Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 66



Phỉ cảm thấy không ổn lắm.

Chờ cô tới gần hơn một chút, anh lập tức nhìn thấy vết tơ máu trên cổ Chu Kiều. Nó đã khô, thế nhưng lại lộ ra rất rõ trên chiếc cổ trắng nõn kia.

Ánh mắt Tần Phỉ dần trầm xuống, không còn dáng vẻ lười nhác kia nữa.

Chờ cô ngồi vào xe, anh lập tức mở miệng hỏi: “Anh ta làm à?”

Giọng điệu của Tần Phỉ vô cùng bình thản, nhất thời nghe không ra anh có tâm trạng thế nào. Thế nhưng vẫn mang theo cảm giác nguy hiểm mà người ta khó có thể dùng lời để diễn tả.

Lúc đầu Chu Kiều còn đang chìm đắm trong tâm trạng của mình nên không trả lời câu hỏi không đầu không đuôi này. Mãi tới khi thấy ánh mắt của anh tập trung vào cổ mình thì cô mới nói một câu: “Không sao cả.”

Cô dừng một chút rồi lại lạnh lùng nói: “Anh ta cũng suýt nữa bị em bóp chết.”

Câu này của cô cũng không phải nói đùa.

Lúc đó cô mà cáu lên thì sẽ không khống chế nổi.

Nếu không phải sau đó thấy anh ta ngất đi thì chắc mình sẽ thật sự bẻ gãy cổ anh ta.

Người nào đó vốn dĩ còn muốn ra tay giúp cô, sau khi nghe thấy câu nói sau cùng thì ngẩn người, lập tức cười khẽ ra tiếng.

Đúng vậy, sao anh lại quên năng lực của cô nhóc này nhỉ.

Cô nhóc này chính là người đạp một cước khiến một người thanh niên ngã lăn ra đất đó.

Sao có thể chịu thiệt trong tay Sở Tây Lâm chứ.

Lập tức tâm trạng của anh hòa hoãn đôi chút, anh nổ máy xe, đưa cô về trường.

Chỉ là, nửa đường anh dừng lại một lúc.

Chu Kiều cũng không để ý.

Trong đầu cô toàn là Sở Tây Lâm.

Thật ra cô biết Sở Tây Lâm không sai.

Với lý trí như vậy, làm sao có thể chống lại sự đả kích khi mẹ ruột mình qua đời chứ.

Đặc biệt anh ta còn từng trải qua nỗi đau mất cha.

Đối với anh ta, Lâm Mỹ Tinh là người thân cuối cùng.

Trước đó anh ta chịu đựng được vì trong lòng vẫn còn hy vọng. Bây giờ tia hy vọng cuối cùng đã bị cướp đoạt, chuyện của công ty lại chậm chạp không thể giải quyết. Là một thanh niên sống thuận buồm xuôi gió hai

mươi năm nay, khi đối mặt với con gái của kẻ bị tình nghi là hung thủ giết người thì sao anh ta có thể chịu đựng được.

Chỉ là, cô biết thì biết vậy.

Sở Tây Lâm khiến cho việc cô làm bị bỏ dở giữa chừng nên loại tâm trạng này khiến cô vô cùng khó chịu.

Đặc biệt tên khốn kiếp ấy còn dám ném đồ vào cô.

Ha, đúng là cái gan chó này lớn thật.

Càng nghĩ, khí áp quanh người cô càng xuống thấp.

Cho nên, khi cô cảm thấy có người tới gần, trong nháy mắt, cô ngẩng đầu, lạnh trong mắt lóe lên.

“Làm gì?”

Động tác trên tay Tần Phỉ khựng lại, vô tội giơ tuýp thuốc mỡ trên tay mình lên: “Bồi thuốc.”

Chu Kiều nhìn kỹ lại thì phát hiện hóa ra anh đi mua thuốc cho mình, vẻ mặt lập tức trở lại bình thường, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng tránh xa người ta cả nghìn dặm: “Em tự mình làm là được.”

Tần Phỉ chực một cái: “Vẫn rất đề phòng tôi nhỉ.”

Thế nhưng anh cũng không dây dưa nhiều, đưa thuốc mỡ tới.

Chu Kiều nhận thuốc mỡ, hơi ngẩng cổ lên, nhìn kính chiếu hậu để bôi thuốc.

Đương nhiên cô phải đề phòng rồi.

Tuy cái mặt nạ này đã dán rất kỹ, thế nhưng ánh sáng mặt trời vào buổi chiều rất rõ, anh tiến tới gần như vậy thì khó chắc sẽ không bị nhìn ra chút dấu vết nào.

