Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 58



Thật không thể tin nổi!

Tất cả mọi người không thể không đánh giá lại người đã dùng thủ đoạn chẳng giống ai để lên đời là “cô hai của nhà họ Sở” một lần nữa.

Nhưng rất nhanh sau đó, có người lập tức loan chi tiết ra ngoài.

Cái gì mà bản lĩnh, cái gì mà năng lực, cái gì mà thủ đoạn, tất cả đều là giả!

Cô hai này căn bản là người ngoài nghề, lại còn ngốc nghếch nữa chứ.

Một chút kỹ xảo đàm phán cũng không có! Thậm chí trực tiếp giở hẳn con bài chưa lật ra.

Hơn nữa một lời không hợp là chấm dứt đàm phán hợp đồng, nói muốn tìm người khác, trực tiếp chạy lấy người.

Là cô bé ngay thẳng đến mức ngốc nghếch 100%.

Có thể thành công bắt được hạng mục này hoàn toàn là vì được thần may mắn nhập vào, ông trời chăm sóc, lại thêm công ty Hâm Thịnh quả thực muốn tiến quân vào Hải Thành, thể mới thành công.

Nếu không, hạng mục này tuyệt đối sẽ thất bại!

Sau khi nhận được mấy tin tức này, những người đó lập tức không còn chú ý “cô hai của nhà họ Sở” nữa.

Còn về Chu Kiều, bởi vì đàm phán hạng mục thành công, tuy rằng mạo hiểm vạn phần, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt, cho nên Chu Nghiêm Tuấn tạm thời không bị nhà họ Sở truy xét đến cùng.

Nhưng Chu Kiều hoàn toàn mất hứng.

Truy xét hay không thì liên quan quái gì đến cô!

Cô chỉ ước gì bây giờ Chu Nghiêm Tuấn đi tìm chết thôi!

Mẹ nó, danh tiếng cả đời cô đã bị hủy vì hạng mục này rồi!

Chỉ tại tên chết tiệt kia, trông cao lớn thô kệch, ngang ngược kiêu ngạo, kết quả hoàn toàn nhát chết, không dám chơi đến cùng.

Chu Kiều ra khỏi bệnh viện với tâm tình vô cùng uất nghẹn, tính về nhà họ Sở tạm thời thu dọn quần áo rồi quay lại trường học.

Trong khoảng thời gian này, cô đã xin nghỉ học ở trường nên luôn quay về nhà họ Sở. Nhưng hầu hết đều là tắm rửa, thay quần áo rồi đến bệnh viện.

Kết quả là nửa đường gặp gỡ trợ lý Lưu đang có vẻ sốt ruột hoảng hốt, anh ta phải đưa tài liệu cho ông cụ gấp, biết được cô phải về nhà họ Sở một chuyên nên lập tức nhờ cô giúp mình lấy một tập tài liệu đến, nó ở

trong phòng sách của bà cả.

Trong khoảng thời gian này, Chu Kiều và anh trợ lý Lưu này coi như là hợp tác một phen, thấy anh ta cầu xin mình như vậy, tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ là chuyện tiện tay nên cô vẫn giúp đỡ.

Nhưng mà, ngay tại lúc cô trở về nhà họ Sở, đến phòng sách của bà cả để tìm kiếm tập tài liệu kia, lại vô tình thấy một mảnh giấy mỏng bị kẹp giữa hai tài liệu rơi xuống đất.

Chu Kiều đang định đi nhặt, lại không cẩn thận nhìn thấy đó là báo cáo xét nghiệm của bệnh viện.

Là Lâm Mỹ Tinh.

Trọng điểm là, trên đó chỉ viết sáu chữ: Thai sớm trong lòng tử cung.

Chu Kiều nhất thời sửng sốt.

Cô không ngờ Lâm Mỹ Tinh lại mang thai!

Trong đầu cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng Lâm Mỹ Tinh nôn thốc nôn tháo ở toilet. Cho nên, lúc đó bà ta không phải say rượu mà là triệu chứng buồn nôn khi mang thai.

Chu Kiều nhìn báo cáo trong tay, cuối cùng vẫn đặt nó ở phía xa.

Mà lúc này, cánh cửa phòng sách bất chợt bị đẩy ra, dì Vương đứng ở cửa vừa thấy cô xuất hiện ở đây thì lập tức nhíu mày quát lớn: “Cô ở đây làm gì!”.

“Tôi lấy tập tài liệu giúp trợ lý Lưu.” Chu Kiều giơ tài liệu trong tay mình lên: “Nếu dù không tin, dì có thể gọi điện thoại hỏi trợ lý Lưu.”

