Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 34



Tuy rằng cả hai đều đã học lại chương trình cấp ba, nhưng có vài câu hơi phiền toái một chút, tư duy theo quán tính của bọn họ vẫn sẽ kéo bọn họ chạy lệch hướng.

Bởi vậy, con đường dạy học của hai người vẫn luôn xảy ra xung đột.

Nhưng cũng may hai người đều là người thông minh, nếu thật sự không được thì dứt khoát nhớ lấy đáp án tiêu chuẩn, về sau nếu còn gặp được câu nào tương tự thì cứ áp dụng cách giải này.

Trên cơ bản đều có thể qua cửa.

Mặc dù vấp ngã nhưng tiến độ học tập tốt xấu gì vẫn tiếp tục được tiến hành.

Chỉ là khi cô đắm chìm trong khổ học thì học sinh lớp 7 bất tri bất giác dường như cũng bắt đầu nghiêm túc.

“Chị Kiều, chị làm bài tập chưa?” “Chị Kiều, chị cho em xem vở bài tập của chị đi.” “Chị Kiều, chị chưa nộp sách bài tập tiếng Anh đúng không? Mau đưa em với.” Chu Kiều vốn đang ngồi trên ghế bận làm đề Toán học, ban đầu nghe đến mấy câu này nói thì còn chưa để ý, trực tiếp đưa cho bọn họ.

Nhưng dần dần, nhìn ai cũng chạy tới hỏi mình mượn các loại vở bài tập, cô cuối cùng cũng cảm thấy khác thường.

Nhìn thấy đám người kia ai cũng cúi đầu, lòng nhiệt huyết học tập kia gần như đạt tới mức trước nay chưa từng có.

Ai không biết còn tưởng rằng nơi này mới là lớp 1.

Chu Kiều nhìn Cố Hân Lam bên cạnh cũng đang ngồi chép hừng hực khí thế: “Các cậu làm sao vậy?” Cố Hân Lam ngay cả đầu cũng không nâng lên một cái, động tác tay cực kỳ nhanh: “Không sao đâu, cứ mỗi học kỳ là lớp 7 đều thể này một lần.” “Tại sao?” “Cuộc họp phụ huynh ấy mà, tuy lão Du bình thường rất có nhân tính, nhưng cứ đến cuộc họp phụ huynh là chẳng có một chút nhân tính nào, giao toàn bộ bài tập cho các phụ huynh để bọn họ xem.

Vì gia đình hòa thuận, cho nên bọn tớ chỉ có thể chịu khổ một chút thôi.” Cố Hân Lam nói xong còn thở dài, có vẻ rất mệt mỏi.

Nhưng trọng điểm của Chu Kiều lại là: “Họp phụ huynh cái gì cơ?” “Là cuộc họp phụ huynh ấy.” Sau khi nói xong, Cố Hân Lam ngẩng đầu thấy cô có vẻ không biết gì, không khỏi hỏi: “Chẳng lẽ cậu không biết buổi chiều thứ sáu này sẽ mở cuộc họp phụ huynh à?”

Chu Kiều lắc đầu: “Tớ không biết.” Cái gì mà cuộc họp phụ huynh? Cuộc họp phụ huynh là làm gì? Trong cuộc đời của cô, dường như thứ này chưa từng xuất hiện lần nào.

Lúc này, Cố Hân Lam vỗ vai cô: “Không sao đâu, trường học sẽ gửi tin nhắn cho các phụ huynh, để bọn họ đến họp, một người cũng không trốn thoát được đâu.” Thì ra cái này gọi là cuộc họp phụ huynh.

Chu Kiều có vẻ trầm ngâm mà gật đầu.

Cố Hân Lam thấy cô không có phản ứng gì, không khỏi nghĩ tới hoàn cảnh gia đình của Chu Kiều.

Tuy rằng cô đã nói là đi làm thêm vì cha cô muốn rèn luyện cô, nhưng ai mà tin chứ.

Học sinh lớp 7 không giỏi học hành, nhưng mấy chuyện trong nhà giàu có thì ai cũng biết rõ cả, chỉ là không nói thẳng ra thôi.

Cô ấy hơi chần chờ hỏi: “Cha mẹ cậu có tới không?” “Tớ không biết.”

Cố Hân Lam nghe thấy vậy, quả thế! Thật đúng là một cô bé đáng thương bi thảm mà! Cô ấy ngẫm nghĩ, tìm một lý do để trấn an: “Là cậu thì thảm rồi, lần này sẽ phát thành tích của kỳ thi tháng trước, điểm của cậu như vậy chắc chắn sẽ bị đánh, cho nên cậu vẫn nên cầu mong bọn họ đừng đến.” “Ừm, hy vọng là thể.” Cố Hân Lam thấy cô trả lời thẳng thừng như thế, nhất thời không biết cô nói thật hay nói dối, chỉ há miệng, cuối cùng cũng không biết nên nói gì.

Nhưng Chu Kiều thật sự hy vọng Chu Nghiêm Tuấn đừng đến.