Cũng may, mảnh pha lê vỡ không vững trúng mặt cô, không thì khuôn mặt này sẽ bị hỏng.

Đến lúc đó phải làm lại một cái nữa thì cô lại phải đợi một thời gian.

Chẳng bao lâu sau, xe đã dừng trước cổng trường.

Chu Kiều thấy nơi đến thì nhất thời nhíu mày: “Em không về trường.”

“Hôm nay đã bị thương thì nghỉ ngơi một ngày đi, Tổng Giám đốc Chu.”

Trong câu nói của Tần Phỉ mang theo ý đùa giỡn, Chu Kiều nhìn anh một cái, tuy cô cảm thấy chút vết thương nhỏ như thể chẳng đáng là gì, nhưng..

“Cảm ơn.”

Cuối cùng cô vẫn đồng ý.

Đúng là khoảng thời gian này cô đã tốn không ít tinh lực vì hạng mục kia, dù sao ngồi ở công ty cũng không nghĩ ra cách gì, còn không bằng về ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt một phen, chờ sau khi nghỉ ngơi xong thì lại

tính toán tiếp.

“Lần này đừng xử lý thuốc như rác đấy nhé.” Tần Phỉ đột nhiên nói một câu.

Chu Kiều đang định xuống xe thì bị lời nhắc nhở của anh làm nhớ tới lần trước khi Chu Nghiêm Tuấn tát mình một cái, thuốc của người nào đó nửa đêm đưa tới đã bị mình coi là rác rồi vất đi.

Cô không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

“Biết rồi.”

Nói xong cô mới xuống xe, đi vào trong ký túc xá.

Hiểm khi cô mới về ký túc xá sớm để nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô bèn nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Chờ tới khi tỉnh lại đã là ba, bốn giờ sáng.

Bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn còn rất sâu.

Trong ký túc xá tối om, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy vài chiếc đèn đường trong trường còn sáng.

Giấc ngủ này của cô rất dài nhưng không hề yên ổn.

Bởi vì trong đầu cô toàn là hạng mục Hâm Thịnh.

Hạng mục này rất vướng víu tay chân.

Ông cụ đã chặn đường lui của đối phương, đồng thời cũng chặn đường lui của bản thân mình.

Gần như không tìm ra bất cứ sơ hở nào.

Dự án Hâm Thịnh sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.

Lúc trước, cô muốn Giang Mộ Uẩn chịu thiệt nên đã cố ý tìm hiểu về người này.

Là một kẻ hung hãn.

Trong lòng có tính toán.

Làm việc tàn nhẫn, không để lại lối thoát.

Lần này có dùng địa vị của nhà họ Sở ở Hải Thành để áp chế hắn, tuy có thể áp chế nhất thời, thế nhưng cũng không thể làm như vậy mãi.

Hắn sẽ không nhẫn nại quá lâu.

Khi xác định được hiện giờ nhà họ Sở rốt cuộc có bao nhiêu tiền và trong tay mình có bao nhiêu thứ để cược thì đương nhiên hắn sẽ lại ra tay.

Hơn nữa khi ra tay một lần nữa, tuyệt đối sẽ không để lại sơ hở.

Thậm chí, vì trả thù, rất có thể hắn sẽ liên kết với các nhà khác để cắn nuốt nhà họ Sở, trực tiếp thay thế nhà họ Sở.

Như vậy, tới lúc đó, nhà họ Thời làm đồng minh của hắn đương nhiên cũng sẽ có chỗ tại Hải Thành.

Chuyện này không thể được.

Lúc trước cô đã gài kể Giang Mộ Uẩn và cha mình một lần, bây giờ không chỉ không khiến giao ước bị phá vỡ, còn khiến bọn họ kiếm được bộn tiền. Thế thì chẳng phải cô nhận vết thương này vô ích ư?

Sao có thể để bọn họ hưởng lợi như vậy.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng nguy kịch lúc trước, dưới màn mưa to như trút nước, một mình cô mang theo vết thương, bị sốt tới mức trước mắt đã tối đen, cả người mất hết sức lực, gần như sắp ngất đi cũng không dám

dừng lại, chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng.

Nếu không phải cô bé đáng thương kia phát hiện ra cô, mang cô về nhà, chỉ sợ cô đã thật sự gặp nguy hiểm rồi.

Những món nợ này sẽ có lúc đòi lại.

Trong bóng tối, khóe môi cô vẽ lên một nụ cười lạnh lùng, tàn khốc tới cực điểm.