Dì Vương nhìn cô chằm chằm với vẻ rất cảnh giác: “Tôi sẽ gọi, nhưng đây là phòng sách quan trọng, về sau không được tùy tiện ra vào.”

“Tôi xin lỗi.”

Nói xong, Chu Kiều lập tức mang theo tài liệu và hành lý của mình xuống dưới tầng.

Dì Vương bám sát phía sau, cứ như là trông chừng tên trộm vậy. Thẳng đến khi người trước mắt chợt dừng lại, bà ta đang định lên tiếng trách cứ, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đang đứng ở cửa.

Không ngờ lại là…

“Cậu chủ?”

Sau khi dì Vương kinh ngạc thốt lên, Chu Kiều thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi ra ngoài cửa.

Ngay tại lúc hai người đi ngang qua, Sở Tây Lâm lạnh lùng hỏi: “Cô không có gì muốn nói với tôi sao?”

Sở Tây Lâm trở về vào buổi sáng hôm nay. Tối hôm qua, anh ta vừa mới ra khỏi nơi hoang vắng lại không có tín hiệu kia.

Người của ông nội đang điên cuồng tìm kiếm anh ta.

Sau khi biết hết mọi chuyện, anh ta lập tức mở điện thoại di động, phát hiện điện thoại di động của mình có vô số cuộc gọi tin nhắn. Vì thế, anh ta lập tức bắt chuyến bay gần nhất, bụi bặm mệt mỏi trở về.

Kết quả vẫn muộn.

“Hành vi của hai cha con cô, không có lời giải thích nào cho tất cả những chuyện này sao?” Anh ta lại hỏi một lần.

Chu Kiều thản nhiên nói: “Không có.”

“Không có? Mẹ tôi đi ra ngoài với cha cô, cho tới bây giờ vẫn chưa rõ sống chết. Ông nội tôi cũng ngã bệnh, mà cô vẫn đứng trong phòng họp của Sở thị để đàm phán hợp đồng hàng trăm triệu với người khác, thế mà cô

nói với tôi là không có gì để nói?” Sở Tây Lâm vứt va-li trong tay sang bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.

Chu Kiều cũng vì những chuyện này mà phải nhẫn nhịn hồi lâu, cô phiền chán lạnh lùng nhìn về phía Sở Tây Lâm: “Thứ nhất, mẹ anh đi theo cha tôi ra ngoài, không phải tôi. Thứ hai, ông nội anh ngã bệnh là bởi vì

tác dụng phụ trong thuốc mới của ông ta, cũng không phải tôi. Thứ ba, tôi đứng ở phòng họp công ty là bởi vì ông nội anh dùng tính mạng của cha tôi để uy hiếp tôi đi đàm phán hợp đồng thay ông ta, càng không phải

do tôi chủ động.”

Cơn giận dữ bừng bừng của Sở Tây Lâm khựng lại, hiển nhiên anh ta không biết rõ mọi chuyện.

Nhưng sau đó anh ta hoàn hồn, nói: “Nhưng cô không thể phủ nhận cha cô đã làm hại mẹ tôi mất tích!”

“Vậy anh giết ông ta đi.” Trên gương mặt vốn không xuất chúng của Chu Kiều toát ra vẻ lạnh lùng tàn khốc khiến Sở Tây Lâm không khỏi hoảng sợ trong lòng.

Anh ta vẫn chưa bao giờ thấy Chu Kiều như vậy bao giờ.

Hơn nữa so với vẻ mặt vô tình của cô, cặp mắt tối tăm kia càng làm người ta sợ hãi: “Chẳng phải nhà họ Sở các anh giỏi uy hiếp, cảnh cáo để đè đầu người ta à? Ngay cả khi người còn chưa tỉnh, không ngờ ông nội anh

vẫn có thể tùy ý thao túng, nhà họ Sở các anh đúng là bản lĩnh thật đấy.”

Lời châm chọc thẳng thừng cùng với cảm giác sởn tóc gáy rùng rợn len lỏi lên sống lưng anh ta: “Tôi…”

“Tóm lại, các anh muốn đối phó với Chu Nghiêm Tuấn như thế nào là chuyện của các anh, cho dù bây giờ có giết chết ông ta, tôi cũng không có ý kiến gì đâu, còn tôi thì tôi có thể nghỉ học, không ngại tự lập kiểm sống

đâu.”

Nói xong, cô cầm lấy ba lô của mình, lập tức đi ra ngoài.

Chỉ là mới vừa đi được hai bước, cô bỗng nhớ tới điều gì, nói: “Đúng rồi, về chuyện mẹ anh, anh có thể nhờ cảnh sát kiểm tra xem có phụ nữ mang thai nào bị sinh non, hơn nữa còn bị hôn mê trong các bệnh viện xung

quanh khu du lịch ấy hay không.”

