Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 55



Lại không ngờ chỉ đơn thuần leo cái cầu thang mà cô cũng có thể nghe ngóng được thông tin.

“Tại sao lại không thể giải quyết được? Ông không phải bác sĩ à?!” Vừa mới đến đầu cầu thang, Chu Kiều chợt nghe thấy giọng nói đầy khó thở không còn vẻ tao nhã như trước của bà cụ Sở.

Giọng nói của bác sĩ cũng có vẻ bất lực, không có biện pháp nào: “Lão phu nhân, đây là tác dụng phụ của thuốc…”.

Ông ta còn chưa nói xong, đã bị bà cụ Sở không khách sáo mà cắt ngang: “Ông đừng nói với tôi đây là tác dụng phụ của thuốc nhé! Chính tác dụng phụ này mới hại ông cụ phải vào bệnh viện đấy! Bây giờ các ông vẫn còn tiếp tục dùng là vì không định để ông ấy sống nữa đúng không?!”.

Ông bác sĩ kia bị mắng đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Ông ấy đã làm việc ở bệnh viện này hơn mười năm, biết bà cụ Sở từ trước đến nay luôn rất khéo léo, nói năng cũng rất có chừng mực, chưa bao giờ ngắt lời người ta như vậy cả, có thể khiến bà cụ thất thổ như thể hiển nhiên là vì bà cụ đã quá tức giận rồi.

“Vâng, tôi biết, tác dụng phụ của loại thuốc này gây ảnh hưởng rất lớn đến ông cụ, nhưng mà nếu không sử dụng thuốc này thì huyết áp của ông cụ vẫn sẽ ở mức cao không hạ xuống được, đến lúc đó, rất có thể sẽ bị xuất huyết não, trúng gió, tê liệt, thậm chí…” Ông ấy không nói hết lời, nhưng bà cụ Sở sao có thể không hiểu ông ấy có ý gì được chứ.

Hai chân bà cụ lập tức mềm nhũn, bà cụ vội túm chặt lấy áo bác sĩ, nói: “Vậy các ông không có thuốc nào khác để thay thế sao?” Ông bác sĩ kia hơi khó xử nói: “Lúc ông cụ phát bệnh, phu nhân cả yêu cầu chúng tôi dùng loại thuốc có hiệu quả tốt nhất, đây là thuốc mà nước ngoài vừa mới nghiên cứu chế tạo, hiệu quả tốt nhất, có tác dụng rất nhanh, hoàn toàn không còn loại thuốc nào khác có thể thay thế hay áp chế hiệu quả của nó được.” Bà cụ Sở không thể tin nổi, nhìn chằm chằm ông ấy: “Thế tại sao lúc ấy ông không nói cho tôi biết?”

Bác sĩ giải thích: “Tôi có nói với phu nhân rồi, nhưng mà bà ấy nói cứ dùng trước rồi tình sau, hơn nữa, huyết áp của ông cụ lúc ấy quả thực cao đến mức khó tin, dù là uống thuốc hay tiêm vào cũng vô dụng.” “Vậy thì phải làm sao bây giờ! Nếu cứ tiếp tục giày vò thế này thì ta sợ dù huyết áp của ông ấy hạ xuống nhưng tác dụng phụ kia vẫn đủ để hành chết ông ấy mất.” Nói đến đây, bà cụ dần nghẹn ngào và suy sụp.

Bác sĩ không dám trì hoãn, liên tục cam đoan: “Chúng tôi sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, thật ra tình hình của ông cụ lúc trước đã tốt hơn rất nhiều rồi, chỉ là huyết áp lần này lại tăng lên mới…”

“Tôi cho ông thời gian hai ngày, tôi muốn xem phương án khả thi nhất!” Bà cụ Sở không muốn nghe bác sĩ nhiều lời nữa, trực tiếp quyết đoán ra lệnh.

Bác sĩ cảm thấy chuyện này là không có khả năng, vừa định mở miệng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của bà cụ thì trong lòng lạnh toát, vội vã gật đầu liên tục: “Vâng vâng, tôi sẽ đi nghĩ biện pháp ngay bây gið.” Sau đó, ông ấy vừa lau mồ hôi lạnh vừa nhanh chóng rời khỏi.

Thấy cuộc đối thoại đã chấm dứt, Chu Kiều đợi thêm hai phút rồi mới lên tầng, lại đúng lúc bị bà cụ đang đứng ở cửa phòng khách nhìn thấy.

Hẳn là bà cụ đang tìm mình.

“Cháu chạy đi đâu thế!” Chu Kiều thành thật trả lời: “Cháu đi ăn cơm ạ.” Bà cụ nhất thời giận dữ đến mức không chỗ trút, hung ác khiển trách: Tình hình bây giờ thế này rồi mà cháu vẫn nuốt trôi được à?!” Chu Kiều cúi đầu, giải thích: “Cháu bị đói bụng một ngày nên tuột huyết áp ạ, cháu thật sự không còn cách nào cả.” Nghe xong, bà cụ chỉ cảm thấy cô đúng là kẻ vô dụng chẳng được tích sự gì.

