Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 153



Phương Đường vừa thấy là Chu Kiều, vẻ mặt lập tức cứng đờ, sự điên cuồng trong mắt dần rút đi, thêm vài phần sợ hãi: “Rất… Rất xin lỗi… Chu Kiều, tớ không cố ý đâu… Thật ra tớ không hề muốn thể một chút nào…

Tớ không hề muốn thương tổn cậu, lúc ấy, tớ do dự rất lâu rất lâu, tớ thật sự rất do dự… Là cô ta, là cô ta ép tớ, là cô ta uy hiếp tớ! Cô ta uy hiếp rằng nếu tớ không làm theo thì cô ta sẽ lập tức nói chuyện với mẹ tớ, tớ

không dám… Tớ thật sự rất sợ… tớ sợ lắm… Tất cả chuyện này đều do cô ta làm hại! Cô ta mới là kẻ cầm đầu!”

Dứt lời, Phương Đường lại chĩa dao nhọn về phía Đường Thanh Như.

Hiệu trưởng thấy vậy, sốt ruột kêu lên: “Chu Kiều, em đừng kích thích em ấy nữa!”

Nhưng Chu Kiều phớt lờ, trái lại còn bước đến gần cô ấy thêm hai bước: “Nhưng cậu vẫn hại tôi.”

Phương Đường kích động, thở phì phò: “Tớ..”

“Cậu không chỉ hại tôi mà còn hại người duy nhất đối xử tốt với cậu.” Chu Kiều lại bước lên hai bước.

Phương Đường chấn động, lập tức chìm trong nỗi tự trách: Rất… Rất xin lỗi… Tớ không muốn… Tớ thật sự không muốn làm thế đâu… Tớ cũng rất đau đớn, rất rối rắm… Nếu thời gian có thể quay trở lại, tớ chắc chắn…

tớ chắc chắn sẽ không làm như vậy…”

Cô ấy cúi đầu, không ngừng rụt rè xin lỗi, không hề nhận thấy Chu Kiều đang đi từng bước về phía mình.

Chỉ có những người đứng xem nhìn thấy rất rõ ràng.

Nhưng chính vì thấy được, cho nên những người đó lập tức trở nên khẩn trương.

Bọn họ không ngờ Chu Kiều lại gan dạ đến vậy. Đồng thời, họ cũng lo lắng liệu Chu Kiều có gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Vì để ngừa lỡ như, bọn họ đều nín thở, sợ gây tiếng động quấy nhiễu hai người kia.

Đặc biệt là Du Thương, anh ta rất lo một cô bé như Chu Kiều nếu đến gần Phương Đường, lỡ chọc giận con bé thì sẽ bị thương. Nhưng anh ta lại không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ sợ càng lên tiếng càng chọc giận

Phương Đường, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Cho nên trong lòng anh ta cực kỳ rối rắm và lo lắng.

Mỗi lần thấy Chu Kiều đến gần một chút, trái tim anh ta lại nhảy lên cổ họng. Thậm chí cả người cũng bất giác nghiêng về phía trước.

Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh ta có thể cứu cô ngay.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua.

Cô cứ đi một bước là bọn họ lại cảm thấy như cả một thế kỷ đã trôi qua vậy.

Mắt thấy cô cuối cùng cũng đến trước mặt Phương Đường, chỉ cần thừa dịp lúc Phương Đường không chú ý để cướp được con dao kia là tất cả kết thúc rồi.

Kết quả, Phương Đường vốn đang chìm trong cảm xúc đột nhiên nhận ra điều gì, lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Sau khi nhìn thấy Chu Kiều tới gần, cô ấy theo bản năng giơ dao trong tay lên, cảnh giác chất vấn: “Cậu muốn làm gì?”

Thẩm Ngang đứng trước sô pha vừa thấy lưỡi dao sắc nhọn kia chĩa về phía Chu Kiều, theo bản năng định xông lên.

Du Thương cũng lập tức phản ứng.

