Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 73



Chỉ là mới nghỉ được hai ngày,lúc đang ở dưới khu ký túc, cô đã bị Tần Phỉ tóm đi học bù.

Vốn Chu Kiều chỉ định xuống tầng để đi ăn trưa, ai ngờ Tần Phỉ đã trực chờ dưới khu ký túc rồi.

Có khoảnh khắc, cô thật sự rất nghi ngờ Tần Phỉ có cái niềm đam mê “đặc thù” gì đó hay không.

Nếu không tại sao lần nào cũng ngồi xổm ở cổng chính như vậy?

Không phải là cổng chính của trường thì cũng là cổng chính của ký túc xá.

“Thầy có thể cho em một cái thời khóa biểu, không cần chờ em… thế này.” Chu Kiều nghĩ một lát để tìm từ ngữ nói với anh.

Tần Phỉ liếc có một cái: “Tôi cũng muốn đưa lắm, thế nhưng vấn đề là phải tìm được người chứ.”

Chu Kiều vâng một tiếng: “Hiện giờ thấy có thể đưa thời khóa biểu cho em.”

Chậc, lòng phòng bị của cô bé thật nặng.

Được rồi, không cho số điện thoại thì không cho, dù sao người ở đây là được.

Thế là, anh mang ý nghĩ như vậy để tóm người đi học bù.

Dạo này anh vẫn đi cùng cô tới Sở thị, đã quen với việc một người làm việc, một người ngồi đó tắm nắng nghỉ ngơi.

Loại cảm giác đó tốt hơn nhiều so với việc một mình anh ở trong phòng.

Thế nên phải để cô ngồi làm bài bên cạnh mình mới được.

Đáng thương cho Chu Kiều, cứ thể bị áp bức làm hết bộ đề này tới bộ đề khác.

Ngồi một buổi trưa, cô nhìn đống bài thi nhiều như hoa tuyết, bút thì hết mực, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi: “Rốt cuộc thầy còn bao nhiêu để thi nữa?”

Tần Phỉ lạnh nhạt đáp một câu: “Em thiểu nợ hai tháng học bổ túc.”

.

Chu Kiều cảm thấy mình nên ngậm miệng lại thì hơn.

Cô thấy hơi bực bội, định lấy một cây bút trong ba lô ra, nhưng không ngờ bới móc một hồi, cuối cùng lại tìm thấy một lọ nhựa cứng.

Cô ngạc nhiên lấy ra nhìn.

Là một lọ thuốc.

Nhất thời cô nhớ ra, đó là lọ thuốc hôm đó ông cụ Sở cầm để ném cô, chẳng qua bị cô bắt được. Cuối cùng lại nói với bà cụ Sở một hồi nên cứ thể cầm lọ thuốc này ra ngoài.

“Đây là cái gì?” Tần Phỉ ngồi bên cạnh vừa liếc qua đã thấy lọ thuốc kia.

Chu Kiều tùy tiện để một bên, nói một câu: “Lọ thuốc thôi mà.” Rồi tiếp tục tìm bút.

Ngược lại, khi Tần Phỉ nhìn thấy lọ thuốc kia, đôi mắt anh hơi nheo lại: “Sao em lại có thuốc này?”

Chu Kiều không để ý trả lời: “Là thuốc của ông cụ không cẩn thận rơi ở chỗ em.”

“Ông cụ Sở uống thuốc này à.” Tần Phỉ nhướng mày, nụ cười bên môi mang theo chút ý tứ sâu xa.

Chu Kiều nghe xong không khỏi ngẩng đầu lên: “Sao ạ, có vấn đề gì không ạ?”

Tần Phỉ cười mỉm, đang định bảo em đoán xem kết quả của bỗng vang lên một trang tiếng gõ cửa.

Hai người cùng nhìn ra ngoài cửa, lại thấy hai người mặc đồng phục.

Điều này khiến hai người họ hơi bất ngờ.

Bây giờ là kỳ nghỉ đông, sao cảnh sát lại tới trường học?

Bọn họ đang thấy kỳ lạ thì nghe thấy hai người kia nói: “Xin hỏi, là cô Chu Kiều đúng không?”