Bà cụ không buồn nói thêm gì nữa, phất phất tay: “Được rồi! Ông cụ muốn gặp cháu đấy.” “Vânga.” Chu Kiều ngoan ngoãn đi theo bà cụ vào trong phòng bệnh.

Sau một trận căng thẳng, gặp lại ông cụ, cô lập tức phát hiện ra tinh thần cả người ông cụ đã hoàn toàn không còn tốt nữa, vẻ trầm lặng kia khiến người ta cảm thấy dường như ông cụ sẽ tắt thở bất cứ lúc nào vậy.

Một nụ cười lạnh mỏng manh xẹt qua khóe miệng Chu Kiều cực nhanh.

“Ông à.” Lúc này, bà cụ ở bên giường, hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Ông cụ Sở nằm trên giường bệnh, chậm rãi mở mắt, đáy mắt vẩn đục nhìn bà cụ, gầy gò yếu ớt nói: “Hạng mục lần này…

sẽ được giao cho cháu…” Chu Kiều hơi nhúc nhích lông mày.

Cái gì?

Cô không nghe nhầm đấy chứ?

“Cháu nhớ kỹ, nhất định phải thành công mới được! Tuyệt đối không thể thất bại!” Ông cụ thở hào hển, tiếp tục nói đứt quãng: “Cháu chỉ cần làm theo ý kiến và…

trình tự…

mà ta đưa cho cháu.

Trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì cả…

Lần này ta…

đã đặt hết hy vọng vào cháu…

Cháu tuyệt đối không thể…

khiến ta thất vọng!” Nói xong câu cuối, ông cụ lập tức thở dốc không ngừng.

Bà cụ đau lòng không thôi, vội vàng vỗ ngực của ông cụ: “Được rồi, được rồi, ông đừng nói gì nữa, còn lại cứ để tôi nói là được.” Ông cụ gật đầu, rồi lại nhắm hai mắt.

Sau đó, bà cụ lập tức kéo cô sang một bên, nói: “Chu Kiều à, lần này người của ban giám đốc đã đến đây gây sự, ông cụ vì cháu mà phải thỏa thuận với những người đó rằng nếu lần này cháu mà không thành công thì ông ấy sẽ tự động từ chức ngay.”

Chơi lớn đến vậy cơ à? Không ngờ ông cụ lại đặt cược tất cả mọi thứ lên cô.

Nhưng mà hình như không đúng lắm thì phải? Nếu thật sự là tự động từ chức thì tại sao sắc mặt của các thành viên hội đồng quản trị đó trước khi đi lại xấu đến thế? Trong chuyện này chắc hẳn không chỉ đơn giản là từ chức mới đúng.

Nhưng dù trong lòng tính toán như thế nào đi nữa, ở mặt ngoài, Chu Kiều vẫn duy trì vẻ ngoan ngoãn kia, nói: “Hình như trọng trách này rất nặng nề, cháu sợ mình không gánh vác nổi đâu ạ.” Bà cụ đã sức cùng lực kiệt vì phải trải qua cả một ngày ầm ĩ, đầu đau nhức mãi không ngừng, vậy mà còn nghe thấy cô cứ bảo không gánh nổi, không gánh nổi cơn tức trong lòng lập tức bộc phát ra, bà cụ sẵng giọng nói: “Vậy thì cháu đi gánh cái mạng của cha cháu đi! Rời khỏi nhà họ Sở ngay, rời khỏi trường học ngay!” Nhất thời, Chu Kiều không nói gì nữa.

Không khí dường như lại đóng băng.

Bà cụ Sở đã lười nói nhảm với cô, đang muốn phất tay bảo cô ra ngoài thì đúng lúc này, ngoài cửa lại có người xông vào như một cơn lốc, vừa mở miệng đã là một câu: “Cha ơi! Sao cha lại hồ đồ như thế chứ!” Bà cụ Sở biển sắc, giận dữ khiển trách: “Thế Khang!” Nhưng Sở Thể Khang dường như không hề nghe thấy, lập tức về đến trước giường bệnh, tiếp tục nói: “Cha à, sao cha lại để cho người ngoài làm chuyện này được! Thậm chí còn vì người ngoài này mà không tiếc lấy cả công ty ra để uy hiếp, còn lấy vị trí chủ tịch của mình ra để đánh cuộc nữa chứ!” Thì ra là uy hiếp.

Thảo nào các thành viên hội đồng quản trị đó lại mang sắc mặt khó chịu đến thế.

Chu Kiều đứng cạnh, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra.

