Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 74



Lúc nói chuyện đều âm thầm ám chỉ.

Hai người kia khẽ ho một tiếng, hơi chột dạ ngồi xuống, nói với Chu Kiều: “Cô Chu, chúng tôi chỉ hỏi vài câu theo quy định, cô đừng lo lắng.”

Chu Kiều cảm thấy dù sao hiện giờ mình cũng không có quyền để nói gì nên tùy tiện đáp: “Không.”

Sau đó, mọi người ngồi vào chỗ của mình.

Thậm chí vị luật sư kia còn rót một cốc nước nóng cho Chu Kiều.

Điều này khiến Chu Kiều không khỏi để ý hơn một chút.

Dù sao câu hỗ trợ pháp lý kia chắc chắn là cô không tin.

Lúc này, người ngồi ở phía đối diện đã bắt đầu hỏi: “Xin hỏi, vì sao hôm đó cô tới phòng bệnh của ông cụ Sở?”

Chu Kiều dừng mấy suy nghĩ linh tinh của mình lại, thành thật trả lời: “Là ông cụ muốn gặp tôi, Sở Tây Lâm tự mình lái xe tới đón tôi đi.”

Đối phương lại hỏi: “Vậy gọi cô tới vì lý do gì?”

Chu Kiều nghiêng đầu: “Đương nhiên là nói chuyện trong nhà rồi.”

Vẻ mặt của đối phương lập tức lạnh xuống: “Thế nhưng tin tức chúng tôi nhận được lại không phải như thế. Hình như là do cô ép ông cụ Sở giao cổ phần ra nên khiến ông cụ Sở nổi giận, hiện giờ vẫn đang hôn mê.”

Chu Kiều không mở miệng.

Vị luật sư ở bên cạnh lại nói trước: “Tôi nghi ngờ các anh đang mớm cung, đương sự của tôi có thể không trả lời.”

Hai người ở đối diện nhìn một cái rồi đổi đề tài: “Vậy cô Chu có nhắc tới chuyện cổ phần hay không?”

Ai ngờ vị luật sư kia một lần nữa cướp lời, nói: “Chuyện này thuộc về bí mật công ty, đương sự của tôi có thể không trả lời.”

Hai người kia nghiến răng ken két, biết sự lợi hại của luật sư này thế nhưng cũng không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể không kiên nhẫn nói: “Vậy tại sao cô Chu lại chọc ông cụ Sở nổi giận, việc này có thể nói chứ?!”

Chu Kiều nghiêng đầu, vô tội nói: “Thân thể ông cụ không tốt, tôi cũng không biết câu nói nào chọc ông ấy không vui.”

Hai người nghe cô giả vờ giả vịt như vậy thì rất tức giận: “Cô đừng có lừa tôi!”

Vị luật sư ngồi cạnh lập tức lạnh giọng nhắc nhở: “Các anh muốn làm gì.”

Hai người kia bị cảnh cáo như vậy thì cũng bình tĩnh lại, bọn họ nhẫn nhịn nói tiếp: “Lúc đó trong phòng bệnh chỉ có cô và ông cụ Sở, hơn nữa sau đó có rất nhiều người đều nhìn thấy cô cầm lấy cổ áo của ông cụ, đủ để

thấy cô không chỉ nói về chuyện trong nhà đơn giản như vậy.”

Chu Kiều thản nhiên hất đầu: “Thế nên ý của anh là, tôi đánh ông cụ?”

Một người trong số đó lạnh lùng nói: “Đánh thì không đến mức thế, nhưng khẳng định là có động thủ đúng không?”

Chu Kiều trầm ngâm mấy giây, hỏi tiếp: “Vậy có chứng nhận thương tật không?”

Người kia chỉ cảm thấy cô đang nói lung tung: “Có nhiều người làm chứng như vậy thì còn cần phải chứng nhận gì?”

“Hai vị này, tôi còn ở đây đó, đừng nghĩ lừa đương sự của tôi.” Vị luật sư kia gõ mặt bàn, một lần nữa nhắc nhở: “Cả đời tôi làm luật sư thể nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói chỉ cần nhân chứng mà không cần

vật chứng đâu.”

Người kia lại nhìn chằm chằm Chu Kiều, nói: “Thế nhưng đúng là công cụ Sở vì cô mà phải vào phòng cấp cứu, điều này cô không thể phản bác được!”