Chu Kiều vừa nghe thấy tim mình thì không khỏi nhíu mày: “Là tôi.”

Hai người kia rút giấy chứng nhận của mình ra, nói: “Cô Chu, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

Chu Kiều lập tức cảnh giác: “Tại sao?”

“Có người báo cảnh sát, nói cô mưu hại ông cụ Sở.” Người cảnh sát kia cũng không giấu giếm, trực tiếp nói: “Hôm đó cô và ông cụ Sở gặp nhau một mình, kết quả ông cụ Sở hiện giờ hôn mê không tỉnh. Thế nên chúng

tôi có lý do nghi ngờ có phải cô đã làm gì với ông cụ hay không.”

Vừa dứt lời, về cơ bản Chu Kiều đã biết nhà họ Sở muốn làm gì.

Hẳn là bà cụ Sở bất mãn với mình nên muốn kiếm cớ gây phiền phức cho mình.

Chu Kiều suy nghĩ rồi đứng dậy, nói: “Vậy thì đi thôi.”

Cô đồng ý rất thoải mái, đang định ra ngoài, thế nhưng tiếc là Tần Phỉ ở phía sau đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô.

Sau đó, anh nói với hai người ở ngoài cửa: “Không biết các anh “có lý do nghi ngờ” là có lý do gì? Nguyên nhân ông cụ Sở hôn mê không tỉnh là do em ấy hạ độc, hay là ra tay?”

Hai người kia đang làm việc công nên chỉ trả lời một câu đơn giản: “Lúc đó chỉ có cô Chu ở hiện trường, thế nên chúng tôi cần mời cô Chu tới lập biên bản.”

Thế nhưng sao Tần Phỉ có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy, anh lười nhác tựa lưng vào ghế: “Ông cụ Sở vốn đã bị bệnh nặng, mà chỉ vì em ấy ở hiện trường nên muốn bắt em ấy? Trước đó lúc ông cụ Sở cấp

cứu còn chỉ có bác sĩ ở hiện trường đó thôi, không biết những bác sĩ kia có bị đi lập biên bản không?”

Hai người ngoài cửa chỉ nói với giọng điệu đang làm việc công: “Chúng tôi cũng chỉ làm theo thủ tục thôi.”

“Theo thủ tục gì? Thủ tục không có chứng cứ Thủ tục tùy tiện bắt người? Hay là thủ tục bị người sai khiến?”

Những lời này của Tần Phỉ khiến sắc mặt hai người ngoài cửa tối sầm xuống.

Chu Kiều đứng đó thấy sắc mặt của bọn họ, sợ bọn họ lấy cớ cản trở người thi hành công vụ khiến Tần Phỉ bị liên lụy nên cô hơi nhích chân, che trước mặt Tần Phỉ, nói với bọn họ: “Các anh đã nghi ngờ, vậy tôi đi với

các anh một chuyển là được.” Nói xong, cô muốn bỏ tay Tần Phỉ để đi ra bên ngoài.

Thế nhưng ai ngờ lại bị Tần Phỉ túm chặt hơn mấy phần, anh vẫn nở nụ cười lười nhác như trước, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút cứng cỏi: “Không được hồ đồ.”

Chu Kiều biết anh đang nhắc nhở mình, thế nhưng vẫn hơi tránh tay anh ra, cô nói: “Không sao, không có chứng cứ, bọn họ không có cách nào để bắt em.”

Tần Phỉ dựa vào ghế, lười biếng liếc cô một cái: “Từ lúc nào em ngây thơ như vậy?”

Quen cô lâu như vậy, anh thật sự không nhận ra cô lại ngây thơ như thế, cô cho rằng dưới tình huống này còn có thể bình yên đi ra khỏi đó ư.

Nhưng Chu Kiều chỉ nói: “Không đi thì càng khiến bọn họ định chắc tội.”

Cấu này đúng là khiến Tần Phỉ không thể phản bác được gì.

Đúng vậy, người ta đã tìm tới cửa rồi.

Nếu cô từ chối không chịu đi, trái lại sẽ bị thua bởi mồm mép người khác.

