Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 151



“Cái này phải hỏi em chứ! Cô làm sao mà biết trong lòng em nghĩ thế nào?! Nhưng dù em nghĩ thế nào đi nữa, cô đều rất thất vọng về em!” Đường Thanh Như tỏ ra vô cùng đau đớn và phẫn nộ.

Phương Đường quả thực phải kinh sợ trước sự vô sỉ của cô ta rồi.

Cô ấy không rõ tại sao người này có thể không chút áy náy nói với mình như vậy.

Rõ ràng…

Rõ ràng là cô ta sai mình làm.

Cô ta uy hiếp mình, đe dọa mình, hù dọa mình, vừa đấm vừa xoa bắt buộc mình.

Nhưng bây giờ lại đổ tất cả trách nhiệm cho mình, còn cô ta thì sắm vai một giáo viên vô cùng chính trực và ưu tú.

Sao cô ta có thể làm thế

Sao cô ta có thể làm thế

Dưới sự phẫn nộ và uất ức cực độ, cả người Phương Đường run rẩy kịch liệt, đôi mắt ngấn nước mắt đỏ bừng.

Cô ấy không biết mình nên phản bác như thế nào, cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Điều duy nhất cô ấy có thể nói chính là: “Không phải em, thật sự không phải em.

“Em đừng có nói xạo nữa! Không phải em thì có thể là ai chứ!” Đường Thanh Như phản bác không chút khách sáo.

“Là cô, là cô sai em làm thế

“Em đừng có nói linh tinh nữa!”

Chính là cô!”

Hai người bắt đầu một vòng cãi cọ vô nghĩa trong phòng hiệu trưởng.

Tính cáu kỉnh Chu Kiều khi thức dậy còn chưa hết, nghe thấy tiếng ồn như vậy, cô cực kỳ đau đầu, dứt khoát ngồi xuống sô pha, bóp bóp giữa trán, định nghỉ ngơi một lúc.

Thừa dịp sự chú ý của mọi người đang đổ dồn vào hai người kia, Thẩm Ngang đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi: “Em không định giúp bạn kia à?”

Chu Kiều tựa vào đệm, vừa xoa thái dương vừa hờ hững trả lời: “Em sẽ không giúp người đã hại em.”

Cho dù cô biết rõ Phương Đường chỉ bị lợi dụng, nhưng cũng không thể phủ nhận tất cả hành động mà cô ta đã làm.

“Vậy em cứ thế trơ mắt nhìn chủ mưu hại em phải sạch tội à?” Thẩm Ngang nhướng mày, ung dung hỏi.

Chu Kiều nhíu mày, trả lời năm chữ: “Em không có chứng cứ.”

Thẩm Ngang cười một cái.

Ó?

Không có chứng cứ

“Vậy sao vừa rồi em vẫn nhìn cô ta, còn dùng ánh mắt ám chỉ nữa?”

Anh ta còn tưởng Chu Kiều có chứng cứ, nên mới lần lượt ép hỏi với vẻ đúng lý hợp tình như vậy.

Không ngờ cô chỉ thăm dò thôi!

Nhưng rồi sau khi suy nghĩ kỹ, anh ta bỗng nhiên lại cảm thấy bất thường.

Từ từ đã!

“Vậy làm sao em biết cô ta là kẻ đứng sau lưng thế?” Anh ta hỏi.

“Bởi vì ở lớp A1, chỉ có cô ta và em chướng mắt nhau thôi.”

Câu này của Chu Kiều khiến anh ta không thể phản bác.

Rất có lý.

Nhưng lại thiếu một chút gì đó.

Anh ta cứ cảm thấy câu trả lời của cô quá bình thường, không mạnh mẽ cho lắm, không mang vẻ chấn động lòng người như lúc cắn ngược đối phương ban nãy.

Nhưng ngay tại lúc anh đang thấy đáng tiếc thì chợt nghe thấy Chu Kiều lại bổ sung một câu: “Còn nữa, vừa rồi khi Phương Đường khai ra, cô ta đã quát lớn ngăn cản.”

Thật ra lúc trước, cô vốn dĩ không nghĩ sâu như thế.

Hai ngày nay cô đã có quá nhiều thứ để suy nghĩ, đâu còn sức để ý đến mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi ấy.

Cho nên bước đầu, cô chỉ xác định được việc Phương Đường bỏ thuốc ngủ vào bình sữa của mình thôi. Còn về lý do tại sao thì cô cảm thấy phỏng chừng là lòng ghen tị quấy phá.

Dù sao lần này cô đã bước vào tốp 30, đè ép vài học sinh lớp A1.

Phương Đường sinh ra cảm xúc này, nhất thời nông nổi, rất có thể phạm sai lầm.

Nhưng mãi tới khi Đường Thanh Như quát một tiếng ngăn cản, lập tức khiến cô chú ý.

