Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 69



Mấy ngày qua ông ta ngoan như cún, không dám hành động gì. Chỉ sợ cô lại chơi ông ta một số không theo lẽ thường.

Ai ngờ, chờ đợi cả nửa tháng trời lại chờ được một màn thể này.

Đúng là không theo lẽ thường!

Thế mà dám khởi công?

Sau khi biết rõ hạng mục không thể có tiến triển mà bọn họ còn cứ thể khởi công, như vậy không phải ném tiền xuống nước ư?

Điều quan trọng nhất chính là, tiền ném đi lại là tiền của Hâm Thịnh bọn họ!

Thế là, ông ta quyết đoán hùng hổ tới chất vấn.

Kết quả lại bị dăm ba câu của Chu Kiều làm cho suýt nữa thì tức chết!

Chưa từng gặp người nào như vậy!

Một hỏi ba không biết thì không nói làm gì, lại còn cảnh cáo ông ta phải cân nhắc đến địa vị của nhà họ Sở.

Địa vị cái em gái cô!

Đừng có bắt nạt người như thế nhé!

Thật sự nghĩ sau lưng ông ta không có ai à?

Thế là Hâm Vũ cuối cùng cũng không nhịn được báo chuyện này lên trên.

Giang thì vẫn rất để ý tới phía Hải Thành, lập tức phái một đoàn luật sư tới dàn một hàng hoành tráng trước cửa chính của Sở thị.

Lần này, tất cả người trong hội đồng quản trị đều khiếp sợ.

Sở thị mà không có ông cụ Sở thì sao trấn áp được đoàn luật sư của Giang thị chứ.

Người của Giang thị không thể đùa được.

Điều này nói rõ Giang thị muốn làm thật!

Bọn họ lập tức sợ hãi đi tìm Chu Kiều, để cô mau chóng lấy phương án ra, tránh để tới lúc đó lại rơi xuống thể hạ phong.

Thế nhưng Chu Kiều bày tỏ lúc đầu Sở Thế Khang nói rất đúng, mình không phải nhân viên nội bộ của công ty, không có tư cách tham gia vào.

Chuyện này khiến đám người kia tức chết đi được.

Chuyện đều do cô làm, lời đồn cũng do cô thả ra ngoài, thời khắc mấu chốt cuối cùng, mẹ nó cô lại nói câu không có tư cách là xong việc à?

Thế để bọn họ làm sao bây giờ?

Đối mặt với sự chất vấn trong âm thầm này, Chu Kiều từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu, không hề trả lời.

Đám người trong hội đồng quản trị âm thầm nghiến răng.

Nếu không phải lúc này bọn họ không nghĩ ra cách nào để giải quyết khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng kia nên bất đắc dĩ phải đứng chung một thuyền thì bọn họ đã sớm đẩy Chu Kiều ra rồi.

Sao có thể nhẫn nhịn lâu như vậy được!

Cuối cùng, bọn họ hết cách, chỉ có thể bất chấp khó khăn dẫn nhóm nhân viên phòng pháp chế của Sở thị tới phòng họp.

Nhưng đáng tiếc là, cuối cùng vẫn không đảo ngược được kết quả.

Bọn họ bị đoàn luật sư của Giang thị đánh cho tan tác.

Trong công ty nhất thời là cảnh sợ bóng sợ gió.

Các sếp bên trên căng thẳng thì đương nhiên những nhân viên bên dưới lại càng thêm lo lắng.

Thế mà vào lúc này, chuyện Hàm Thịnh kéo đoàn luật sư tới Sở thị lại bị truyền ra.

Mọi người nhất thời ồ cả lên.

Nói là kiếm được tiền cơ mà?

Sao lúc này lại làm ầm ĩ lên như vậy?

Thế là có người bắt đầu suy đoán, có lẽ hạng mục kia sắp thất bại, có thể nhà họ Sở đã bị cắt vốn, thậm chí còn có thể sẽ tuyên bố đóng cửa.

Nhất thời các lời đồn bay đầy trời.

Thế nhưng cư dân mạng trước đó đã đăng ảnh bày tỏ không phục, hạng mục kia không thể thất bại được!

Sau đó lập tức “xoạt xoạt xoạt” đăng lên vài tấm ảnh nữa.

Những bức ảnh không trùng lặp giống như đang tường thuật trực tiếp tại hiện trường vậy.

Từ những bức ảnh này bọn họ có thể thấy, đúng là hạng mục đang trong quá trình tiến hành.

Điều này khiến các quần chúng cắn dưa hóng hớt không hiểu nổi.

