Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 147



Bốn chữ này khiến cả căn phòng yên tĩnh.

Những người có mặt ở đây đều không ngờ Chu Kiều lại đột nhiên nói vậy. Chỉ có Đường Thanh Như giật mình sửng sốt vài giây, vẻ vui mừng dần dần hiện ra trên mặt.

Chu Kiều mắt lạnh nhìn nét mặt của cô ta, hỏi: “Cô Đường sung sướng đến vậy cơ à?”

Nụ cười tươi kia gần như không nén nổi.

Thấy vậy, Đường Thanh Như lập tức nghiêm mặt, ra vẻ khinh thường nói: “Em chuyển trường hay không thì cô có gì mà phải sung sướng, em đâu phải học sinh lớp cô.”

Du Thương làm giáo viên của Chu Kiều, quả nhiên sốt ruột nói: “Chu Kiều, em không thể tùy tiện nói thể được đâu, em đừng vì cuộc thi lấy suất mà tức giận, làm thể mất nhiều hơn được…”

Còn hiệu trưởng thì lập tức nhìn sang người ngồi bên cạnh, thấy cậu chủ này cũng kinh ngạc thì biết ngay anh ta cũng rất bất ngờ khi nghe thấy tin này.

Vì thế, ông ta nhanh chóng khuyên nhủ: “Bạn Chu Kiều, đang yên lành mà em chuyển trường làm gì, em nhìn khắp cả Hải Thành đi, trường của chúng ta dù là cơ sở vật chất phần cứng hay phần mềm cũng đều tốt

nhất, nếu em chuyển trường thì có lẽ sẽ không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy đâu.”

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là lỡ như cậu chủ Thẩm mất hứng thì phải làm sao bây giờ!

Ông ta không dám hứng chịu cơn giận dữ của cậu chủ này đâu.

Trong đầu hiệu trưởng chỉ nghĩ cách để không làm Thẩm Ngang tức giận, lại quên mất bà cô Chu Kiều này mới là cửa ải khó khăn nhất.

“Không được, em định chuyển đến trường trung học Số 1, bên kia rất hoan nghênh em, vừa hay em cũng kịp tham gia cuộc thi lấy suất của trường họ vào tuần tới.”

Một câu khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Trường, trường trung học Số 1?

Sau khi trợn tròn mắt mười giây, nhóm người này mới định thần lại.

Trường trung học Số 1!!!

Trời ạ!

Sao bọn họ lại quên mất trường trung học Số 1 chứ!

Trong cuộc thi đấu giao lưu lần trước, giáo viên trường trung học Số 1 đã cố ý mời cô rồi! Chỉ là không ngờ đã qua một học kỳ, bọn họ vẫn không chịu từ bỏ.

Đương nhiên, bọn họ cũng đã quên rằng Chu Kiều vẫn có đường lui, chứ không hoàn toàn tùy ý bọn họ sắp đặt.

Còn Đường Thanh Như lúc này hiển nhiên cũng nhớ ra, vẻ mặt vốn còn sung sướng lập tức suy sụp.

“Hình như cổ Đường lại không vui rồi.” Chu Kiều nhìn nét mặt của cô ta, bình tĩnh nói một câu.

Đường Thanh Như bị cô vạch trần liên tiếp như vậy, hơi thẹn quá thành giận, nói: “Cô… cô không vui đâu, con mắt nào của em thấy cô không vui chứ, chuyện này thì liên quan gì đến cô, em thích đi thì đi, cô đâu có

tổn thất gì!”

Không có tổn thất gì?

Làm gì có chuyện đó.

Chỉ cần cô đến trường trung học Số 1 và giành được giải thì chẳng khác gì trường cấp ba Danh Hải bọn họ đã tự tay đưa cô vào trại địch.

Chỉ riêng một hành động này thôi cũng đủ khiến hiệu trưởng tức chết rồi.

Đến lúc đó, người từng tìm mọi cách cản trở Chu Kiều thi lại như Đường Thanh Như sao có thể sống yên ổn được?

Nghe thấy cô ta nói như vậy, Chu Kiều không phản bác, chỉ vâng một tiếng rồi nói với cô phụ trách: “Cô phụ trách, em sẽ đi cùng cô làm thủ tục.”

Cô phụ trách lập tức nhìn về phía hiệu trưởng đang im lặng ngồi đó, có vẻ do dự: “Thầy hiệu trưởng, chuyện này.”

Hiển nhiên, bà ấy không dám tùy ý quyết định.

Hiệu trưởng lập tức định thần lại, kích động đến mức đứng bật dậy khỏi sô pha: “Không! Không được! Không thể đến trường trung học Số 1!”

Đùa gì thế!

Sao ông ta có thể để Chu Kiều đến trường trung học Số 1 được!