Sở Tây Lâm nhíu mày, có vẻ không hiểu rõ ý của cô, hỏi: “Cái gì mà phụ nữ mang thai? Tại sao phải tìm phụ nữ mang thai?”

“Mẹ anh mang thai rồi.”

Không biết câu này đã chạm vào dây thần kinh mong manh nào trên người Sở Tây Lâm, chỉ thấy anh ta đột nhiên nhảy dựng lên: “Chu Kiều, tôi cảnh cáo cô! Cô không được ăn nói lung tung như thế!”

Chu Kiều không hiểu gì, sau đó chợt nghe thấy Sở Tây Lâm nói: “Mẹ tôi tuyệt đối không có khả năng mang thai!”

Điều này khiến Chu Kiều cảm thấy kỳ quái: “Tại sao?”

Sở Tây Lâm lạnh lùng: “Bởi vì trước khi vào ở nhà họ Sở, cha cô đã thỏa thuận với nhà họ Sở là không thể có con rồi.”

Chu Kiều chỉ cảm thấy hoang đường: “Không có nghĩa là không thể mang thai ngoài ý muốn.”

“Để chứng minh, lúc trước cha cô đã lập tức đi thắt ống dẫn tinh rồi.”

“Giải phẫu cũng không thể trăm phần trăm…”

Chu Kiều còn muốn nói gì những lời nói của Sở Tây Lâm khiến cô hoàn toàn im lặng.

“Bác sĩ nhà họ Sở đã lén cho ông ta uống thuốc từ lâu rồi, từ lúc bước chân vào cổng nhà họ Sở, ông ta đã không còn khả năng sinh sản nữa.”

Trong phút chốc, cả đại sảnh trở nên im lặng.

Đúng vậy, loại gia tộc quyền thể như nhà họ Sở sao có thể cho phép xuất hiện khả năng này. Những người ở trong nhà cao cửa rộng thể này luôn đặt lợi ích của họ lên hàng đầu.

Cô chẳng phải cũng thế ư? Sao lại quên mất chứ.

Nhưng nếu Chu Nghiêm Tuấn không thể khiến Lâm Mỹ Tinh mang thai. Vậy thì đứa trẻ trong bụng Lâm Mỹ Tinh là của ai?

Lẽ nào…

Là ngoại tình?

Vừa nghĩ đến đây, Chu Kiều cảm thấy biết ít chuyện trong nhà những người giàu có thì hơn, nên cô chỉ nói một câu đơn giản: “Báo cáo xét nghiệm đó nằm ngay trong ngăn kéo của phòng sách, tốt hơn hết là anh nên

tự mình lên xem đi.”

Sau đó, cô lập tức xách túi đi thẳng.

Trên đường trở về trường, cô nghĩ ngợi, cảm thấy mấy chuyện vớ vẩn trong nhà họ Sở đúng là càng ngày càng phiền toái, cô vẫn nên tìm đường lui để tránh bị liên lụy lần nữa.

Cho nên cô trở lại ký túc xá, tranh thủ lúc mọi người đã vào lớp để gọi một cuộc điện thoại.

“Tình hình của Chu Kiều bây giờ thế nào rồi?”

Cấp dưới lập tức trả lời: “Tình hình sức khỏe không tệ, có tỉnh lại một lần nhưng mà thời gian rất ngắn, bác sĩ nói đã không còn vấn đề gì lớn nữa, chỉ cần sức khỏe ổn định là có thể phẫu thuật.”

Chu Kiều lúc này mới từ một tiếng.

Cô đang định tắt điện thoại thì chợt nghe thấy cấp dưới nói: “Boss à, tôi nhận được tin tức, không hiểu sao nhà họ Thời lại bị hacker tấn công cách đây không lâu, thông tin của công ty bị lộ, tổn thất không nhỏ.”

Chu Kiều nở nụ cười, có vẻ thâm ý hỏi: “Hacker tấn công?”

“Vâng.” Cậu cấp dưới kia bèn hỏi: “Boss, ngài có định nhân cơ hội này trở về không?”

Chu Kiều ngẫm nghĩ, sửa lại ý định: “Chờ một thời gian nữa đi, trò hay vừa mới bắt đầu thôi.”

“Trò hay?” Cấp dưới dừng một chút, mới hiểu ra: “Hacker này là ngài sao?”

“Không phải tôi, nhưng có thể coi là tôi.”

Cấp dưới không hiểu gì cả, nhưng điều duy nhất anh ta biết là nhà họ Thời e rằng không sống dễ chịu được nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.