ 30 phút.

Hầu hết các học sinh đã đến trường, mắt thấy sắp đến lúc cổng trường đóng lại, Du Thương cảm thấy chút nhẫn nại cuối cùng của mình sắp cạn kiệt.

Cuối cùng, một chiếc xe taxi đỗ ở cổng, cửa hàng ghế sau được mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt anh ta.

Là Chu Kiều!

Là cô!

Thần kinh căng thẳng hai ngày liên tục của Du Thương cuối cùng cũng thả lỏng vào lúc này. Nhưng cảm xúc bị kiềm nén sau đó lập tức bùng nổ bằng một tiếng rống to.

“Chu Kiều…!”

Các học sinh xung quanh ngay lập tức hoảng sợ, ngay cả Chu Kiều đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình cũng chấn động.

Không đợi cô định thần lại, Du Thương đã chạy đến gần, tức giận chất vấn rất lớn tiếng: “Hai ngày nay em đã đi đâu?! Em có biết hai ngày nay thầy tìm em không? Em có biết buổi sáng thứ bảy có cuộc thi hay không!

Là một cuộc thi cực kỳ quan trọng! Là cuộc thi giành lấy tư cách thi đấu đấy!”

Các học sinh xung quanh đang bước vào cổng trường đều dừng lại nhìn.

Mà lúc này, Thẩm Ngang mới từ trường học chạy tới chậm vài phút, vừa nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa là biết ngay tình hình xấu đi rồi!

Anh ta vội vàng chạy lên, khuyên can: “Thầy Du, thầy đừng kích động, ừm, hiểu lầm thôi, thật ra đều là hiểu lầm, trước nơi công cộng thế này, thầy hãy chừa chút thể diện cho học sinh.”

“Em ấy đã hai đêm không về, mất tích suốt hai ngày, còn muốn thể diện gì nữa!”

Du Thương lúc này hiển nhiên đã tức điên rồi.

Bỏ thi không hề có lý do, lại mất tích liên tục hai ngày hai đêm, chuyện này thật sự đã chạm phải điểm mấu chốt của một thầy giáo và bề trên như anh ta.

Thấy anh ta mắng mỏ không chút nể tình khiến mọi người đang vây xem đều có vẻ mặt là lạ, Thẩm Ngang quyết đoán giải thích: “Thầy hiểu lầm rồi, em ấy phải đến bệnh viện chăm sóc cha mình.”

Vẻ phẫn nộ của Du Thương khựng lại, hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc.

Thẩm Ngang chỉ có thể tiếp tục nói: “Cha em ấy đã tỉnh lại vào rạng sáng thứ bảy, cho nên em ấy mới phải vội vã đến đó.”

Sáng hôm nay, anh ta mới nhận được tin tức này. Ngay sau đó, anh ta đã muốn thông báo cho Du Thương, nhưng bất đắc dĩ là không gọi điện thoại được, chỉ có thể tự mình chạy đến đây một chuyến.

Kết quả không ngờ, anh ta vẫn chậm một bước, tình hình đã thành ra như vậy.

Một lúc lâu sau, Du Thương mới dần định thần lại khỏi cơn phẫn nộ, nhìn Chu Kiều hỏi: “Cha em tỉnh lại à?”

“Vâng.” Chu Kiều vô cảm gật đầu.

Chỉ trong nháy mắt ấy, tâm tình của Du Thương thật sự phức tạp.

Anh ta thậm chí không biết mình nên chúc mừng Chu Kiều hay nên trách cứ Chu Kiều nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.