Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 77



Hơn nữa tiệc mừng thọ là do chính Lâm Mỹ Tinh tự tay sắp xếp từ đầu tới cuối. Bởi vì lúc đó bà ta còn cố ý biểu hiện trước mặt ông cụ Sở một phen thể nên Chu Kiều nhớ rất rõ.

Nếu bà ta muốn nhân cơ hội đục nước béo cò thì tính khả thi rất cao.

Dù sao từ điều động người làm tới quản lý đồ ăn thì bà ta đều có cơ hội ra tay.

Chu Kiều cảm thấy mình nhất định phải tự đi tra một chút.

Tuy đã qua một thời gian nên có rất nhiều thứ không tra được, thế nhưng đối với phòng tiệc cỡ lớn như thế kia, để bảo đảm cho sự an toàn của khách mời thì nhất định sẽ có camera giám sát.

Cô phải tới xem thử.

Không biết chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn.

Sau đó, cô lập tức đi xe tới câu lạc bộ kia.

Chỉ là khi cô tới nơi mới phát hiện, chuyện đâu đơn giản như vậy.

Loại câu lạc bộ xa hoa thế này đều theo chế độ tên thật, không có thể thì cô không vào được.

Lúc trước cô là người được mời thêm vào, hơn nữa có Chu Nghiêm Tuấn đứng chào khách ở cửa, mà bây giờ cô không có thẻ hội viên thì căn bản không có cách nào để tiến vào.

Hết cách, cô chỉ có thể tìm cơ hội lẻn vào từ cửa sau.

Chờ mãi cho tới tối…

Mùa đông nên hoàng hôn buông xuống rất nhanh.

Chu Kiều chờ ở ngoài ròng rã ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc có một chiếc xe chuyển rau củ tới, cô nhân lúc bọn họ vận chuyển hàng thì tìm cơ hội lẻn vào.

Buổi tối câu lạc bộ rất nhộn nhịp, dù là tổ chức tiệc hay là tụ tập cá nhân đều diễn ra ở nơi này.

Thế nhưng cũng may chỗ cửa sau này rất vắng vẻ, không có ai.

Đời này, đây là lần đầu tiên cô dùng cách như thế này để vào trong câu lạc bộ. Đúng là nhà phúc của cô nhóc đáng thương kia.

Chu Kiều không ngừng loanh quanh ở khu vực phía sau, bình thường văn phòng đều ở khu vực này, phía trước đều là nơi giải trí,

Cô rất cẩn thận, chỉ sợ bị người phát hiện.

Cuối cùng, ở bên cạnh một ngã rẽ trong hành lang cô đã nhìn thấy cánh cửa phòng kiểm tra an ninh.

Thế nhưng lúc cô sắp đi tới đó.

“Này! Cô là ai thế? Sao lại chạy tới khu nhân viên?” Phía sau chợt có người hô một tiếng.

Bước chân Chu Kiều lập tức khựng lại.

Xong đời.

Bị phát hiện rồi.

Cô đứng yên ở đó không cử động, thế nhưng trong đầu đang suy nghĩ rất nhanh.

Cô nên nói thế nào đây?

Là khách sao?

Không được.

Cô không có thẻ hội viên.

Nhân viên

Cũng không được.

Cô không có thể công tác.

Cô không lấy ra được bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận, thế nên dù nói gì thì cô cũng sẽ bị lộ.

“Này! Rốt cuộc cô là ai? Nói chuyện đi chứ!”.

Tiếng giày cao gót “cộc cộc cộc cộc” của người kia càng lúc càng tới gần.

Chu Kiều đột nhiên cảm thấy, không thì chạy đi?

Dù sao cô gái ở phía sau đi giày cao gót, chắc là không đuổi kịp cô.

Cô đang nghĩ ngợi, phút chốc ở đầu kia hành lang vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Sao em lại tới đây? Đã nói là đi nhà vệ sinh mà đợi em mãi, cơm nước đã nguội cả rồi.”

Chu Kiều không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, thế mà lại là… Tần Phỉ?

Sao anh lại tới đây?

Nhân viên ở phía sau vốn đang chạy tới, vừa thấy Tần Phỉ công khai xuất hiện, tuy anh ăn mặc rất tùy tiện, thế nhưng chỉ với câu nói kia đã biểu thị rất rõ thân phận là khách.