“Sao cha có thể yên tâm để một con bé miệng còn hôi sữa kia đi đàm phán được chứ? Đúng là vô lý mà! Vụ này nên để con đi xử lý mới đúng!” Đối mặt với lời chất vấn của Sở Thể Khang, ông cụ nằm trên giường bệnh lại chỉ nhìn thoáng qua ông ta, dù suy yếu nhưng lại vẫn lạnh như băng: “Con…

không phải không muốn xử lý à?” Sở Thể Khang sốt ruột lại hoảng sợ nói: “Sao con có thể không muốn xử lý chứ! Con, con chỉ là bị sốt mà thôi, con có thể mang bệnh đi xử lý mà…

Cha à, bây giờ nhà họ Sở chỉ có thể dựa vào mình con thôi! Cha yên tâm, con chắc chắn sẽ đi!” Ông cụ cười nhạt, có vẻ châm chọc: “Dựa vào con à? Ta dựa vào con được chỗ nào chứ…

Không dựa nổi…

Con cháu nhà họ Sở…

Ta chẳng dựa vào ai được cả…” Sở Thể Khang vội vã nắm chặt lấy tay ông cụ, liên tục cam đoan: “Dựa vào được mà, sao lại không dựa vào được cơ chứ! Con là con trai của cha à, cha không dựa vào con thì dựa vào ai! Cha à, hạng mục này cứ để con làm đi, con làm việc dưới tay cha bao nhiêu năm như vậy rồi, dù thế nào cũng đạt được một chút chân truyền của cha chứ, chắc chắn sẽ không thành vấn đề đâu!” Đáng tiếc, ông cụ Sở chỉ nói một câu: “Ta mệt rồi…”

“Thế Khang, con ra ngoài đi.”

Bà cụ Sở tiến lên muốn kéo ông ta ra, nhưng Sở Thế Khang vì sốt ruột đến phát điện nên lập tức đẩy bà cụ ra: “Con đi ra ngoài cái gì chứ! Vụ này rất quan trọng, liên quan đến cả nhà họ Sở, sao con có thể rời khỏi đây dễ dàng thể được!”.

Lúc trước, ông cụ Sở chỉ giao hạng mục cho ông ta chứ không nói rằng sẽ dồn toàn lực để ủng hộ ông ta, thế nên ông ta mới không muốn nhận.

Mà hiện giờ ông cụ đã nói như vậy rồi, thậm chí đối phương lại còn là một người ngoài.

Vậy thì ông ta sao có thể tự dưng chắp tay nhường cơ hội cho người khác được chứ! “Cha à, cha hãy giao hạng mục này cho con đi! Có cha toàn lực duy trì, con chắc chắn có thể bắt được hợp đồng này! Cha à, cha hãy tin tưởng con!” Bà cụ Sở thấy chồng mình đang nằm hấp hối trên giường, mà đứa con trai vô tích sự ngu xuẩn này còn ở bên cạnh lải nhải quấy nhiễu, bà cụ đè nén cơn giận xuống, lập tức ra lệnh đuổi khách: “Thế Khang, cha con đã có kế hoạch riêng trong chuyện này rồi, con đừng ở đây quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi nữa.” “Mẹ! Sao mẹ cũng hồ đồ như thế chứ! Người ngoài làm sao mà bằng con trai ruột của mình được! Con bé kia mới mấy tuổi chứ, biết cái gì đâu! Đến lúc đó sẽ chỉ thành trò cười cho người trong nghề thôi!” “Đủ rồi!” Bà cụ Sở vẫn không thể nhịn nổi cơn tức, lập tức giận dữ trách mắng ông ta: “Từ lúc con vào phòng đến giờ, ngay cả một câu hỏi thăm cha có khỏe không, sức khỏe thế nào cũng không có, mở miệng ra đã nhắc đến hạng mục, ngậm miệng cũng là hạng mục! Trong mắt con còn có sức khỏe của cha con nữa hay không hả!?” “Con chỉ lo lắng công ty gặp chuyện không may thôi mà…” Bị mắng cho một trận, Sở Thế Khang có vẻ sợ sệt.

Mặt bà cụ Sở xanh mét, giọng điệu không thân thiện chút nào: “Không cần con lo lắng, cũng không cần đến con phải lo! Nhà họ Sở là do một tay cha con chống đỡ, cho dù thực sự xảy ra chuyện gì thì cả đời này ông ấy cũng không có lỗi với các con, không có lỗi với nhà họ Sở!” “Vậy thì cha mẹ cũng không thể tìm một người ngoài…” “Người ngoài thì sao hả! Lần này ta muốn người ngoài đi làm đấy!” Trước thái độ như đinh đóng cột của bà cụ, Sở Thể Khang trợn to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin nổi: “Cha mẹ bị điên rồi à?! Chắc chắn là cha mẹ bị điên rồi…

Con là con trai ruột mà cha mẹ không cần, không ngờ lại đi cần một người ngoài? Cha mẹ…

Cha mẹ sẽ hối hận đấy!!! Cha mẹ cứ chờ Sở thị bị phá sản đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.