Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 150



Anh ta không muốn chọc vào cô bé này để rồi bị đá bay một cái, phải nằm trong bệnh viện vì bị gãy mấy cái xương sườn đâu.

Đương nhiên, quan trọng nhất là cô không thể chuyển trường.

Cô bé này mà chuyển trường thì Tần Phỉ phải làm sao bây giờ?

Vất vả lắm mới khiến Tần Phỉ chú ý đến cô bé này, không thể trở về con số không được.

Thẩm Ngang lập tức đứng dậy, vỗ vỗ bả vai hiệu trưởng và nói: “Tôi khuyên thầy, tốt nhất nên nghe theo em ấy, báo cảnh sát đi.”

Hiệu trưởng há miệng thở dốc, mở to hai mắt nhìn, thực sự không thể tin nổi.

Ông ta không nghe nhầm đấy chứ?

Bảo ông ta báo cảnh sát?

Vậy là cái trường này không cần hoạt động nữa à?

Về sau còn có ai bằng lòng gửi con em vào trường của họ nữa?!

Hiệu trưởng cảm thấy có lẽ cậu chủ này và Chu Kiều thật sự có mối quan hệ bình thường, cho nên thà tổn thất một trường học cũng muốn trở thành chỗ dựa cho cô.

Nhưng vấn đề là những người khác phải làm sao bây giờ?

Dù sao cũng không thể vì Chu Kiều mà nghỉ làm về nhà hết chứ?

Đặc biệt là ông ta, cả nhà già trẻ đều đang dựa vào một mình ông ta đấy!

Đang lúc hiệu trưởng đau lòng vì sắp thất nghiệp thì Thẩm Ngang đứng ở bên cạnh lại lên tiếng: “Cho dù thầy che giấu được lần này, cũng khó bảo đảm sẽ không có lần sau, không bắt được hung thủ thì che giấu càng

nhiều, tổn thất càng lớn, thậm chí còn có thể liên lụy đến mình.”

Được anh ta nhắc nhở, hiệu trưởng lập tức định thần lại.

Đúng vậy.

Nếu phía sau Phương Đường đúng là có kẻ xui khiến như Chu Kiều nói thì nhất định phải bắt hắn bằng được.

Bằng không, chuyện này sẽ còn xảy ra nữa!

Ông ta làm lãnh đạo cao nhất của trường, tất nhiên sẽ bị liên lụy, hơn nữa nếu xảy ra nhiều vụ thế này thì tội của ông ta lại càng lớn.

Đến lúc đó chỉ càng khó rũ bỏ trách nhiệm.

Nói không chừng, ông ta còn bị bắt đi ngồi tù nữa.

Thể thì mất nhiều hơn được!

Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt hiệu trưởng không còn vô cùng đau đớn nữa, trái lại là vẻ quả quyết.

Đường Thanh Như thấy vậy, biết ngay tình hình không ổn, vội vàng nói: “Thầy hiệu trưởng, không nghiêm trọng đến mức đó chứ?! Chỉ là một trò đùa dai nho nhỏ mà thôi, trước mắt đã tổn thất cái gì đâu, nếu làm ầm

đến mức báo cảnh sát thì về sau trường học mất sạch danh dự rồi còn gì!”

Nhưng vẻ mặt của hiệu trưởng rất nghiêm khắc, dường như ông ta đã quyết định rồi.

Trong lòng Đường Thanh Như hơi hoảng loạn, cô ta thấy mình không thể thuyết phục được hiệu trưởng, chỉ có thể dời mục tiêu sang Du Thương, bi phẫn nói: “Thầy Du, thầy cứ muốn làm đến mức đó sao? Vừa rồi

thầy còn luôn miệng nói hủy hoại tiền đồ người khác, vậy bây giờ chẳng phải thầy đang hủy hoại tiền đồ của một đứa trẻ sao?!”

Thấy cô ta càn quấy như vậy, Du Thương tức giận đến mức sắc mặt xanh mét: “Sao có thể giống nhau được, em ấy đã làm sai chuyện thì phải bị trừng phạt chứ! Tôi làm vậy vì muốn tốt cho em ấy, đề phòng sau này

em ấy lại làm thêm chuyện sai trái thôi!”

