Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 64



Đến văn phòng, Sở Tây Lâm đã ở bên kia bắt đầu xử lý công việc hằng ngày.

Chu Kiều nói với Tần Phímột câu: “Thầy cứ ngồi đi.”

Sở Tây Lâm đang cúi đầu làm việc, nghe thấy cô nói vậy thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vừa nhấc đầu lên thì thấy là thầy giáo mà anh ta từng gặp trong cuộc họp phụ huynh!

Thế này… nghĩa là sao?

Sở Tây Lâm không hiểu vì sao Tấn Phỉ lại xuất hiện ở đây, nhưng anh ta lập tức hiểu ra. Bình thường giáo viên mà đến nhà thăm hỏi các gia đình thì đều do học sinh làm sai chuyện gì đó.

Cho nên Sở Tây Lâm vội vàng đứng dậy: “Thật ngại quá, có phải Chu Kiều đã làm sai chuyện gì ở trong trường không?”

Tần Phỉ liếc nhìn cô một cái, cười nói đầy thâm ý: “Làm sai chuyện gì à? Nhiều lắm đấy.”

Chu Kiều lười phản ứng, ngồi ở một bên.

Nhưng Sở Tây Lâm lại cho là thật: “Tôi thật sự xin lỗi thầy, trong khoảng thời gian này có lẽ Chu Kiều vì chuyện cá nhân nên mới chậm trễ việc học như vậy.”

Tần Phỉ hoàn hồn, nhìn anh ta thật sự rất nghiêm túc xin lỗi mình, đột nhiên cảm thấy hai tên này giống anh em thật.

Đều ngốc nghếch cả.

“Tôi chỉ đùa thôi, thành tích của Chu Kiều ở trong trường học rất tốt, sở dĩ tôi đến đây là bởi vì bạn Chu nợ tôi mấy quyển đề thi chưa làm xong, nên tôi đến đây để trông chừng em ấy làm bài thôi.”

Sở Tây Lâm à một tiếng: “Bây giờ không phải đang là kỳ nghỉ đông sao?”

Tần Phỉ nhún vai: “Đúng là đang nghỉ đông, nhưng mà bạn Chu rất ưu tú, cần tham gia thi đấu, tất nhiên sẽ không có ngày nghỉ thực sự rồi.”

Sở Tây Lâm lúc này mới nhớ ra Chu Kiều còn tham gia cuộc thi Toán học ở trường.

“Vậy tôi để con bé về trường học trước nhé?” Anh ta đề nghị.

Nhưng Chu Kiều lại cự tuyệt: “Không cần đâu, anh không cần phải để ý đến thầy ấy làm gì, lát nữa tôi sẽ dành thời gian làm xong đề thi là thầy ấy sẽ về thôi.”

Tần Phỉ gật đầu: “Đúng vậy, hai người không cần phải để ý đến tôi đâu.”

“Tổng Giám đốc Sở, đây là…” Lúc này, trợ lý Lưu đi từ ngoài cửa vào, vừa nhấc đầu đã nhìn thấy Tần Phỉ, hơi nghi hoặc hỏi: “Đây là?”

“Anh ta là giáo viên của Chu Kiều, tên là…”

Tần Phỉ tự giới thiệu: “Cứ gọi tôi là Tần Phỉ.”

Trợ lý Lưu nói rất khách sáo: “Xin chào thầy Tân.”

Sau đó, anh ta đột nhiên nghe thấy một câu: “Là Phỉ nào?”

Tần Phỉ xoay người nhìn lại, lập tức thầy Chu Kiều vốn đang cúi đầu sửa sang lại tài liệu, lúc này đứng đó, một đôi mắt tối đen lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào mình.

Tần Phỉ không khỏi nhíu mày khi thấy cô bất thình lình để ý đến vậy.

Sau một giây tạm dừng, miệng anh khẽ nhướng lên thành một độ cung nho nhỏ: “Phỉ trong “văn thải phỉ nhiên”. Thế nào, chẳng lẽ bạn Chu còn biết Phỉ nào khác à?”

*Văn thải phì nhiên: Tài hoa, văn hoa.

Đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đầy vẻ quan sát và thăm dò.

Nghe thấy vậy, Chu Kiều rũ mắt, không hề lộ ra biểu cảm gì cả: “Không có.”

Sau đó, cô lại sửa sang các tài liệu.

Trợ lý Lưu lập tức nói: “Thầy Tần có muốn đến phòng khách uống trà nghỉ ngơi không?”

“Không cần đâu, cứ để thấy ấy ở đây.”

Trợ lý Lưu cười có vẻ hơi miễn cưỡng: “Làm thể không tốt lắm đâu…”

Chu Kiều hờ hững nói: “Yên tâm, thầy ấy chỉ là một giáo viên toán mà thôi, không hiểu mấy thứ này đâu, cứ coi như thầy ấy bị mù là được.”