Tình cảm giữa “cha và con gái” giữa bọn họ quá yếu ớt, lại cộng thêm món nợ hai cái tát hồi trước, cô thực sợ đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì lớn, không nhịn nối trực tiếp đá ông ta ra khỏi cửa sổ thì có lẽ không ổn lãm.

Mà bên kia, Chu Nghiêm Tuấn còn chưa bị đá cũng đã vào bệnh viện nằm, cũng không biết trong lúc “vô tình” mình đã bảo vệ được mạng nhỏ.

Bây giờ ông ta cứ như người vô dụng, nằm trên giường bệnh, không thể động đậy.

Sau này, bệnh viện vì nể mặt nhà họ Sở nên vẫn phải một nhân viên điều dưỡng tới chăm sóc cuộc sống áo cơm hàng ngày của ông ta.

Chỉ là những ngày buồn tẻ đơn điệu khiến ông ta cảm thấy như bị tra tấn khốc liệt.

Ông ta cảm thấy tất cả chuyện này chỉ tại Chu Kiều.

Nếu không phải nó gây chuyện thì mình đã không phải thê thảm ở cái nơi quỷ quái này.

Nhưng cố tình lại không thể gọi điện thoại mắng nó, chỉ có thể hậm hực một mình thế này.

Nhưng mà hậm hực chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng của ông ta bị gõ vang.

Chu Nghiêm Tuấn chỉ cho là nhân viên điều dưỡng, cho nên giọng mất kiên nhẫn trả lời: “Vào đi!” Kết quả, khi nhìn người vừa bước vào, ông ta sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngã xuống giường.

Không ngờ lại là Sở Tây Lâm!

“Tây Lâm, sao cháu lại tới đây?” Sau đó, cũng không biết ông ta nghĩ tới cái gì, còn tự quyết định mà tiếp tục nói: “Ui chao, đứa trẻ này…

Thật ra chú không sao cả, cháu không cần đặc biệt đến thăm chú đầu, chú sắp xuất viện về nhà rồi, bảo mẹ cháu đừng lo lắng quá.”

Sở Tây Lâm thờ ơ nhìn ông ta, sau đó đánh gãy ảo tưởng: “Mẹ tôi đang cần gấp bản vẽ bố trí tiệc mừng thọ cho ông nội tôi, nhưng ông lại tắt điện thoại di động.” “..

À, thế à, bản vẽ ấy ở trong chiếc cặp màu nâu trong phòng làm việc.” Chu Nghiêm Tuấn cực kỳ xấu hổ trả lời.

Sở Tây Lâm ừ một tiếng: “Lần sau đừng tắt điện thoại.” Nói xong, anh ta lập tức xoay người định đi, thậm chí không buồn nói thêm một câu nào.

Chu Nghiêm Tuấn vội vàng giãy giụa giải thích: “Không phải chú tắt máy đầu, là hỏng rồi, điện thoại của chú mãi không gọi được.

Sau đó điện thoại di động cứ như bị nhiễm virus ấy, thông báo cuộc họp phụ huynh của Chu Kiều cứ nhảy ra, chú phiền quá nên trực tiếp tắt điện thoại.” Câu nói cuối cùng khiến chân Sở Tây Lâm đang bước bỗng khựng lại: “Cuộc họp phụ huynh của Chu Kiều” “Đúng vậy, là vào thứ sáu này, phiền chết đi được.” Nhắc tới Chu Kiều, Chu Nghiêm Tuấn tỏ ra mất kiên nhẫn rất rõ ràng.

Sở Tây Lâm thấy ông ta bị bó bột như xác ướp: “Ông đã như vậy rồi, làm sao mà đi họp phụ huynh được.” Chu Nghiêm Tuấn quyết đoán vung tay lên, trả lời: “Không đi, họp phụ huynh cái gì chứ, từ khi kéo cái của nợ theo bên người là chẳng gặp được chuyện gì tốt lành cả!”

Nghe thấy vậy, Sở Tây Lâm không khỏi im lặng.

Nếu Chu Nghiêm Tuấn không đi thì có phải tức là không ai đi họp phụ huynh cho Chu Kiều hay không? Trước mắt, người giám hộ hợp pháp của Chu Kiều chỉ còn lại mình ông ta.

Nhưng mà anh ta nghe nói trước khi cô tới nhà họ Sở, bà mẹ nghiện rượu kia hình như cũng không để ý đến cô.

Vậy thì chẳng phải là chưa bao giờ có ai đi họp phụ huynh cho cô à? Nghĩ đến đây, Sở Tây Lâm bỗng khựng lại, có ai đi họp cho cô hay không thì liên quan gì đến anh ta chứ? Sau đó, anh ta lập tức nói một câu: “Tôi đi trước.” rồi xoay người lập tức rời khỏi phòng bệnh.

Giọng nói lấy lòng nịnh nọt của Chu Nghiêm Tuấn vẫn còn không ngừng vang lên sau lưng: “Cháu đi đường cẩn thận nhé, đừng lái xe nhanh quá.” Vẻ ân cần kia hoàn toàn không giống với lúc nói đến con gái ruột thịt của mình vừa rồi.

Thật sự là vừa buồn cười lại châm chọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.