Hiệu trưởng đang nghiêm mặt, không biết nghe được câu nào chạm phải tiếng lòng của ông ta mà lập tức lên tiếng: “Được rồi, gọi phụ huynh của em ấy đến đây.”

Đường Thanh Như cực kỳ kinh ngạc: “Thầy hiệu trưởng!”

Còn Phương Đường thì vô cùng kinh hoàng, không ngừng cầu xin: “Không! Đừng mà! Em van xin các thầy, em van xin các thầy… Đừng mà… Van xin các thầy đừng mà!!!” Sau đó, cô ấy quay đầu nhìn Chu Kiều, muốn

cô tha cho mình lần này: “Chu Kiều, tớ không cố ý đâu, cậu hãy tha cho tớ lần này, tớ van xin cậu đấy, tớ không dám, tớ không dám nữa đâu.”

Cô ấy cảm thấy Chu Kiều là con gái, tuổi lại nhỏ, chỉ cần cầu xin mấy lần, không chừng có thể khiến đối phương mềm lòng, bị đả động ngay.

Nhưng cô ấy không biết Chu Kiều mới là người lòng dạ sắt đá ở phương diện này.

Bởi vì ngay từ đầu, cô đã thuận nước đẩy thuyền, dựa theo tình thế mà làm.

Cho nên, sao cô có thể bỏ dở nửa chừng như vậy được.

Thậm chí, cô không chỉ không bỏ qua mà còn sẽ tiếp tục ra đòn hiểm, mãi tới khi đạt được mục đích mới thôi.

“Kẻ chủ mưu sẽ không cho cậu lần sau nữa đâu.” Chu Kiều nhìn về phía cô ấy, trong ánh mắt tối đen không có một chút đồng tình nào, thậm chí còn nhanh chóng nhìn xuyên qua người trước mắt để nhìn ra phía sau.

Dưới ánh mắt như có như không của cô, Đường Thanh Như sợ tới mức trái tim lại nhảy lên tận cổ họng.

Vừa rồi, con bé này đã nhìn về phía mình bằng vẻ mặt này.

Hiện giờ nó lại nhìn lần nữa.

Lẽ nào…

“Gọi điện thoại.” Chỉ trong chớp mắt, Chu Kiều lập tức cố ý nói với Du Thương một câu: “Thầy gọi cho cha mẹ cậu ta trước.”

Bởi vì cô phát hiện ban nãy khi nói báo cảnh sát, Phương Đường còn kiềm chế được, nhưng vừa nhắc tới mời phụ huynh thì cô ấy mới hoảng sợ.

Xem ra, cảnh sát không có tác dụng bằng cha mẹ.

Quả nhiên, Phương Đường thấp thỏm lo âu vô cùng, trực tiếp lao tới, hai mắt đẫm lệ, nắm chặt lấy tay cô: “Không, đừng mà, tớ xin cậu, xin cậu hãy tha cho tớ lần này…”

Chu Kiều vô cảm hất tay Phương Đường ra: “Cậu đừng cầu xin tôi, tôi mới là người bị hại.”

Phương Đường rưng rưng nước mắt nhìn cô.

Mặc dù đây là sự thật, Chu Kiều là người bị hại, nhưng…

Nhưng cô đâu giống một người bị hại chút nào!

Mất đi suất thi nhưng vẫn lấy lại được, còn được thưởng tiền học bổng kếch xù, tiền đồ thậm chí còn rộng mở gấp mười lúc trước.

Cô ấy thì ngược lại, bây giờ sự việc bị lộ, vừa bị gọi phụ huynh, vừa bị báo cảnh sát.

“Thầy Du, thầy gọi điện thoại đi.”

Chu Kiều dứt lời, Du Thương ừ một tiếng, lấy điện thoại ra hỏi dì quản lý ký túc xá xem người liên lạc khẩn cấp của Phương Đường là ai, chỉ một lúc sau đã lấy được số điện thoại của mẹ Phương Đường.

Phương Đường nghe thấy dãy số quen thuộc bị viết xuống giấy, sắc mặt dần trắng bệch.