Chẳng lẽ hạng mục kia thật sự không thất bại?

Nhưng nếu không thất bại thì bên phía Hâm Thịnh khi không tìm đoàn luật sư làm gì?

Không chỉ các cư dân mạng không hiểu, ngay cả những người trong cuộc và Hâm Vũ đều không hiểu.

Rốt cuộc tên Sở Tây Lâm này muốn làm gì?

Chẳng lẽ định xây lên tòa nhà cao chọc trời ở vùng đất hoang vu đó ư?

Ngay khi tất cả mọi người vẫn chưa hiểu gì, đột nhiên có một cư dân mạng xông ra, nói một câu: Ý? Người đứng bên cạnh nam thần của mị có phải là vị giáo sư già lúc trước đi làm khảo cổ với đào mộ không?

Những người kia lập tức phóng to một bức ảnh mới được đăng lên, phát hiện ở trong góc ảnh thật sự là vị giáo sư già kia!

Nhưng mà…

Tại sao vị giáo sư ấy lại xuất hiện ở đó?

Chuyên gia khảo cổ như ông ấy không phải trước nay đều ở hiện trường khảo cổ ư?

Chẳng lẽ bên đó cũng có mộ cổ?

Có người thuận miệng nói đùa một câu.

Kết quả là, chỉ một câu nói bâng quơ như vậy, nhìn thì không có bất cứ tác dụng nào lại khiến cho những cư dân mạng tưởng tượng viển vông.

Cũng… không phải là không thể.

Bằng không tại sao hạng mục của Sở thị đã thất bại rồi mà Sở Tây Lâm lại muốn giám sát thi công ở bên đó?

Đừng quên, Sở Tây Lâm chính là đệ tử cuối cùng vị giáo sư già kia nhận!

Cứ như vậy, những lời đồn mồm năm miệng mười kia dần dần tích tụ trong lòng mọi người, cuối cùng không biết tại sao đều chỉ về một hướng.

Đó chính là… Sở Tây Lâm căn bản không phải đang giám sát thi công!

Mà là…

Đang đào mộ cổ:

Trời ơi!

Sau khi có kết luận này, trên mạng lại ầm ĩ cả lên. Ai nấy đều tò mò không thôi.

Khoảng thời gian này Hâm Vũ rất để ý tới những lời đồn trên mạng, nhưng sau khi nghe thấy lời đồn này, ông ta cảm thấy không có khả năng lắm.

Mảnh đất kia đã từng được đo lường, theo lý thì không có khả năng có mộ mới đúng.

Ông ta cảm thấy, đây là một âm mưu.

Là kế nhử hổ xa rừng!

Cố ý khiến mọi người dời sự chú ý!

Thế là, để ngăn ngừa lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mấy ngày nay, hôm nào ông ta cũng dẫn đoàn luật sư tới gây sự, muốn cố gắng lấy được khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng để kết thúc chuyện này.

Dù sao bọn họ cũng đang chiếm thế thượng phong, cây ngay không sợ chết đứng, đừng nói là mỗi ngày đều đi, coi như cố thủ ở đó cũng không có vấn đề gì.

Thế nhưng chuyện này lại khiến đám người trong hội đồng quản trị kia phải khổ sở.

Chịu thua thì không được.

Bọn họ phải cùng nhà họ Sở bồi thường tiền.

Cứng rắn cũng không xong.

Bởi vì căn bản bọn họ không có sức để cứng rắn.

Thế là, sau khi ngoan như cún chịu mắng ba ngày, cuối cùng bọn họ đã không nhịn được nữa. Lúc này dù Chu Kiều có từ chối thì cũng không thể bỏ qua được!

Lập tức, ai nấy đều chạy tới văn phòng tổng giám đốc tìm Chu Kiều tính sổ!

“Rốt cuộc cố định rúc ở đây bao lâu!”

“Chu Kiều, đừng quên lúc trước cô đã mạnh miệng nói với Hâm Vũ cái gì! Bây giờ người ta đã đánh tới cửa rồi, thế mà cô còn chui rúc ở đây, đẩy chúng tôi ra ngoài là kiểu gì?”

“Cô đừng có lấy những cái cớ kia để lừa chúng tôi! Hoặc là cô nghĩ cách giải quyết, hoặc là để tên nhóc Sở Tây Lâm kia nhanh chóng trở về!”

Đối diện với vẻ mặt hoàn toàn không còn kiên nhẫn của bọn họ, Chu Kiều vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm những bình luận trên tin được tìm kiếm nhiều trên Weibo, cô chỉ nói một câu: “Không vội, cứ chờ đã.”