Nhưng Chu Kiều lại đứng đó hơi giơ tay lên, ngăn hành động của bọn họ lại, khiến hai người đàn ông kia không thể không lập tức ngừng lại.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy Chu Kiều không hề tránh né, vẫn đứng tại chỗ, cho dù bị dao nhọn chĩa vào, vẻ mặt cô vẫn trấn định, lạnh nhạt.

“Bây giờ cậu lấy dao chĩa vào tối như vậy, tức là cậu định hại tội lần thứ hai à?”

Phương Đường sửng sốt, lúc này mới định thần lại, kích động lắc đầu liên tục: “Tớ không… Tớ không hề, tớ không… Tớ không muốn hại cậu, tớ không… Tớ chỉ là theo bản năng mà thôi, tớ không hề…”

“Vậy đưa dao cho tôi.” Chu Kiều vươn tay, bàn tay dưới ánh sáng có vẻ trắng nõn.

Phương Đường nhìn tay cô, bất giác như bị mê hoặc vậy, dần dần, cô ấy thật sự đặt con dao vào lòng bàn tay cô.

Thấy vậy, mọi người lập tức vui mừng.

Bọn họ không ngờ Chu Kiều còn có bản lĩnh này.

Mọi người vừa tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc, nhưng không ngờ ngay lúc thả dao xuống, Phương Đường dường như đột nhiên tỉnh táo lại, tay dùng sức nắm chặt lấy chuôi dao: “Không, không được! Cô ta đã hại

tớ, là cô ta đã hại tớ, tớ không thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy được, không thể!”

Biến cố đột ngột xảy ra khiến những người khác lập tức căng thẳng.

Thẩm Ngang và Du Thương lại định xông lên, nhưng chợt nghe thấy Chu Kiều nói ba chữ: “Không đáng đâu.”

Vẻ nóng nảy trên khuôn mặt Phương Đường hơi khựng lại.

“Kẻ như thế không đáng để cậu hy sinh cả đời mình đâu.” Chu Kiều đứng đó, nói với cô ấy: “Hiệu trưởng sẽ trả lại công bằng cho cậu.”

Bị gọi tên, hiệu trưởng gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng, thầy sẽ trả lại công bằng cho em, thấy nhất định sẽ làm được!”

“Thật sự được sao?” Phương Đường có vẻ không thể tin nổi, hỏi: “Em không có chứng cứ chứng minh là cô ta ép em… Như vậy vẫn có thể lấy được công bằng cho em sao?”

Hiệu trưởng sợ xảy ra tai nạn chết người ở trong trường học nên liên tục trấn an: “Được chứ, sao lại không được, chỉ cần làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chỉ cần tra được một chút chứng cứ thôi là em có

thể chứng minh sự trong sạch của mình rồi.”

Đường Thanh Như thấy hiệu trưởng có vẻ thật sự tin Phương Đường, sốt ruột muốn mở miệng kêu oan nhưng lại bị Du Thương bên cạnh nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại, lội sang một bên.

Đường Thanh Như dùng sức giãy giụa, đáng tiếc cô ta là phụ nữ, sức lực không mạnh bằng đàn ông như Du Thương.

Ngoại trừ phát ra tiếng “ưm ưm ưm” thì cô ta không còn biện pháp nào cả.

Không còn bị Đường Thanh Như kích thích, Phương Đường dần dần bình tĩnh lại trong sự cam đoan của hiệu trưởng và thái độ bình tĩnh của Chu Kiều, bàn tay nắm dao của cô ấy hơi buông lỏng, nước mắt lại bừng

lên trong hốc mắt, nghẹn ngào nói: “Tớ thật sự không muốn hại cậu đâu, tớ không muốn một chút nào cả… Chu Kiều, tớ thật sự không muốn hại cậu, cậu rất tốt… Tớ chỉ là… chỉ là rất sợ hãi, tớ sợ bị gọi phụ huynh, tới

thật sự… tớ hối hận…”

Đối mặt với sự sám hối của cô ấy, Chu Kiều không hề đáp lại.