Chu Kiều tỏ vẻ không hiểu: “Bản thân ông cụ mắc bệnh thì sao có thể nói vì tôi mà phải vào phòng cấp cứu được.”

Người kia hừ lạnh, nói: “Chúng tôi đã hỏi bác sĩ, trước đó bệnh tình của ông cụ Sở đã ổn định. Thế nhưng cô nói chuyện với ông cụ nửa tiếng đồng hồ lại khiến bệnh tình ông cụ tái phát, rất rõ ràng, cô là người có hiềm

nghi.”

“Hiểm nghi gì?”

“Cố ý mưu sát.”

Bốn chữ kia vừa ra khỏi miệng, Chu Kiều ngồi đó, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó trong lòng cười lạnh không ngừng.

Mưu sát:

Ha, bà cụ Sở có bản lĩnh quá.

Cô vốn dĩ cho rằng chỉ là giày vò nhau thôi.

Kết quả không ngờ, bà cụ lại muốn đẩy cô vào chỗ chết!

Đủ ác.

Cô chưa kịp mở lời, luật sư ngồi cạnh đã sớm đập bàn đứng dậy: “Hoang đường! Các anh đúng là đang đặt điều ác ý! Không có bất cứ bằng chừng nào, dựa vào cái gì nói đương sự của tôi có ý định mưu sát?”

Người kia nhẫn nhịn, nghiêm túc giải thích: “Hiện giờ chúng tôi chỉ nói là nghi ngờ, cũng không nói là có chứng cứ xác thực.”

Luật sư cười lạnh không ngừng: “Vậy tôi còn nghi ngờ anh bị người khác sai khiến đó, có được không?”

Lúc này sắc mặt đối phương lập tức thay đổi: “Sao anh có thể ăn không nói có như vậy!”

Luật sư không hề khách sáo phản bác lại: “Vậy các anh thì không ăn không nói có đấy?!”

Thể là hai bên bắt đầu tranh luận.

Tư thể nói văng cả nước miếng kia thật là không ai hơn ai.

Chu Kiều trơ mắt nhìn một hồi kịch.

Mãi tới hai giờ sáng, đối phương bị sự biện luận hùng hổ dọa người của luật sư khiển cho bất đắc dĩ phải thả người ra.

“Cô Chu cứ yên tâm, chuyện này bọn họ không có bằng chứng thì sẽ không làm được việc gì.”

“Cảm ơn.”

“Không sao, chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.”

Trước khi đi người kia còn trấn an cố là không có chuyện gì, đồng thời còn cung kính đưa danh thiếp của mình ra bằng hai tay.

Chu Kiều nhận lấy danh thiếp của ông ta rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó hai người cùng ra khỏi cổng chính.

Cũng không biết là Tần Phỉ đã ngồi ở cổng quá nhiều lần hay là lúc cô ra ngoài bị tóm quá nhiều lần, lúc này, vừa ra khỏi cổng, theo bản năng cô nhìn quanh của một vòng, xem Tần Phỉ có ở đó không.

Kết quả…

Thế mà anh thật sự ở đó!

Sau khi hai người im lặng nhìn nhau trên đường phố lặng im không một tiếng động, Tần Phỉ đi ra khỏi ánh đèn đường.

Vị luật sư ở bên cạnh cũng đi tới.

Chỉ là hai người cứ thể đi lướt qua nhau.

Vị luật sư kia thản nhiên ngồi vào xe của mình rồi lái xe rời đi như hoàn toàn không hề quen biết anh.

Hả?

Không quen nhau?

Lẽ nào cô hiểu nhầm?

“Chuyện thế nào rồi?” Lúc này, Tần Phỉ lại đi tới trước mặt cô, hỏi một câu.

Chu Kiều không giấu giếm: “Nói em có ý định mưu sát.”

Ai ngờ Tần Phỉ không hề thấy bất ngờ, thậm chí anh còn nói một câu: “Nói cũng không sai.”

Kết quả lại bị Chu Kiều nhíu mày lạnh lùng lườm cho một cái.

Tần Phỉ không hề để ý, anh nhướng mày: “Em nhìn tôi cũng chẳng có tác dụng gì, thuốc kia có vấn đề, chuyện em bị vu oan coi như là…”

Anh còn chưa nói hết lời, lông mày Chu Kiều đã nhíu chặt lại: “Thuốc kia có vấn đề?”