Những vị khách có thể vào những nơi như thế này không phải là người giàu sang thì cũng là người cao quý. Sao có thể là người mà một nhân viên an ninh như cô ta có thể đắc tội được. Ngay lập tức, cô ta nói xin lỗi:

“Xin cô thứ lỗi, là do tôi hiểu nhầm. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, có cần tôi dẫn cô tới đó không?”

“Không cần đâu, cảm ơn.” Chu Kiều không cử động, chỉ lạnh lùng nói một câu.

Nhân viên kia không dám nói thêm lời nào, cứ thể rời đi.

Chu Kiều thấy người đi rồi thì mới nhíu mày, hỏi: “Sao thầy lại ở đây?”

“Ăn cơm chứ còn gì nữa.” Tần Phỉ nói rất hiển nhiên: “Còn em, sao em lại ở chỗ này?”

Chu Kiều cũng không giấu giếm: “Tìm vài thứ.”

Tần Phỉ mỉm cười: “Cần tôi giúp đỡ không?”

Chu Kiều gật đầu: “Cần.”

Tần Phỉ nhướng mày, hình như còn hơi ngạc nhiên.

Rõ ràng anh không ngờ Chu Kiều lại thoải mái xin anh giúp đỡ như vậy.

Chỉ là khi anh đứng ở cửa phòng kiểm tra an ninh để gác cửa thì anh đã bị tức tới bật cười.

Đi theo cô cả một ngày, còn ngây ngốc ngồi xổm bên ngoài cả một buổi trưa thì không nói, hiện giờ, sau khi tới cứu cô, lại để anh đứng như thằng ngốc ở đây gác cửa cho cô.

Đúng là…

Cô muốn băng giám sát thi trực tiếp bảo anh tìm người sao chép một phần cho cô không phải là được à.

Có cần phải lén lén lút lút như thế không?

Anh với thân phận một vị khách, chẳng lẽ không thể bảo cái câu lạc bộ này làm việc à?

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn đứng chờ ở cửa một lúc.

Tốc độ của Chu Kiều rất nhanh chóng, chỉ mười phút đã làm xong xuôi.

Vừa ra khỏi cửa cô đã nói với Tần Phỉ: “Đi thôi, em đã sao chép xong rồi.”

Tần Phỉ gật đầu, vừa đi về phía trước vừa nói: “Em tới tìm manh mối ?”

Chu Kiều cũng không giấu giếm, cô đi theo anh về phía trước: “Coi như là vậy đi, thế nhưng vẫn chưa xác thực được.”

Tần Phỉ không trả lời, nhưng trong lòng anh hiểu, cô đã tìm được manh mối thì giải quyết hẳn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Một đám già yếu bệnh tật của nhà họ Sở sao đầu được với cô.

Hai người đi thẳng ra ngoài cửa.

Tới cửa lớn, người gác cửa vô cùng cung kính chào một câu: “Tạm biệt ngài Thẩm.”

Chu Kiều không khỏi ngạc nhiên: “Ngài Thẩm?”

Tần Phỉ tùy tiện trả lời: “Đúng vậy, thẻ hội viên của thầy giáo Thẩm của các em, nếu không tôi chỉ là một thầy giáo thi đấu nhỏ nhoi sao có thể vào đây được.”

Câu này nghe thế nào cũng thấy như đang chém gió.

Sau khi hai người Chu Kiều và Tần Phỉ về trường thì ai nấy tự về ký túc xá của mình.

Cô dành thời gian xem hết những đoạn băng giám sát kia, tranh thủ trước khi bà cụ Sở gây khó dễ.

Thế là, mấy ngày tiếp theo cô đều chăm chú vào điện thoại, không ngừng xem.

Chẳng qua phòng tiệc quá lớn nên có rất nhiều camera giám sát, để đề phòng sai sót, thậm chí cô còn sao chép cả băng ghi hình của mấy ngày trước nữa.

Thế nhưng, vào lúc cô còn chưa kịp tìm ra bất cứ dấu vết gì trong đó, cảnh sát lại một lần nữa tìm tới cửa.

Chiều tối, cô mới ra khỏi cổng trường định đi tìm gì đó để ăn, kết quả lại bị hai gương mặt thân quen kia chặn đường.

