Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 56



Không lẽ… già rồi nên hồ đồ?

Đó là hợp đồng hàng trăm triệu đấy!

Cho dù cháu trưởng đích tôn nhà họ Sở không học tài chính, không thể đảm nhiệm, nhưng có thể tìm ông hai nhà họ Sở mà?

Nếu không thì tìm hội đồng quản trị, phó giám đốc cũng được mà! Mấy người đó tốt xấu gì cũng là người trong nghề.

Tại sao lại đi giao cho một người bình thường, ngay cả trường cấp ba còn chưa tốt nghiệp đi xử lý chứ?!

Những người đó hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao ông cụ lại làm như vậy.

Không lẽ ông cụ bị bệnh, cảm thấy cuộc đời mình đã không còn hy vọng nữa, nên dứt khoát làm hỏng hợp đồng này, để nhà họ Sở hoàn toàn sụp đổ?

Hiện giờ, nhà họ Sở đang lâm nguy rồi. Nếu không có ai chống đỡ được nhà họ Sở thì e rằng suy sụp chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Còn về cô bé tên Chu Kiều này thì bọn họ khinh thường từ tận trong lòng, không vừa mắt.

Mặc dù có thân phận là cô hai của nhà họ Sở, nhưng thì đã sao?

Bọn họ đã điều tra rồi, người này xuất thân nông thôn, chưa tốt nghiệp trường cấp ba, thành tích kém cỏi, dù là kiến thức hay là học thức đều không đáng để vào mắt.

Căn bản là không chống đỡ nổi hạng mục này.

Thậm chí đối tác mà nhìn thấy cô chỉ là một cô bé còn chưa dứt sữa thì có khi lại càng thêm coi thường. Nói không chừng cuối cùng còn gây ra không ít trò cười nữa chứ.

Vì thế, tất cả mọi người trong vòng đều lẳng lặng chờ được xem trò hay.

Nhìn nhà họ Sở cứ thế ngã xuống.

Nhìn Sở thị thay đổi triều đại như thế nào.

Trên thực tế, Chu Kiều cũng nghĩ như vậy.

Lúc này, cô đang ngồi vị trí đầu trong phòng họp của Sở thị.

Cô mặc một bộ âu phục màu hạnh, mái tóc dài được buộc cao, trong quả thực có dáng vẻ của cô hai nhà họ Sở.

“Cô Chu, đến lúc đó, cô cứ làm việc theo ánh mắt của tôi là được.” Trợ lý của ông cụ nghiêm túc nói với cô.

“Üm.”

Chu Kiều ngồi dựa vào ghế, thản nhiên đáp lại, nhưng trong lòng lại cực kỳ mất kiên nhẫn.

Cô cứ tưởng rằng sẽ được ông cụ thả đi, tối hôm đó còn nói chắc nịch là mình sẽ lập tức quay về trường học.

Kết quả vừa đi đã bị vả mặt, bị bắt ở lại bệnh viện.

Mấy ngày nay bị buộc phải ghi nhớ tất cả các điều khoản trong hợp đồng, thậm chí cả những điều vụn vặt cũng không buông tha, làm cổ choáng váng đầu óc, ngay cả ngủ cũng không được ngon.

Bị tra tấn nhiều ngày như vậy, lần này dù thế nào cô cũng phải phá cái hợp đồng ấy mới được!

Mặc kệ con mẹ nó sự chết sống của Chu Nghiêm Tuấn!

Dù sao ông ta đâu phải cha ruột cô.

Đương nhiên, cho dù là cha ruột cô đi nữa, cô cũng không chịu bỏ qua đâu.

“Tôi thật muốn xem một con bé còn chưa dứt sữa có năng lực gì để đàm phán hợp đồng này thành công!”

“Làm gì có khả năng chứ, phỏng chừng ông cụ bị bệnh nên hồ đồ rồi.”

“Nếu không phải vì tình hình chung của công ty, sợ ông cụ làm liều thì còn lâu tôi mới thỏa hiệp, đồng ý để con bé kia làm mất mặt công ty!”

“Thôi thôi, chờ nó đàm phán thất bại là chủ tịch sẽ tự động từ chức ngay, cứ nhẫn nhịn đi.”

Đám người trong hội đồng quản trị nói những lời này mà hoàn toàn không có chút cố kỵ gì.

Trợ lý Lưu nhân cơ hội này liếc nhìn người bên cạnh, thầy cô chẳng có phản ứng gì, cứ như là không nghe thấy vậy, anh ta chỉ tưởng là cô không dám mở miệng.

Trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn luôn ở cạnh vị tiểu thư này để dạy dỗ cô, cho nên anh ta biết tính cách của cô Chu này, nếu nói dễ nghe thì là hướng nội, không hay nói nhiều, nói khó nghe chút thì là thành

thật, yếu đuối.

Dù sao thì cũng là người sinh ra ở nông thôn, chưa từng thấy bất cứ sự đời nào, hoàn toàn không có bất cứ một chút khí phái nào của tiểu thư khuê các cả.