“???”

Tần Phỉ thật sự bật cười vì tức rồi.

Bị mù?

Không hiểu?

Ai quy định giáo viên toàn thì chắc chắn không hiểu gì chứ?

Có phải cô nhóc này quá coi thường anh không?

Nhưng không đợi anh kháng nghị, Chu Kiều đã mang tài liệu tới ngồi trước bàn làm việc của Sở Tây Lâm và trò chuyện với anh ta.

“Hội đồng quản trị có hành động gì không?”

Sở Tây Lâm nghiêm túc: “Tạm thời vẫn chưa, tôi đã lén cho người trông chừng, bọn họ đã tìm vài luật sư để tư vấn rồi.”

“Thì tức là vẫn chưa tra được, tiếp tục trông chừng.”

“Tôi biết.”

“Thị trường chứng khoán hôm nay có thay đổi không?”

“Có một chút, nhưng ở trong phạm vi bình thường, không rõ ràng lắm.”

Chu Kiều vừa dùng chuột trượt màn hình để xem, vừa nói với trợ lý Lưu đứng ở bên cạnh hồi lâu: “Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng.”

Trợ lý Lưu do dự một chút, cuối cùng mới nói: “Bên trên đã xác định rồi, dự án tạm dừng.”

Sở Tây Lâm lập tức biển sắc, cả người trực tiếp đứng bật dậy khỏi ghế: “Sao bọn họ có thể làm vậy được! Lúc ấy rõ ràng đã xác định, nói rằng nhất định sẽ phát triển, dựa vào cái gì mà bây giờ nói không làm là không

làm chứ! Thế thì tất cả số tiền mà chúng ta đã bỏ ra chẳng phải đều mất trắng ư!”

Chu Kiều thì trái lại, không hề bối rối chút nào: “Tôi biết rồi.”

Hiển nhiên là cô đã có dự đoán trước về tin tức này rồi.

Chỉ có Sở Tây Lâm vẫn còn hy vọng xoay chuyển tình thế của hạng mục kia, bởi vậy sau khi biết là thất bại thì cực kỳ nôn nóng và bất an: “Cái gì mà biết rồi!? Việc này rất nghiêm trọng, cô có hiểu không?”

Chu Kiều vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào biểu đồ hình nến” trên màn hình máy tính, hờ hững nói: “Anh nói mấy câu đó ở trước mặt tôi cũng vô dụng.”

* Một biểu đồ hình nến là một loại biểu đồ tài chính dùng để mô tả chuyển động giá của một chứng khoán, phái sinh tài chính, hoặc là tiền tệ. Mỗi “thanh nến” thường cho thấy một ngày nào đó, ví dụ, một biểu đồ

tháng có thể có 20 ngày tương ứng với 20 “thanh nến”. Nó như là một sự kết hợp giữa biểu đồ dùng và biểu đồ thanh: Mỗi thanh đại diện cho tất cả bốn thông tin quan trọng trong ngày: Điểm mở, điểm đóng, điểm cao

và điểm thấp.

“Bây giờ tôi phải đi lý luận với bọn họ mới được!”

Sở Tây Lâm vẫn còn trẻ tuổi và nông nổi, không biết che giấu chuyện gì, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi trước áp lực quá lớn của vụ việc này, lập tức xông ra ngoài với vẻ mặt như muốn đánh nhau.

Trợ lý Lưu thầm kêu rên trong lòng, vội vàng túm anh ta lại: “Tổng Giám đốc Sở, anh không thể đi được đâu!”

“Anh cứ để anh ta đi đi, so với việc ăn không ngồi chờ, nói không chừng anh ta còn có thể tỉnh táo lại đấy.” Chu Kiều bình tĩnh khép laptop lại, nói với trợ lý Lưu: “Anh bảo phòng pháp chế lên đây, để tôi trò chuyện với

bọn họ.”

“Vâng.”

Sở Tây Lâm vốn cực kỳ kích động, nhưng vừa nghe thấy câu đả kích của cô, lý trí cũng dần dần trở về.

Anh ta đột nhiên cảm thấy mình còn không bình tĩnh bằng một học sinh cấp ba. Rõ ràng anh ta lớn hơn Chu Kiều mấy tuổi, thậm chí còn từng va chạm với xã hội nhiều hơn cả cô.

Cuối cùng, anh ta chỉ có thể câm miệng ngồi lại chỗ cũ.

Cả buổi sáng hôm đó, tất cả nhân viên pháp chế của công ty đều trình diện, bắt đầu đọc bản hợp đồng kia cùng Chu Kiều.

Sở Tây Lâm hoàn toàn không hiểu cô tìm cả phòng pháp chế tới đây làm gì, bật hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Giọng nói của Chu Kiều vẫn bình tĩnh trước sau như một: “Tìm lỗ hổng.”

