Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 143



Bà không thể không may mắn vì lúc đuổi theo, nhất thời vội quá nên không kịp đặt tập tài liệu trong tay xuống, mà cầm cả nó để đuổi theo, nên giờ mới có lý do này.

Mặc dù hiệu trưởng ngồi trên ghế sô pha có vẻ đứng ngồi không yên trước mặt Thẩm Ngang, nhưng đối với giáo viên cấp dưới của mình, ông ta vẫn có phong phạm của hiệu trưởng, ừ một tiếng, lập tức đưa tay định

nhận lấy.

Nhưng ông ta còn chưa nhận được tập tài liệu kia thì đã bị Du Thương giật lấy.

“Thầy Du, thầy làm gì thế!” Thấy anh ta có hành động không lễ phép như vậy, cô phụ trách rất không vui, nhíu mày lớn tiếng nói,

Du Thương không thèm để ý, chỉ nắm chặt tập tài liệu kia, có vẻ như muốn đập nồi dìm thuyền, nói: “Không phải đâu hiệu trưởng, tôi đến tìm thấy là hy vọng thầy có thể cho Chu Kiều một cơ hội nữa!”

Hiệu trưởng nhíu mày: “Cho Chu Kiều một cơ hội?”

Du Thương dùng sức gật đầu: “Đúng, cho Chu Kiều một cơ hội!”

“Em ấy làm sao thế?” Hiệu trưởng vẫn chưa nhận được tin tức, hiển nhiên lúc này hoàn toàn không hiểu gì.

Du Thương đang muốn trả lời, nhưng lại bị cô phụ trách cướp lời: “Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là lần này Chu Kiều bởi vì lý do cá nhân nên vắng mặt trong cuộc thi giành suất đi thi đấu lần này mà

thôi.”

Hiệu trưởng nhíu mày lại: “Chu Kiều không đi thi?!”

Cô phụ trách nhất thời không hiểu biểu cảm của hiệu trưởng cho lắm, không biết ông ta tức giận hay quá mức kinh ngạc, chỉ dám yếu ớt gật đầu: “Đúng thế…”

Hiệu trưởng tức khắc nhìn thoáng qua Thẩm Ngang đang ngồi bên cạnh uống trà.

Ông ta cực kỳ tinh ranh, rõ ràng trước kia, Thẩm Ngang chưa bao giờ xuất hiện, hôm nay lại đột nhiên chạy đến đây uống trà. Đối với sự bất thường này, hiệu trưởng lờ mờ cảm nhận được anh ta vì chuyện này mới

đến. Hiệu trưởng không dám đắc tội Thẩm Ngang, nên không hề do dự lập tức nói: “Nếu đã có lý do thì thi lại lần nữa là được, đâu phải chuyện gì lớn.”

Cô phụ trách trợn tròn mắt, không dám tin nhìn về phía hiệu trưởng.

Du Thương cũng sửng sốt trước câu nói của hiệu trưởng.

Thế này…

Đây là đồng ý à?

Chỉ đơn giản, thoải mái đồng ý như thế thôi?

Không phải chứ?

Bởi vì vừa rồi đàm phán khó khăn với cô phụ trách, cho nên trước khi đến phòng hiệu trưởng, thật ra anh ta đã chuẩn bị sẽ dồn hết sức một phen rồi.

Ngay trước khi bước vào, anh ta đã chuẩn bị vô số lời nói, các loại lý do, các loại lý luận, còn đánh cả lá bài tình cảm sẵn trong đầu, cái gì cũng suy nghĩ một lượt, chỉ chờ hiệu trưởng phủ nhận và cự tuyệt.

Nhưng cuối cùng, mới nói chưa được ba câu đã kết thúc dễ dàng như vậy rồi, còn tất cả bài tình cảm và lý do đều trở nên vô dụng.

Thực sự khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Nhìn hai người họ cứ như bị đóng đinh tại chỗ, không hề nhúc nhích như hai tác phẩm điêu khắc vậy, hiệu trưởng nhíu mày hỏi: “Hai người còn đứng đó làm gì nữa?”

Cô phụ trách bị một câu này đánh thức.

Bà ngẩng đầu, sau khi xác định hiệu trưởng không giống như đang nói đùa hoặc là tức giận, bà quyết đoán thay đổi lập trường, nói: “Vâng, hiệu trưởng nói đúng, tôi sẽ lập tức sắp xếp lịch để Chu Kiều thi lại một lần.”

“Ừm, đi đi.” Hiệu trưởng vung tay lên, định cho bọn họ đi.

Đường Thanh Như ngoài cửa đột nhiên vọt vào, gào to một câu: “Không được!”