Nói thật, anh ta làm trợ lý bên cạnh chủ tịch mà cũng không rõ tại sao chủ tịch lại cứ muốn một cô bé như vậy đi tiếp quản dự án.

Làm vậy chẳng phải sẽ khiến người ngoài chế giễu, làm Sở thị mất mặt sao?

Haiz…

Trợ lý Lưu thẩm than một tiếng với vẻ rất bất đắc dĩ.

Sau khi chờ thêm nửa giờ nữa, cánh cửa phòng họp cuối cùng cũng được mở ra, người phụ trách của đối phương bước vào.

Đó là một người đàn ông bụng phệ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng dày bằng ngón tay út, trông thô kệch và lỗ mãng.

Trợ lý Lưu nhanh chóng đứng dậy nghênh đón, đang định giới thiệu thì lại phát hiện Chu Kiều vốn không hề đứng dậy, vẫn còn ngồi tại chỗ.

Thật là… chẳng biết ý gì cả.

Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể cười nói với người kia: “Xin chào Tổng Giám đốc Hâm.”

“Chủ tịch của các cậu đâu?” Người phụ trách công ty Hâm Thịnh kia cực kỳ cao ngạo, đứng đó hỏi.

Trợ lý Lưu cười đi đến bên cạnh Chu Kiều và giới thiệu: “Đây chính là cô Chu, là người phụ trách hạng mục lần này.”

Sau đó, anh ta lập tức âm thầm túm áo của cô, ra hiệu cho cô đứng lên.

Chu Kiều bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời đứng dậy.

Người phụ trách Hâm Thịnh chậc miệng hai cái: “Cô Chu? Sao lại không phải là chủ tịch của các cậu chứ? Phải một đứa ranh con đến đây là có ý gì hả?”

Trợ lý Lưu cười với vẻ xin lỗi: “Chủ tịch của chúng tôi hơi không khỏe, cho nên đặc biệt bảo cháu gái đến phụ trách, coi như là tỏ vẻ trịnh trọng.”

Vị kia hừ cười nói: “Trợ lý Lưu, cậu coi Hâm Vũ tôi là kẻ ngốc à? Chủ tịch của các cậu họ Sở, cô ta họ Chu, sao có thể là ông cháu chứ?”

“Cô đây không phải cháu gái ruột, nhưng hơn hẳn cháu gái ruột nhiều, nếu không thì chủ tịch đã không giao dự án quan trọng như vậy cho cô ấy mà giao cho con trai hay cháu trai của mình rồi.”

Câu nói của trợ lý Lưu khiển Hâm Vũ không khỏi đánh giá Chu Kiều trước mắt với vẻ đầy thâm ý, còn cười xấu xa hỏi: “Hơn hẳn cháu gái ruột cơ à? Thân đến mức nào cơ? Lẽ nào là thân kiểu cùng ăn cùng ngủ?”

Thể là mấy gã đàn ông ở đây đều ăn ý mà bật cười.

Trợ lý Lưu cũng cười gượng một tiếng, nhưng vẫn không nói đỡ cho Chu Kiều mà chỉ chuyên đề tài: “Tổng Giám đốc Hâm cứ nói đùa, chúng ta hãy vào họp thôi.”

Sau đó, anh ta mời mọi người ngồi xuống bàn hội nghị

Chỉ có Chu Kiều vẫn đứng ngược sáng, hàng mi dày rủ nhẹ xuống khiến người ta khó thấy được sự thờ ơ gần như lạnh lùng dưới đáy mắt cô.

Hâm Vũngồi ở chỗ kia không nhìn ra được cảm xúc của cô lúc này, chỉ thấy cô vẫn không nhúc nhích nên lập tức tỏ vẻ khinh thường hỏi: “Cô Chu không định bàn chuyện làm ăn với tôi bằng cách giương mắt nhìn

như thế đấy chứ?”

Trợ lý Lưu thấy vậy, lập tức cảm thấy cô gái này đúng là quá chất phác, thế là anh ta càng cảm thấy đau đầu, trên mặt lại cười nói: “Đương nhiên không phải, chẳng qua cô Chu là tay mới, cho nên tạm thời phải học tập

trước đã, cứ để tôi…”

“Cho nên đây chỉ là vật trang sức được trưng bày thôi à?” Hâm Vũ cười nhạo, châm chọc một câu.

Trợ lý Lưu cười ha ha đánh giảng hòa: “Cô Chu biết rõ nội dung trong hạng mục chứ, chỉ là…”

Hâm Vũ ngắt lời: “Vậy để cô ta nói đi.”

“Tôi sợ cô Chu lần đầu tiên đàm phán hạng mục, có thể không biểu đạt rõ được, vẫn nên để tôi…”

Hâm Vũ lại cắt ngang: “Có cái gì mà không biểu đạt rõ chứ, nếu không biểu đạt rõ thì tôi có thể lãng phí một chút thời gian để trò chuyện cùng cô Chu, muốn biểu đạt như thế nào thì cứ biểu đạt thế ấy, chỉ là biểu đạt

24 giờ không ngừng thôi mà.”

