Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 154



Chu Kiều thản nhiên: “Em không có chứng cứ nên chỉ có thể làm đến nước này thôi.”

Chỉ có thể làm đến nước này?

Nghe kìa.

Tức là nếu có chứng cứ thì ngài tính xử chết cô ta đấy à?

Chậc chậc, quả nhiên độc ác nhất là lòng dạ đàn bà.

Không ngờ Tần Phỉ lại thích kiểu con gái này, khẩu vị đúng là độc đáo.

Xem ra tương lai nhất định sẽ cực kỳ phấn khích đây.

“Yên tâm, em làm đến mức này đã đủ khiến kiếp sống dạy học của cô ta hoàn toàn bị chặt đứt, để lại vết nhơ trong hồ sơ rồi.” Thẩm Ngang cảm thán.

Chu Kiều ừ một tiếng, xem như miễn cưỡng đồng ý.

Dù sao cũng không có chứng cứ, huống chi chỉ là thuốc ngủ, còn hạ độc thì… Thật ra vẫn còn thiếu một chút nữa, chưa thể cấu thành phạm tội.

Một khi đã như vậy thì cô không tìm kiếm chứng cứ nữa, không bằng trực tiếp tấn công nhân phẩm và đạo đức nghề nghiệp của cô ta vậy.

Chỉ dựa vào hai điều này thôi cũng đủ khiến hiệu trưởng sa thải cô ta rồi.

Dù sao thì có một giáo viên như vậy chẳng khác gì tự chôn một quả bom tàng hình ở trong trường học.

Nếu một khi nổ mạnh, người làm lãnh đạo cao nhất của trường học như ông ta sẽ là người đầu tiên phải gánh tất cả áp lực.

Cho nên hiệu trưởng tuyệt đối sẽ không giữ lại tai họa ngầm này trong trường.

Hai người đi xuống dưới tầng, Chu Kiều chỉ chào Thẩm Ngang một câu đơn giản rồi vội vàng về ký túc xá để chuyển phòng.

Sau khi ầm ĩ một hồi, cuối cùng tất cả đều được như ý muốn.

Chu Kiều không muốn trò chuyện nhiều với anh ta nên đi thẳng.

Thẩm Ngang cũng thấy không còn việc gì nữa, tính về ngủ một giấc, sáng nay thức dậy sớm quá, chẳng phù hợp với phong cách của anh ta chút nào.

Vì thế anh ta vươn vai một cái, trở về ký túc xá của mình, định ngủ bù một giấc.

Nhưng vừa mới đi đến cửa phòng thì anh ta chợt nghe thấy trong phòng Tần Phỉ bên cạnh có tiếng ghế dựa bị dịch chuyển rất nhỏ.

Õ?

Tỉnh rồi à?

Giấc ngủ vừa khớp đấy nhỉ.

Lúc cần anh thì anh ngủ như lợn chết, bây giờ chuyện đã được giải quyết rồi, anh lại tỉnh dậy.

Rốt cuộc là ai nhìn trúng Chu Kiều thế hả?!

Cứ làm như đó là người trong lòng anh ta ấy.

Hừ! Không thể để Tần Phỉ kiểm món hời như vậy được!

Thẩm Ngang nghĩ đến đây, lập tức từ bỏ ý định vào phòng ngủ, sang ngay phòng bên cạnh để tìm Tần Phỉ nói chuyện.

Kết quả, vừa mới đi tới cửa, đang chuẩn bị gõ thì chợt nghe thấy tiếng Tần Phỉ loáng thoáng truyền từ bên trong ra.

“Tình hình thế nào rồi… Vẫn chưa tra ra được à?”

Bởi vì cách một cánh cửa nên anh ta không nghe rõ lắm, chỉ có thể nghe được vài từ mấu chốt.

Tra?

Anh muốn tra cái gì?

Thẩm Ngang khẽ cau mày, đang muốn tiến gần hơn để nghe nhưng chỉ nghe được vài chữ đứt quãng: “Đối phương… Truy tìm…”

Chỉ trong chớp mắt anh ta dán tai lên cửa, trong phòng lập tức im lặng.

Thẩm Ngang biết mình đã bị phát hiện rồi.

Anh ta không tiếp tục đứng ngoài nữa, dứt khoát đẩy cửa vào và nói: “Tai cậu thính thật đấy.”