Sở Tây Lâm hơi không thể tin nổi: “Cô vẫn muốn tìm à?”

Bọn họ đã tìm bao nhiêu ngày rồi, cô vẫn chưa chịu để yên à?

Nhưng lải nhải thì lải nhải, cuối cùng anh ta vẫn gia nhập trò chơi tìm lỗ hổng.

Chỉ là dù đọc bản hợp đồng này như thế nào đi nữa, họ vẫn không tìm ra bất cứ vấn đề gì, là một hợp đồng hạng mục cực kỳ hoàn thiện.

Sau khi bận rộn cả buổi sáng, họ vẫn chẳng có tiến triển gì, Chu Kiều thấy thời gian đã không còn sớm, cô quyết định tạm thời thả bọn họ xuống lầu ăn một bữa cơm.

Nhân cơ hội này, cô đi đến khu tiếp khách, nói với Tần Phỉ đang nghịch điện thoại di động: “Thầy đưa bài thi cho em, em làm đề xong thì thấy trở về đi.”

Tần Phỉ buông điện thoại di động xuống, tùy ý lấy một tờ giấy trong túi quần ra rồi trêu ghẹo một câu: “Em thăng chức nhanh thật đấy, kiếm được nhiều hơn việc làm cũ nhỉ.”

Cả sáng nay, thái độ của những người đó với Chu Kiều thực sự rất cung kính và khách sáo, ngay cả Tổng Giám đốc Sở cũng vậy, ai không biết còn tưởng Chu Kiều mới là ông chủ thực sự.

“Vâng.” Chu Kiều cúi đầu không ngừng tính toán trên giấy, thuận miệng trả lời một câu.

Tần Phỉ cười một cái, hỏi: “Em có thể kiếm được bao nhiêu thế?”

Chu Kiều tiếp tục làm bài, nói: “Đủ để trả nợ cho thầy.”

Tần Phỉ à một tiếng đầy thâm ý: “Thể thì kiểm không ít nhỉ.” Nhưng ngay sau đó, anh bỗng đổi giọng: “Nhưng không phải em là học sinh cấp ba à? Tại sao còn nắm rõ công việc của công ty hơn cả Sở Tây Lâm thế?”

Bút trong tay Chu Kiều khựng lại một cái, vài giây sau mới ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn không chút gợn sóng như trước: “Thầy có thể coi nó là thiên phú.”

Tần Phỉ sửng sốt, rồi lập tức cười nhẹ một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thán một câu như thật lại như giả: “Vậy em đúng là thiên phú dị bẩm*.”

* Trời cho năng khiếu khác thường.

Chu Kiều không biết câu này của anh có phải lời hay không, dứt khoát không tiếp chuyện, tiếp tục vùi đầu nhanh chóng giải quyết mấy đề thi kia.

Tần Phỉ nhìn người trước mắt đang cúi đầu làm bài thi, cuối cùng không nói gì nữa.

Hai người cứ thể triển khai cuộc huấn luyện hàng ngày dưới hình thức dạy học như vậy.

Chỉ là cuộc huấn luyện cho cuộc thi đấu có tiến triển không tệ, nhưng hạng mục lại không.

Từ khi cô tiếp nhận đến bây giờ đã nửa tháng trôi qua, hoàn toàn không có bất cứ tiến triển gì.

Các nhân viên pháp chế ngày nào cũng tăng ca đến đêm khuya, nhưng vẫn không tìm thấy nửa chữ nào có thể nắm bắt để nhằm vào,

Hạng mục bị bắt đình công, các công nhân ai cũng đang kêu la, quản đốc cũng nhân cơ hội chạy luôn.

Tình hình có thể nói là hỏng bét.

Vì thế, sau khi một cuộc họp nữa kết thúc, Sở Tây Lâm cuối cùng cũng suy sụp ngồi trên ghế.

“Không được, chúng ta đang làm việc vô ích rồi, chúng ta đến đường cùng rồi!”

Anh ta ngồi bóp trán, cả người vừa suy sụp vừa bực bội, hoàn toàn không biết con đường kế tiếp nên đi như thế nào.

Nhà họ Sở bây giờ bởi vì chuyện này, lại nể tình ông cụ nên tuy mặt ngoài không có động tác gì, nhưng sau lưng đều không yên phận chút nào.

Sự trở về của anh ta cũng không thể khiến nhà họ Sở bình ổn lại, mà ngược lại càng thêm mâu thuẫn gay gắt.

Những kẻ đó đều đang chờ bước hành động tiếp theo của anh ta.

Nhưng rốt cuộc bước tiếp theo này nên làm như thế nào? Anh ta hoàn toàn không biết.

Dù thế nào thì anh ta vẫn cảm thấy tất cả đều xong đời rồi.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy dãy số điện thoại ấy, anh ta lập tức cau mày, cầm lấy di động rồi bước nhanh ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.