Câu này của ông ta mang vẻ ám chỉ và xấu xa cực kỳ rõ ràng.

Đám đàn ông ở đây đều lộ ra ánh mắt nghiền ngẫm, không ngừng quan sát Chu Kiều.

Làm cô gái duy nhất trong phòng họp, tình cảnh của Chu Kiều lúc này theo lý mà nói rất là khó xử và xấu hổ, nhưng Chu Kiều lại vẫn tỏ vẻ không hiểu: “Không cần 24 giờ đâu, chỉ một câu thôi, yêu cầu của chúng tôi

vẫn như lúc trước, không thay đổi.”

Trợ lý Lưu bên cạnh nghe thấy vậy thì trái tim đánh “thích” một tiếng.

Rốt cuộc cô gái này đang nói cái gì thể:

Lúc trước rõ ràng đã dạy rồi, tại sao lúc này lại quên sạch chứ?

Ai đàm phán làm ăn cái kiểu mở miệng gọn gàng dứt khoát như vậy?

Thế này chẳng phải đã phá hỏng đường lui của mình rồi ư?

Quả nhiên, Hâm Vũ vốn định gây khó dễ cho cô, nên cũng nói: “Vậy điều kiện của tôi cũng giống như trước, không thay đổi.”

Thể là cả hai bên đều nói dứt khoát, bế tắc rồi.

Trợ lý Lưu vội vàng muốn bổ cứu, kết quả lại nghe thấy Chu Kiều nói: “Thì có nghĩa là không còn gì phải bàn nữa, mời đi cho.”

Một câu khiến tất cả mọi người ở đây đều phải sửng sốt.

Hâm Vũ vốn định trêu đùa cô thì giờ ngây ngốc tại chỗ: “Cái gì cơ?”

Trợ lý Lưu ngây ngẩn hai giây, lập tức định thần lại, vội vàng nói: “Không không không, không phải…”

“Đúng là như thế.” Chu Kiều dứt khoát cắt ngang lời nói của trợ lý Lưu, đứng dậy vô cảm nói với Hâm Vũ: “Tổng Giám đốc Hâm, mời.”

Có lẽ cả đời này Hâm Vũ chưa từng gặp phải chuyện thế này, ông ta đứng phắt dậy khỏi ghế: “Cô điên rồi à? Ngay cả Chủ tịch Sở thị còn không dám đối xử với tôi như vậy, cô dám à? Cô là cái thá gì chứ?”

Nói xong, ông ta lập tức nổi nóng với trợ lý Lưu: “Các cậu tìm cái loại gì thế này! Có biết cách đàm phán không thể!”

Trợ lý Lưu liên tục nói xin lỗi: “Thật ngại quá Tổng Giám đốc Hâm, cô ấy…”

“Không phải ông không muốn bàn à?” Chu Kiều lại hỏi.

Hầm Thịnh đập bàn: “Tôi bảo không muốn bàn bao giờ hả!?”

“Nếu ông không thay đổi điều kiện, tôi cũng không thể thoái nhượng yêu cầu của bên tôi, thì chẳng phải là không có ý muốn bàn bạc lại ư?”

Chu Kiều nói rất thẳng thắn thành khẩn, đến mức trực tiếp khiến Hâm Thịnh bị nghẹn chết khiếp.

Ông ta chưa bao giờ gặp phải kẻ nào thành thật đến mức… ngu ngốc như vậy trên bàn đàm phán cả.

Nào có ai đàm phán như vậy?

Việc này đâu phải đi mua cải trắng!

“Tôi sẽ thông báo cho ông cụ về chuyện đáng tiếc này, mời ông cụ tìm công ty khác để hợp tác.”

Nói xong, cô lập tức sửa sang lại mọi thứ rồi xoay người đi thẳng, trông có vẻ thật sự đã hạ quyết tâm không tiếp tục bàn bạc nữa.

Thế này con mẹ nó đúng là gặp quỷ mà!

Đối mặt với kẻ ngốc đến mức hết thuốc chữa kia, Hầm Vũ suýt nữa nghẹt thở, tức chết luôn rồi.

Còn những người khác ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Chủ tịch đã phải liều mạng mới có thể giúp cô ngồi ở đây bàn bạc, tất cả mọi người đều đang chờ xem cô sẽ miệng lưỡi trơn tru như thế nào để đàm phán hạng mục này thành công.

Kết quả, cô chỉ nói một câu rồi xong luôn?

Đang đùa đấy à?!

Trợ lý Lưu sốt ruột đến mức cứ như kiến bò trên chảo nóng vậy, mắt thấy Chu Kiều đẩy cửa sắp rời đi, anh ta đang nghĩ cách xem nên giảng hòa như thế nào thì Hâm Vũ cuối cùng không nhịn được nữa, phải lên tiếng

gọi lại: “Cô đứng lại đó cho tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.