Lúc ấy, Phương Đường nóng nảy thừa nhận mình bỏ thuốc ngủ, Đường Thanh Như lại lập tức lớn tiếng ngăn cản chứ không khiếp sợ hay kinh ngạc.

Điều này không kỳ quái à?

Trừ phi cô ta sớm biết rõ tình hình rồi.

Còn lý do tại sao biết được thì chỉ có thể là đồng lõa hoặc là kẻ đứng phía sau sai khiến.

Với thân phận của Đường Thanh Như, rõ ràng là nghiêng về suy đoán thứ hai hơn.

Cho nên cô mới thử ép buộc một phen xem sao.

Lúc này, Thẩm Ngang ngồi ở bên cạnh nghe thấy đáp án ấy, nhất thời nở nụ cười.

Chính là cảm giác này!

Đây mới là cô chứ!

“Chút dấu vết ấy mà em vẫn có thể nhận ra được, lợi hại thật.” Anh ta không chút do dự tán thưởng, sau đó nhiệt tình hỏi: “Vậy kế tiếp em định làm như thế nào? Có cần thầy hỗ trợ không?”

“Không cần đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì em không biết phải làm gì. Còn nữa, thấy có thể ngồi yên một chỗ không? Phiền lắm.” Chu Kiều cuối cùng cũng mất kiên nhẫn nói.

Bị chê bai, Thẩm Ngang nghẹn lời: “Hai cái loa phóng thanh thế kia mà em không chê phiền, không ngờ em lại chỉ thấy à? Em và Tần Phỉ đúng là trời sinh một đôi, hai người đều có tính cáu kỉnh khi thức dậy rồi trút

lên đầu thấy đấy.”

Chu Kiều liếc mắt hỏi: “Thầy ấy cũng có tính cáu kỉnh khi thức dậy à?”

Thẩm Ngang gật đầu: “Có chứ, rất nặng nữa là đằng khác.”

Chu Kiều hiểu rõ, cũng gật đầu nói trúng trọng tâm: “Vậy thầy sống thật không dễ dàng gì.”

Là bạn bè của người có tính cáu kỉnh khi thức dậy thì phải có một trái tim mạnh mẽ và một cơ thể cường tráng, như vậy mới có thể đối mặt với những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ví dụ như ra tay đánh nhau.

Nghe thấy cô nói vậy, Thẩm Ngang chỉ cảm thấy lòng mình đầy chua xót: “Giờ em mới biết được à!”

So với tiếng tranh cãi ầm ĩ của hai cô trò đằng kia, hai người ngồi ở trên sô pha bên này lại nói chuyện phiếm, trông cực kỳ nhàn nhã, thoải mái.

Mà cảnh tượng này rơi vào mắt hiệu trưởng vốn đang đau đầu, giờ lại càng thêm đau.

Xảy ra chuyện như vậy mà sao hai người này còn nhàn hạ thoải mái thế.

Hiệu trưởng thật sự hết cách với hai người kia, đành phải đến gần, hỏi với vẻ rất khó xử: “Thầy… Thầy Thẩm, thầy xem kế tiếp nên làm gì đây?”

Đúng là ông nói có lý của ông, bà nói có lý của bà, ai cũng cho rằng mình đúng.

Phương Đường nói rằng Đường Thanh Như là vì suất đi thi của lớp mới bắt mình làm ra chuyện này, có động cơ gây án.

Con Đường Thanh Như thì liên tục phủ nhận, hơn nữa tỏ vẻ Phương Đường ăn không nói có, không có chứng cứ.

Làm ông ta hoàn toàn không biết mình nên tin tưởng ai.

Thẩm Ngang nghe xong, dứt khoát đề nghị luôn: “Rất đơn giản, báo cảnh sát đi, cả hai cùng vào Cục Cảnh sát, để cảnh sát thẩm vấn.”

“Thầy hiệu trưởng.” Lúc này, Chu Kiều đột nhiên lên tiếng.

Hiệu trưởng thầy cô mở miệng, cho rằng cô không đồng ý, vội vã hỏi: “Bạn Chu, có phải em có ý kiến khác hay không?”

Chu Kiều lắc đầu: “Không ạ, em chỉ muốn nói với thầy là em muốn ở phòng đơn.”

Hiệu trưởng ngơ ngác vì bị cô đột ngột chuyến đề tài: “Hả?”

Chu Kiều tiếp tục nói: “Bây giờ đã xảy ra loại chuyện này, hiển nhiên không thích hợp để Phương Đường ở cùng với em nữa, hơn nữa sau chuyện này, em cũng bị ám ảnh tâm lý rồi, thật sự không dám ở cùng phòng

với ai khác, em hy vọng thấy có thể hiểu cho.”

Hiệu trưởng suy nghĩ một thoáng: “Chuyện đó thì không có vấn đề gì, nhưng mà chuyện này…”

Ông ta chưa kịp nói xong thì chợt nghe thấy tiếng mắng sắc bén của Phương Đường vang lên phía sau: “Đường Thanh Như! Đồ lừa đảo!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.