Lần này Giám đốc Triệu thật sự không nhịn nổi nữa, ông ta đột ngột đập bàn một cái: “Rốt cuộc cô còn muốn chờ cái gì?! Cô có biết hiện giờ vì chuyện này mà đang ầm ĩ tới mức nào hay không! Hiện giờ cổ phiếu của Sở

thị đã bắt đầu trượt giá, trên mạng cũng ầm ĩ vì nó! Nếu không giải quyết thì xong đời!”

Mấy ngày qua, những thành viên hội đồng quản trị còn lại liên tục chịu sự bức ép của đoàn luật sư nên cạn kiệt kiên nhẫn rồi, bọn họ không thể nhịn nổi nữa: “Cô nói thật đi, rốt cuộc cô có nắm chắc có thể giải quyết

được hay không? Nếu không thì mau thừa nhận đi!”

“Đúng đó, cô đừng có hại cả công ty!”

“Rốt cuộc cô và Sở Tây Lâm muốn làm gì, đừng nghĩ chúng tôi là những người coi tiền như rác tới tận nhà cho người ta mắng!”

Đối mặt với những lời chất vấn của đám người kia, từ đầu tới cuối Chu Kiều vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không nói một lời.

Không ai biết cô đang nhìn cái gì.

Bọn họ chỉ cho là Chu Kiều đuối lý nên không dám nói câu nào.

“Phí lời với cô ta làm gì, không phải lúc trước cô ta nói muốn phụ trách chuyện này à! Kéo cô ta tới phòng họp, để cô ta cho Giang thị một câu trả lời!” Lúc này, Sở Thể Khang không thể chịu được nữa, ông ta dứt lời rồi

lập tức định tiến lên ra tay.

Ánh mắt Chu Kiều lập tức sầm xuống.

Cô còn chưa kịp hành động, ngoài cửa đã vang lên một tiếng quát lạnh lùng: “Các ông đang làm cái gì?”

Mọi người nhìn về phía sau.

Người đó lại là Sở Tây Lâm đã không thấy mặt nửa tháng nay.

Chắc là anh ta gấp gáp quay về nên dáng vẻ trông rất mệt mỏi, chẳng có dáng dấp gì của một vị tổng giám đốc.

Lần này coi như các thành viên hội đồng quản trị đã tìm được người rồi, bọn họ lập tức ùa tới như ong vỡ tổ.

“Tây Lâm? Cuối cùng cháu cũng về rồi!”

“Tây Lâm, rốt cuộc cháu đang làm gì! Hiện giờ đoàn luật sư của bên kia đã tới, bọn họ muốn kiện chúng ta vi phạm hợp đồng, còn nói chúng ta cưỡng chế thi công, không phù hợp với điều khoản trong hợp đồng,

muốn đến thêm tiền, cháu có biết không?”

“Sở Tây Lâm, nếu như cháu không làm tốt chuyện này thì đừng trách các chú không nể mặt ông nội cháu!”

Các thành viên hội đồng quản trị càng nói càng tức giận, rõ ràng bọn họ đã bị ép tới cuống lên.

Nhưng Sở Tây Lâm vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm Chu Kiều đang ngồi trên ghế, trực tiếp lạnh lùng nói với bọn họ: “Các chú ra ngoài trước đi.”

“Cái gì?”

Những người kia chưa kịp phản ứng lại, Sở Tây Lâm đã trực tiếp đóng cửa phòng làm việc lại.

Bọn họ cứ thế đứng chờ ngoài cửa mà không thể vào.

Chu Kiều ở trong phòng đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, gõ bàn phím.

Sở Tây Lâm rảo bước đi tới trước mặt cô, sầm mặt xuống giống như đã nhìn từ rất lâu rồi, cuối cùng, anh ta ném những bức ảnh trong tay xuống trước mặt cô: “Tin tức về khu mộ này là thế nào? Tại sao không trải qua

sự đồng ý của tôi đã lộ tin tức về khu mộ này ra ngoài? Cô có biết thầy của tôi đã đến tận nơi chất vấn tôi không, điều này khiến tôi rất khó chịu!”.

Chu Kiều không hề ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục làm việc, cô giống như đã biết trước, chỉ hỏi một câu: “Có gì khó chịu hơn việc đánh mất Sở thị sao?”

Cơn giận của Sở Tây Lâm bị khựng lại.

“Nếu như không có thì đừng tới chất vấn tôi. Đi với tôi để giải quyết chuyện cuối cùng này.”

Chu Kiều nói xong thì đóng máy tính lại, đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.