Tần Phỉ thấy cô bất ngờ như vậy, ánh mắt hơi lạnh xuống, sau đó anh cong môi, hỏi mang theo ý khác: “Lẽ nào không phải bọn họ dùng thuốc để vu oan cho em?”

Chu Kiều lắc đầu: “Không phải, bọn họ bảo em cố ý làm ông cụ Sở tức chết.”

“Hả?”

Tần Phỉ vô cùng ngạc nhiên vì điều này.

Người nhà họ Sở có thể ngu ngốc hơn chút nữa được không?

Là thấy cô bé này ở Hải Thành không có ai chống lưng nên chẳng thèm sắp xếp cái gì, cứ thế kéo người ta tới à?

Chuyện qua cầu rút ván này qua loa quá nhỉ?

Cũng không ngẫm thử xem cái thế cục khó khăn kia của nhà họ Sở là do ai giải quyết, thế mà dám đối phó với cô như thế này.

Cô bé này hiện giờ dám nhận đống hỗn loạn của nhà họ Sở thì đã chứng minh cô bé không còn định giả vờ nữa.

Tần Phỉ đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Chu Kiều hỏi: “Thuốc kia có vấn đề gì?”.

Anh cũng không giấu giếm: “Thật ra chỉ uống thuốc này thì không có vấn đề gì, thế nhưng nếu trước đó có uống một loại thuốc khác, hai loại kết hợp với nhau thì huyết áp chỉ có tăng chứ không giảm.”

Lông mày Chu Kiều khẽ động.

“Hơn nữa, thuốc hạ huyết áp bình thường không thể làm hạ huyết áp được, chỉ có thể dùng loại thuốc này. Nhưng càng dùng nhiều thì tác dụng phụ sẽ càng lớn, mãi tới khi cơ thể không chịu được nữa, chết đi. Nước

ngoài có vài bệnh viện trái phép vì muốn có khoản lãi kếch xù nên sẽ đồng thời kế hai loại thuốc này để bán cho người bệnh.”

Chu Kiều đứng đó, nghe thấy vậy thì về cơ bản trong lòng đã hiểu.

Cô cũng xuất thân từ gia tộc lớn.

Vì tranh quyền đoạt thế, đoạt vị trí, trong gia tộc sẽ có những thủ đoạn thế nào là điều cô hiểu vô cùng rõ.

Chỉ sợ nhà họ Sở có người mong ngóng ông cụ Sở mau chóng qua đời, cứ như vậy thì sẽ thuận tiện cho việc nhân lúc rối loạn để chiếm vị trí.

Hơn nữa cô nhớ, lúc đó mình tránh ở hành lang thì nghe thấy rất rõ, bác sĩ nói huyết áp của ông cụ cao tới mức quái lạ, không còn cách nào khác mới phải dùng loại thuốc này.

Như vậy cũng phù hợp với những lời vừa rồi.

Đúng là công cụ bị hạ độc.

Nhưng ai có thể hạ độc ông cụ đây?

Tiền đề là người kia phải là người thân cận nhất mới được.

Sở Thế Khang?

Không, người này nhát gan, lại kém thông minh, tuy là kẻ hai mặt, thế nhưng hôm ấy, dáng vẻ ông ta khi thấy ông cụ ngã bệnh nằm đó không giống giả vờ.

Sở Tây Lâm?

Chuyện này càng không thể, tuy vị thiếu gia kia sống trong hào môn mà suy nghĩ lại đơn giản, còn cực kỳ hiếu thảo với ông bà.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, anh ta sẽ không tự tìm đường chết, khi chưa hoàn toàn tiếp nhận được công ty mà lại độc chết ông nội chỉ chẳng khác nào tự tìm phiền toái cho mình.

Vậy là những người trong hội đồng quản trị?

Nhất thời, trong đầu Chu Kiều hiện lên khuôn mặt của vài người.

Thế nhưng rất nhanh, tất cả đều bị cô phủ định.

Nhưng người thân cận với ông cụ Sở, ngoài mấy người được tin tưởng thì chỉ còn lại một người thân là bà cụ Sở nhỉ…

Khi cô chuyển sự nghi ngờ lên bà cụ Sở thì chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Không, không đúng.

Người được tín nhiệm và người thân cận, ngoại trừ bà cụ Sở, còn có một người khác!

(Lời ngoài lề: Người kia là ai hẳn các bạn đã đoán được nhỉ – Tôi tin các bạn thông minh như vậy nhất định sẽ biết!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.