Quả nhiên, Tần Phỉ không hề kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta, vẫn ngồi trên ghế tựa ở ban công.

Trông anh có vẻ vừa mới ngủ dậy,mái tóc hơi rối bù, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống người anh, nhẹ nhàng kéo dài bóng dáng của anh.

Giọng anh hơi khàn vì ngủ lâu, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc lá mới châm: “Không phải tai cậu thính hơn à?”

Rõ ràng là ám chỉ anh ta dù ở ngoài cửa nhưng vẫn có thể nghe được động tĩnh trong phòng.

Thấy vậy, Thẩm Ngang cũng không phủ nhận, anh ta thậm chí còn nói một cách đương nhiên: “Chẳng phải là tôi sợ cậu uống nhiều thuốc đến mức mê man, gặp chuyện không may à, nên mới có ý đến xem xét cậu

hàng ngày.”

Anh ta bước thẳng tới, định ngồi xuống bên giường Tần Phỉ.

Nhưng mông còn chưa dính vào cạnh giường, anh ta đã bị ánh mắt lạnh bằng nguy hiểm của Tần Phỉ giết chết.

Thẩm Ngang thật sự khó chịu với bệnh sạch sẽ của anh, tức giận nói: “Ngồi ở đây mới gần cậu nhất mà.”

Tần Phỉ hất cằm chỉ một chỗ khác: “Ngồi đó gần hơn đấy.”

Thẩm Ngang nhìn theo ánh mắt của anh…

Đó là một băng ghế nhỏ đang cô đơn dưới bóng râm của ban công.

Thẩm Ngang không thể tin nổi, nói: “Cậu bảo tôi ngồi băng ghế nhỏ? Một tên đàn ông cao mét tám như tôi mà cậu bảo tôi ngồi băng ghế nhỏ?”

“1 mét 78.” Tần Phỉ tốt bụng sửa đúng.

“…” Thẩm Ngang chỉ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, suýt nữa đã bị nghẹn chết: “Có hiểu bốn bỏ năm lên không?”

Tần Phỉ thản nhiên nói: “Không hiểu, tôi chỉ biết thực tế thôi.”

Thẩm Ngang không cãi được anh, chỉ có thể vùng vằng đặt mông ngồi xuống băng ghế nhỏ: “Rồi rồi rồi, 78 thì 78! Thế mà hai ngày qua tôi còn phải mệt chết mệt sống vì cậu, không ngờ vừa dậy đã làm tôi bực rồi.”

Nghe anh ta vừa than thở vừa lải nhải, Tần Phỉ hút thuốc, nhướng mày: “Vì tôi?”

Thẩm Ngang đảo mắt một vòng, quyết đoán tranh công: “Chứ còn gì nữa, cô vợ nhỏ của cậu lần này làm lớn chuyện rồi đấy, cậu có biết không? Nếu không có tôi, cô ấy chắc chắn không thể sống sót ra khỏi phòng hiệu

trưởng đâu. Cậu nói xem, có phải cậu nợ tôi một ân huệ cực lớn hay không.”

Kết quả, anh ta lại nghe thấy Tần Phỉ đáp trả một câu: “Không thể nào.”

“???”

“Cho dù không có cậu, cô ấy vẫn có thể sống sót ra khỏi phòng hiệu trưởng.”

Nhìn kìa, nghe cái giọng kia kìa!

Cái quái gì thế!

Tình tứ cái rắm ấy!

Ngay tại lúc anh ta đang thầm càu nhàu thì chợt nghe thấy quý ngài này lại mở miệng hỏi một câu: “Cô ấy sao thế?”

Thẩm Ngang nghe thấy vậy, lập tức mỉm cười xấu xa: “Ồ, thừa nhận là vợ nhanh thế cơ à?” Kết quả lại bị ánh mắt như có như không của Tần Phỉ quét qua.

Anh ta không dám tiếp tục thử tìm đường chết nữa, quyết đoán giơ hai tay lên đầu hàng, nói: “Được được được, cứ coi như tôi chưa nói, được rồi chứ? Không biết lúc ấy là ai giả vờ không để bụng nữa.” Ngay sau đó,

anh ta trả lời: “Cô ấy bị người ta bỏ thuốc.”