Cô chỉ đưa tay lấy con dao trong tay Phương Đường, sau đó nói với hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, chuyện tiếp theo em sẽ không xen vào nữa, nhưng em mong thầy mau chóng cho em một căn phòng ký túc xá đơn.”

Hiệu trưởng vừa thấy nguy hiểm được giải trừ, cả người nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi xuống sô pha, kiệt sức gật đầu: “Không thành vấn đề, thầy sẽ lập tức bảo cô phụ trách gọi điện thoại cho nhân viên quản lý ký túc xá,

dùng thời gian nhanh nhất dọn ra một căn phòng cho em.”

Mục đích đã đạt được, Chu Kiều không ở lại lâu thêm nữa.

Dù sao thì suất thi đã vào tay, chuyện phòng ký túc xá đơn cũng được giải quyết.

Còn về Đường Thanh Như thì…

Trước khi đi, cô vẫn cố ý vô tình nói một câu: “Cô Đường, lúc trước, học sinh trong lớp cô đầu tiên là chủ động khiêu khích em, sau đó lại xảy ra chuyện bỏ thuốc ngủ, cả hai việc đều do học sinh lớp A1 cô gây ra, cho dù

không có chứng cứ chứng minh, nhưng có một điều cô không thể phủ nhận. Cô đã cực kỳ thất bại trong việc làm một tấm gương tốt.”

Nói xong, cô lập tức rời khỏi phòng.

Ngay cả cơ hội cho Đường Thanh Như phản bác cũng không có.

Đường Thanh Như bị bịt miệng lại, đầu óc nhất thời ngơ ngẩn. Cô ta cảm thấy Chu Kiều rõ ràng đang cố ý nói câu ấy cho hiệu trưởng nghe.

Thế này là đánh lừa dư luận!

Thế này là tung tin nhảm!

Quả nhiên, khi cô ta quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện hiệu trưởng đã đen mặt, ánh mắt nhìn cô ta vô cùng lạnh lùng và giận dữ.

Suy nghĩ duy nhất của Đường Thanh Như lúc này chính là thôi xong rồi.

Hiệu trưởng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta!

Giống như Chu Kiều đã nói, cho dù không có chứng cứ, nhưng cả hai chuyện đều do học sinh lớp cô ta gây ra, cô ta không thể phủi sạch được.

Cái mũ “không xứng làm giáo viên” chắc chắn sẽ bị chụp lên đầu cô ta.

Tiền lương của cô ta.

Tiền thưởng của cô ta.

Chức vụ của cô ta.

Giờ thì tất cả đều mất hết rồi!

Thậm chí ngay cả tư cách làm giáo viên cũng rất có thể sẽ bị hủy bỏ!

Con bé Chu Kiều chết tiệt kia! Đúng là khắc tinh của cô ta mà!

“Ưm, ưm ưm!” Đường Thanh Như vừa nghĩ đến đây, lập tức lấy hết sức lực toàn thân để đẩy Du Thương ra, vội nói với hiệu trưởng: “Không phải đấu thầy hiệu trưởng, chuyện khiêu khích kia vốn dĩ chỉ là một sự hiểu

lầm thôi, đâu phải là cố ý chứ, Chu Kiều chỉ suy đoán lung tung thôi, thầy đừng tin nó!”

Đáng tiếc là hiệu trưởng hoàn toàn không muốn nghe nữa, ông ta chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Cô Đường, từ hôm nay trở đi, cô tạm thời bị đình chỉ vô thời hạn, sau khi điều tra xong chuyện này, nhà trường sẽ quyết định

xem cô được ở lại hay nghỉ việc.”

“Hiệu trưởng!”

“Cô mà còn lải nhải nữa thì lập tức cút đi làm thủ tục nghỉ việc cho tôi.”

Hiệu trưởng dứt lời, hai mắt Đường Thanh Như lập tức tối sầm, cả người dường như kiệt sức, ngã ngồi xuống đất, không thể đứng dậy được nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.