Cô phụ trách thấy cô ta lại xen vào lúc này, cực kỳ đau đầu, chỉ có thể vội vàng gọi một tiếng mang ý cảnh cáo: “Cô Đường!”

Nhưng Đường Thanh Như lúc này không buồn để ý đến bà.

Hiệu trưởng mà đồng ý thì có nghĩa là tất cả cố gắng của cô ta đều uổng phí!

Tuyệt đối không được!

Vì thế, cô ta lập tức báo cáo: “Hiệu trưởng, Chu Kiều căn bản không hề có lý do cá nhân gì hết, em ấy chắc ngủ quên, viện cớ cha mình bệnh nặng tỉnh lại mà thôi, tuyệt đối không thể tin em ấy được!”

Du Thương mắt thấy tình thể sắp đảo ngược, kết quả lại bị cô ta phá, vừa sốt ruột vừa giận nói: “Tại sao lại không thể tin! Thầy Thẩm đang ở đây, thầy ấy có thể chứng minh!”

“Anh ta là cái th…”

Đường Thanh Như ăn nói không lựa lời, suýt thốt ra thì bị hai tiếng quát sẵng giọng và hoảng sợ ngăn cản.

“Cô Đường!”

“Cô câm miệng đi!”

Rất hiển nhiên, người đầu tiên là cô phụ trách, người thứ hai là hiệu trưởng.

Bị hai tiếng quát lớn dọa, Đường Thanh Như theo bản năng nuốt nửa câu sau về.

Không khí lặng như tờ trong chớp mắt.

Ngược lại là Thẩm Ngang đang ngồi lại nhấp một ngụm trà, sau đó ngẩng đầu với vẻ nghiền ngẫm, cười với cô ta: “Cô muốn nói tôi là cái thá gì đúng không?”

Đường Thanh Như bị ý cười ôn hòa lại có vẻ đáng sợ kia làm cho sợ tới mức định thần lại, liên tục lắc đầu nói: “Không Không phải…”

Thẩm Ngang đặt chén trà xuống, sau đó ngả người ra sau, tìm một góc độ thoải mái và nói: “Tôi quả thực có thể chứng minh rằng cha của Chu Kiều đã tỉnh lại vào rạng sáng thứ bảy. Đương nhiên, nếu các thầy cô

không tin, cũng có thể đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”

Hiệu trưởng vội không ngừng cự tuyệt: “Không không không, chúng tôi tin, chúng tôi chắc chắn tin tưởng…”

Cô phụ trách cũng quyết đoán đồng ý: “Đúng! Chúng tôi chắc chắn tin tưởng thấy Thẩm, dù sao thấy Thẩm sẽ không lừa chúng tôi đâu.”

“Thế nhưng tôi cũng có chứng cứ chứng minh em ấy ngủ quên mà.” Đường Thanh Như lúc này còn chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng nói.

Hiệu trưởng và cô phụ trách cùng nhắm mắt.

Không ngờ người này lại dám tranh luận với cậu Thẩm, không lẽ dạy học dạy đến ngu người rồi à?!

Cũng may Thẩm Ngang không tức giận, trái lại còn rất có hứng thú hỏi: “Ồ? Chứng cứ gì thế?”

Đường Thanh Như trả lời quyết đoán: “Bạn cùng phòng của em ấy, cũng chính là học sinh lớp A1 của tôi, lúc ấy, tôi thấy Chu Kiều mãi không đến thì nên cố ý gọi điện thoại hỏi xem sao, học sinh của tôi nói là trước khi

mình đi thi, Chu Kiều vẫn đang ngủ.”

Chứng cứ này…

Thật ra nằm ngoài dự kiến của người khác.

Thẩm Ngang hơi bất ngờ khi nghe thấy vậy, có lẽ là không ngờ tới việc này còn có thể trùng hợp đến thế.

Đường Thanh Như nhìn bọn họ đều im lặng không nói, lập tức không ngừng cố gắng tiếp tục nói: “Thật ra thì hiệu trưởng à, không phải tôi không cho Chu Kiều tham gia trận đấu lần này đâu. Chỉ là em ấy nói dối,

chuyện này thuộc về vấn đề nhân phẩm, tôi cảm thấy với học sinh trường chúng ta, thành tích có thể không tốt, nhưng nhân phẩm nhất định phải tốt, đặc biệt là học sinh phải thay mặt trường chúng ta đi thi, vậy thì

càng phải trung thực và giữ lời.”

Đúng là muốn đường hoàng bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Du Thương bên cạnh thấy vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Vậy thế này đi, chi bằng để hai bạn ấy đến đây, xem rốt cuộc ai nói thật, ai nói dối, thế nào?” Thẩm Ngang đột nhiên đề nghị một câu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.