Cô ấy biết bọn họ quyết tâm không buông tha cho mình.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng cảnh sát và cha mẹ cùng xuất hiện, trong lòng cô ấy run lên, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Khi Du Thương ấn số cuối cùng, cô ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

Phương Đường lập tức cướp lấy điện thoại di động của Du Thương, hét to như bị bệnh tâm thần: “Em khai, em khai! Em sẽ khai hết! Là cô Đường đã sai em làm thế!”

Ngoại trừ Chu Kiều và Thẩm Ngang đã đoán được ra, ba người còn lại ở đây đều như bị sét đánh.

Nói cách khác, vì có quá nhiều tin tức bất ngờ liên tiếp bùng nổ khiến bọn họ không kịp tiếp thu.

Thế nên căn phòng yên tĩnh suốt nửa phút, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Đường Thanh Như.

Đường Thanh Như không ngờ học sinh của mình lại bán đúng mình nhanh như vậy, thấy những người kia nhìn mình thì cô ta lập tức quát lớn, giọng vô cùng bén nhọn: “Phương, Đường! Em đang nói nhảm nhí gì thế

hå!?”

“Em không nói nhảm, là cô, là cô… Cô nói em là học sinh lớp A1 nhưng thành tích giảm xuống quá nhanh, còn kém hơn cả Chu Kiều của lớp A7,nói em liên lụy đến lớp, còn liên lụy đến cô, trở thành chướng ngại trên

con đường dạy học của cô, nên cô muốn mời phụ huynh… Em… Em rất sợ… Em cầu xin cô đừng làm thế, cô lập tức uy hiếp em, nói rằng trừ phi lần này lớp A1 có thể giữ được mọi suất thi đua, sau đó… Sau đó… Em

đành phải nghe lời cô, bỏ thuốc ngủ vào sữa của Chu Kiều!”

Càng nói, cô ấy càng tủi thân, nước mắt lập tức ứa ra.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đường Thanh Như đều trở nên vô cùng lạnh lùng.

Thấy vậy, Đường Thanh Như tức giận đến mức giọng càng sắc nhọn: “Tôi không làm thế! Tôi thật sự không hề làm như thế. Nó đang nói bừa, nó đang vu khống tôi! Các thầy không thể tin nó được!”

“Em không vu khống cô… Là cô nói thế.” Phương Đường vừa khóc vừa phủ nhận.

Đường Thanh Như tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại ngại ở đây nhiều người, không tiện ra tay nên chỉ có thể hung tợn nói: “Được, em nói là cô sai em, vậy em có chứng cứ gì không?”

Phương Đường nhất thời ngây ngẩn: “Em…”

Làm sao cô ấy có bằng chứng được.

Cô ấy đâu phải Chu Kiều, đâu nghĩ nhiều như vậy.

Lúc ấy, Đường Thanh Như hoàn toàn uy hiếp bằng miệng, cô ấy vừa nghe thấy mời phụ huynh đã rất hoảng sợ, chẳng hề nghĩ đến việc ghi âm làm chứng cứ.

Nhìn cô ấy ngơ ngác, khóe môi Đường Thanh Như thoáng hiện lên một tia cười lạnh, sau đó nói với hiệu trưởng: “Thầy hiệu trưởng, thầy xem! Nó vốn dĩ không có chứng cứ chứng minh! Nó đang vu khống tôi đấy!”

Phương Đường sốt ruột đến mức lắc đầu liên tục: “Không phải, em không hề, em thật sự không hề vu khống!”

Đường Thanh Như hỏi: “Thế chứng cứ đâu!?”

Phương Đường lại không nói ra lời.

Đường Thanh Như nhân cơ hội này tức giận răn dạy: “Phương Đường, cô rất thất vọng về em, em còn nhỏ tuổi đã không học giỏi, bỏ thuốc ngủ cho bạn học, còn vu khống giáo viên nữa! Thế mà vừa rồi cô còn tưởng

em chỉ nhất thời đùa dai, xem ra em thật sự xấu xa tận xương tủy rồi! Gọi phụ huynh, phải gọi phụ huynh!”

Cô ta dứt khoát đổ hết lỗi lên đầu Phương Đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.