Sáng sớm hôm sau, Chu Kiều vẫn tới công ty đúng giờ.

Tần Phỉ cũng chờ ngoài cổng trường từ sớm, anh không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

Thế nhưng không hề bất ngờ thì không bất ngờ, khi cô lên xe anh vẫn hỏi một câu: “Sở Tây Lâm đã trở mặt rồi, em còn muốn dính dáng tới chuyện này à?”

Chu Kiều ngồi ở ghế sau, cô cúi đầu lật xem bản hợp đồng mà mình đã học thuộc từ lâu: “Vốn dĩ cũng không hy vọng gì vào anh ta.”

Tần Phỉ nhíu mày: “Không phải là đồng minh à?”

Chu Kiều thản nhiên nói một câu: “Anh ta mà xứng sao?”

Tần Phỉ không khỏi sửng sốt.

Ngay cả trợ lý Lưu ngồi ở phía trước cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Chu Kiều thông qua kính chiếu hậu.

Chu Kiều hoàn toàn không có dáng vẻ của việc nói lỡ lời, vẫn bình thản ngồi đó lật tài liệu.

Tần Phỉ nhất thời không hiểu: “Vậy trước đó em nổi giận như vậy làm gì?”

Sau khi cô đi ra khỏi nhà họ Sở, anh rõ ràng cảm thấy dáng vẻ của Chu Kiều như muốn giết người vậy.

Chu Kiều ngẩng đầu lên, cũng nghi hoặc nhìn anh: “Anh ta ném em, em không nên giận ạ?”

Tần Phỉ: “…”

Ò…

Được rồi, nên tức giận.

Thế nhưng anh cho rằng Chu Kiều nổi giận vì giữa chừng Sở Tây Lâm đã bỏ chạy.

Dù sao ngay từ đầu Sở Tây Lâm đã cầu xin cô giúp đỡ.

Hiện giờ anh ta buông tay như vậy, điều này khiến Chu Kiều vô cùng bị động.

Thế nhưng cô vẫn không hề để ý tới chuyện này.

Nhưng đây lại là điều kỳ lạ.

Nhìn dáng vẻ thờ ơ kia của cô, Tần Phỉ bèn hỏi: “Em chắc chắn mấy phần?”

Chu Kiều lắc đầu: “Không chắc chắn.”

Tần Phỉ nở nụ cười: “Vậy em còn không lùi lại luôn sao?”

Lùi lại?

На. .

“Em sẽ vĩnh viễn không lùi bước.”

Lùi bước, đại diện cho thua cuộc.

Cô, vĩnh viễn không chịu thua.

Tần Phỉ ở bên cạnh dường như đã hiểu ý của cô, nụ cười trên mặt từ từ nhạt đi, ánh mắt sâu hơn mấy phần.

Anh cứ thể im lặng nhìn người trước mặt.

Khuôn mặt của Chu Kiều không phải loại xinh đẹp khiến người khác động lòng, mà chỉ bình thản lạnh lùng. Thế nhưng lời cô nói ra lại mang theo sức mạnh như cả nghìn cận.

Cô gái này…

Rốt cuộc có lại lịch thế nào?

Nhưng rất nhanh Tân Phỉ đã thu hồi suy nghĩ, anh vỗ miệng, ngẫm nghĩ rồi nói: “Sao câu này mình lại thấy quen tai thế nhỉ.” Sau khi dùng một chút, lại nghe thấy anh tiếp tục nói: “À, bình thường trong phim, lúc

anh hùng ôm bom nổ lô cốt đều nói như vậy.”

Chu Kiều ngẩn ra.

Sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Tôi cho anh ôm bom nổ lô cốt nhé!

Sao người này lại đáng ghét thế nhỉ!

“Thấy có tin em đạp thẩy xuống xe không.” Chu Kiều cắn răng, dùng ánh mắt chém giết nhìn anh.

Tần Phỉ rất biết điều, làm động tác im miệng.

Lúc này Chu Kiều mới miễn cưỡng dẫn anh tới công ty.

(Chuyện ngoài lề:

Thẩm Ngang: Nữ anh hùng ôm bom nổ lô cốt? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!

Thổ phỉ: Cút đi!

Thẩm Ngang: Nếu cậu có thể theo đuổi được vợ thì tôi chặt đầu xuống cho cậu làm bóng để đá đó.

Thổ phỉ: Ổ? Đây là do chính cậu nói đó nhé.

Thẩm Ngang: Ờ… Không không không, tôi chưa nói gì cả, tôi không hề, tôi không phải!!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.