Thấy Tần Phỉ không nói gì, Chu Kiều tránh khỏi tay anh, đi theo hai người kia.

Cũng may bây giờ là kỳ nghỉ đông, lại sắp Tết, cả trong và ngoài trường đều không có ai, vô cùng hiu quạnh. Thế nên khi cô đi theo hai cảnh sát ra khỏi trường học cũng không bị bất cứ ai nhòm ngó và chú ý.

Dọc đường, bầu không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh.

Chu Kiều ngồi ở phía sau, nhìn qua hoàn toàn không có bất cứ lo lắng nào.

Thực tế, đúng là cô cũng không cần thiết phải lo lắng.

Ông cụ Sở cũng không chết, bà cụ có thể có chiêu trò nào để bắt chẹt mình chứ?

Đơn giản chỉ là nhốt cô trong đồn cảnh sát mấy ngày thôi.

Đối với cô, chuyện này chẳng là gì cả.

Thậm chí cô còn hơi mong đợi.

Bởi vì như vậy thì cô sẽ không cần làm đề thi nữa.

Hôm nay đã làm đề thi nhiều tới mức đầu váng mắt hoa rồi.

Cô mang theo chút tâm kể nho nhỏ như vậy theo hai người kia vào đồn cảnh sát.

Bọn họ cũng không thẩm vấn, chỉ mời người tới, rót một cốc trà nóng, đóng cửa lại, thế là xong việc.

Rõ ràng đang cố ý dằn vặt cô.

Chu Kiều đã chuẩn bị từ trước nên không hề thấy hoảng hốt, cô ngồi đó, tay cầm cốc trà nóng cho ẩm người rồi ngồi tựa lưng vào ghế, bắt đầu chợp mắt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Trong phòng không có điều hòa nên lạnh như hẩm băng.

Cốc nước nóng trong tay cũng từ từ nguội lạnh.

Thế nhưng Chu Kiều cũng không bảo người thay.

Cô biết, sẽ không ai để ý tới mình.

Bà cụ Sở đang muốn hạ thấp khí thế của mình, ai dám tới để ý cơ chứ.

Cô dứt khoát kéo cổ áo, điều chỉnh cách ngồi, một lần nữa nghỉ ngơi.

Tia sáng trong phòng cứ như vậy dần dần tối lại. Mãi tới khi một tia sáng cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt, trong phòng hoàn toàn chìm vào một màu đen kịt.

Đại khái qua ba, bốn tiếng sau, cửa phòng thẩm vấn đột ngột bị đẩy ra.

Ánh đèn ngoài hành lang cứ thể chiếu vào.

Chu Kiều chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng răn dạy của một người đàn ông vang lên: “Các anh làm gì thế này! Chẳng qua chỉ lập biên bản mà thậm chí còn không bật đèn? Sao, các anh muốn làm gì?”

Ngay lập tức, đèn trong phòng “tách” một tiếng, sáng lên.

Ánh sáng trắng chói mắt khiến Chu Kiều không khỏi nheo mắt lại, cô mở mắt ra thì thấy một người đàn ông tuổi trung niên mặc âu phục, đeo cà vạt đứng ở cửa, cười rồi nói: “Cô Chu đúng không? Chào cô, tôi là luật

sư của cô, đợt lát nữa lúc đặt câu hỏi, nếu cô không muốn trả lời thì có thể im lặng, tôi trả lời thay cô.”

Chu Kiều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, luật sư?

Cô không gọi luật sư mà.

Hơn nữa có luật sư nào ở Hải Thành lại dám tìm chết nộp bảo lãnh thay cô vậy.

Cô hơi cảnh giác nhìn người trước mắt: “Ai gọi ông tới?”

Người luật sư kia cười ha hả, giải thích: “Cô Chu đừng lo lắng, tôi chỉ là người hỗ trợ pháp lý, làm theo thủ tục thôi.”

Hỗ trợ pháp lý?

Đêm hôm khuya khoắt, đã sắp mười một giờ rồi mà hỗ trợ pháp lý còn chủ động tới cửa à?

Sao cô tin được chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.