Với năng lực của Chu Kiều mà đến trường trung học Số 1, cô chắc chắn sẽ giành giải nhất trong kỳ thi cấp thành phố.

Ông ta không bồi dưỡng học sinh này thành bảng hiệu vàng của trường mình, trái lại còn tự tay dâng mầm tốt cho kẻ địch, đầu óc có vấn đề à?

“Thầy không đồng ý!” Hiệu trưởng sầm mặt xuống, dứt khoát cự tuyệt.

Chu Kiều không vội, chỉ hỏi: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì… Bởi vì…”

Hiệu trưởng “bởi vì” một hồi lâu vẫn không tìm được lý do nào ổn thỏa, trong lòng hơi sốt ruột, nhưng càng sốt ruột lại càng không thể nghĩ ra được gì.

May mà lúc này, cô phụ trách rất thông minh, tìm ngay được lý do: “Bởi vì em đã xin học bổng, nhà trường còn chưa chuyển tiền cho em đâu, em không thể đi như thế được.”

Hiệu trưởng nghe vậy, vội vàng gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng, nhà trường chưa chuyển tiền cho em, em không thể đi!”

Đồng thời, ông ta còn thầm khen cô phụ trách nhanh trí, thậm chí còn có ý định thăng chức tăng lương cho bà ấy nữa.

Thấy vậy, Chu Kiều lại nói rất thoải mái: “Em bỏ ạ, trường trung học Số 1 còn đưa ra những điều kiện tốt hơn trường mình, họ thậm chí còn miễn cho em tham gia cuộc thi lấy suất, chỉ là em định thử xem sao, nên

mới muốn mau chóng chuyển trường đến đó để tham gia thôi.”

Đường Thanh đứng cạnh nghe thấy vậy thì cảm thấy có vẻ không ổn.

Quả nhiên, cô ta chợt nghe thấy hiệu trưởng dứt khoát hứa hẹn: “Chuyện này có là gì đâu! Thầy cũng có thể miễn thị cho em! Hơn nữa, dù điều kiện của trường trung học Số 1 tốt đến đâu cũng không thể so với trường

chúng ta được, chỉ riêng tiền học bổng thôi, trường chúng ta đã gấp đôi họ rồi, hơn nữa chỉ cần em chịu đi thi, thầy sẽ cho em gấp đôi, thế nào?”

Đường Thanh Như giật mình hoảng sợ biến sắc, bật thốt lên: “Thầy hiệu trưởng!”

Kết quả, hiệu trưởng lạnh lùng quát lớn: “Cô câm miệng đi!”

Đường Thanh Như bị hiệu trưởng quát trước mặt học sinh như vậy, thực sự không còn mặt mũi nào nữa, nhưng không thể không ngậm miệng lại.

Chu Kiều nghiêng đầu nhìn về phía Phương Đường, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng: “Nhìn đi, tôi nói rồi, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể tham gia.”

Rõ ràng là cô biết rõ thái độ của hiệu trưởng như lòng bàn tay vậy.

Còn Phương Đường đang đứng đó thấy tình hình thay đổi 180 độ như thế thì hoàn toàn sững sờ. Cô ấy không ngờ chuyện này đến tay Chu Kiều lại trở nên dễ dàng đến thế. Vừa rồi, chủ nhiệm lớp 47 nói với hiệu

trưởng một hồi lâu mà vẫn không có hiệu quả gì mấy.

Nhưng Chu Kiều chỉ nói ngắn gọn hai câu, tất cả lập tức thay đổi rồi. Cô thậm chí không cẩn thi lấy suất, vẫn có thể trực tiếp tham gia cuộc thi đua. Hơn nữa chỉ cần tham gia là tiền học bổng kếch xù đang chờ cô.

Tại sao có thể như vậy được…

“Phương Đường, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mấy thủ đoạn nhỏ này chỉ là trò cười thôi.”

Chu Kiều dứt lời, sắc mặt Phương Đường lập tức trắng bệch.

Cậu ấy… cậu ấy phát hiện ra rồi.

Chắc chắn là cậu ấy đã phát hiện ra!

Nếu không, cậu ấy đã không nói như vậy.

Phương Đường quá sợ hãi, lảo đảo lùi lại, gót chân không cẩn thận va phải ghế dựa, phát ra tiếng động chói tai và khó nghe.

Đường Thanh Như thấy trán cô ấy toát ra mồ hôi lạnh, cả người dường như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào, vội vã bước lên che lại vẻ khác thường của cô ấy: “Chu Kiều, em đang nói linh tinh cái gì thế hả! Cô thấy em

ngủ đến mức hồ đồ rồi đấy! Toàn nói những lời nói khó hiểu!”

Chu Kiều nhìn người trốn phía sau Đường Thanh Như, nói một câu đầy ẩn ý: “Cậu ta hiểu là được rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.