Bàn tay Tần Phỉ đang cầm điếu thuốc khựng lại, khuôn mặt thâm thúy chỉ trong nháy mắt tối sầm lại, vô cùng lạnh lùng.

Lúc này, Thẩm Ngang vẫn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh.

Lúc trước bởi vì anh đang ngủ nên Thẩm Ngang mới không dò xét, lần này phải nhân cơ hội kiểm tra xem sao.

Sau khi nhìn thấy anh tức giận và nguy hiểm, Thẩm Ngang đã biết anh thật sự quan tâm đến Chu Kiều, hiểu được phần nào rồi bèn tiếp tục nói: “Yên tâm, chỉ là thuốc ngủ thôi. Cô bạn cùng phòng ký túc xá bị giáo

viên bày mưu đặt kế, bỏ thuốc ngủ vào bình sữa của cô ấy khiến cô ấy ngủ quên, bỏ lỡ thời gian thi, nên cô ấy không đi thi lấy suất được.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó cô ta phủ nhận thôi, nhưng vợ cậu cũng may mắn, chưa kịp giặt sạch quần áo bị dính sữa, còn tốt bụng để lại tiền cho cô bé kia, thể là vô tình có được hai chứng cứ tuyệt vời.”

Tần Phỉ cắn điếu thuốc, dưới ánh mặt trời, từng làn khói nhè nhẹ bốc lên cao, khóe môi anh dường như hơi nhướng lên: “Thế thì đúng là may mắn.”

Thẩm Ngang nhìn vẻ mặt của anh, sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ câu này của anh rồi nói: “Hình như câu này của cậu có ý khác thì phải.”

Tần Phỉ nghiêng người, nằm ườn tại chỗ, không nói gì.

Hiển nhiên là ngầm đồng ý.

Dựa theo những gì anh hiểu biết về Chu Kiều, cô nhóc này chắc chắn sẽ không đơn thuần uống sữa như thế, phỏng chừng đã nhận ra từ lâu, rồi “thuận thể đẩy thuyền” mà thôi.

Chỉ hai người kia đã vô tình chắp cánh cho cô mà không nhận ra.

“Sau đó đã giải quyết như thế nào?” Anh hỏi.

“Chu Kiều nói rằng mình muốn phòng riêng, nói là trong lòng bị ám ảnh. Còn hai tên kia thì “chó cắn chó” thôi…” Nói đến Phương Đường, anh ta nổi hứng thú: “Bạn học nữ kia cũng thật lợi hại, trực tiếp rút dao, may

mà Chu Kiều lợi hại hơn, thuyết phục được cô bé.”

Tần Phỉ nghiêng người liếc anh ta một cái: “Cậu để một cô gái như cô ấy xông lên trước à?”

Thẩm Ngang nhe răng cười: “Thế nào, đau lòng à?”

Tần Phỉ cắn điếu thuốc, thờ ơ nói: “Tôi chỉ cảm thấy một người đàn ông như cậu trốn sau lưng phụ nữ rất mất mặt thôi, cho nên về sau ra ngoài đừng nói là quen biết tôi.”

Thẩm Ngang hừ một tiếng, không phục nói: “Cô ấy là phụ nữ à? Cô ấy mà là phụ nữ á? Có phải cậu quên cô ấy đã đá bay một người đàn ông ở đầu ngõ rồi không?”

Tần Phỉ nhả khói: “Cho dù cô ấy đá bay mười người đàn ông, thì đó cũng là bản lĩnh của cô ấy. Nhưng cậu là đàn ông, che ở phía trước phụ nữ mới là thái độ tối thiểu của quý ông.”

Thẩm Ngang vô cùng khinh thường, xì một tiếng: “Thôi đi, cậu nhìn lại tính tình của cậu đi, trước kia có bao nhiêu cô ngã trước mặt cậu, có thấy cậu thể hiện phong độ của quý ông đâu, bây giờ lại đi nói về phong độ

với tôi, thà cậu cứ nói thẳng là cậu đau lòng đi!”

Tần Phỉ rất bình tĩnh hỏi lại: “Có à? Tôi không nhớ rõ.”

Thẩm Ngang: “…”

Bàn về sự vô sỉ, thật sự không thể so nổi với tên đầu lĩnh thổ phỉ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.