Rất rõ ràng, bà cụ Sở cũng không định buông tha cho cô đơn giản như vậy.

Dù không có bất kỳ chứng cứ nào thì cũng phải khiến cô không được thoải mái.

Đáng thương cho hai người kia.

Bọn họ cũng không phải cố ý tới làm khó Chu Kiều.

Chỉ là bọn họ có quy tắc, cứ có báo án là bọn họ không thể bỏ qua nên lúc này mới tìm tới nơi.

Nhưng lại vì không có chứng cứ nên sau khi tranh luận trong phòng thẩm vấn một trận, hết cách, bọn họ chỉ có thể tạm thời bỏ cô ở đó.

Nhưng lúc này bọn họ không dám quá hà khắc với cô gái này,nước nóng và điều hòa đều cung cấp.

Chỉ là không thể ngủ ngon được.

Chu Kiều cứ thể chịu đựng qua một buổi tối.

Mãi tới năm giờ sáng hôm sau mới được thả ra.

Năm giờ là lúc rét đậm, sắc trời vẫn tối đen như trước.

Đèn đường cũng còn sáng.

Trên đường phố lạnh lẽo chỉ có công nhân vệ sinh đang làm việc và những cửa hàng ăn sáng quanh đó mới mở hàng.

Chu Kiều đội cơn gió lạnh, đi ra khỏi cổng chính, cô đang định mua bữa sáng về thì lại thấy có một chiếc xe con màu đen chưa tắt máy đỗ ở đối diện.

Vô cùng dễ thấy.

Chu Kiều như cảm giác được điều gì đó, ánh mắt cô nhìn chằm chằm chiếc xe kia.

Cô lập tức nhìn thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, gương mặt của bà cụ Sở cứ như vậy xuất hiện.

Bà cụ ngồi trong xe, năm tháng đã trao cho người đẹp tuổi xế chiều này dáng vẻ đoan trang nhất, khóe miệng bà cụ nở một nụ cười vừa đúng, trông có vẻ như mình là người cao quý hơn người khác.

Còn Chu Kiều lại bị giam một đêm, ngủ không ngon giấc, sắc mặt hơi trắng bệch, thần sắc mệt mỏi, nhìn qua còn hơi chật vật.

Ánh mắt hai người không tiếng động đối diện với nhau, tỏa ra khói súng vô hình.

Tuy bà cụ Sở không nói lấy một lời, thế nhưng lại mang dáng vẻ của người thắng cuộc.

Thậm chí bà cụ còn không lãng phí thêm chút thời gian nào mà cứ thể kéo cửa sổ xe lên.

Xe lập tức nhanh chóng khởi động rời đi.

Chu Kiều lại đứng đó, mím môi, đôi mắt đen kịt của cô bị chìm trong màn đêm trước lúc rạng sáng.

Một lát sau, cô mới mua chút bữa sáng rồi đi về phía trường học, nhìn qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là sau khi trở lại ký túc xá cô cũng không nghỉ ngơi nữa mà đẩy nhanh tiến độ xem cho hết những đoạn băng giám sát kia.

Thế nhưng có dành thời gian hơn nữa cũng không kịp lúc bà cụ Sở lại cố ý tìm cớ một lần nữa.

Hai người đàn ông kia không có cách nào khác, lại một lần nữa tới trường học chờ người.

Đối với chuyện này, Chu Kiều không giận, cũng không mắng.

Cô rất bình tĩnh.

Thậm chí còn không cần luật sư, cứ thế dây dưa với bọn họ.

Mà hai người kia cuối cùng lại cảm thấy ngại, biết rõ bọn họ bị người khác lợi dụng nhưng không thể không thực hiện.

Chẳng qua sau khi làm thủ tục xong thì họ rất săn sóc cô.

Có thể nói là, vô cùng săn sóc.

Không chỉ bật điều hòa, cho nước ấm, mà còn cho chăn và hai cái ghế.

Nếu đơn giản chắp vá lại thì vẫn có thể làm thành một cái giường. Điều này coi như bọn họ đang chăm sóc cho một cô gái như Chu Kiều.

Thế nhưng Chu Kiều cũng không ngủ, mà cô ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm điện thoại cả một đêm.

Những người kia cũng nhắm một mắt, mở một mắt, mặc kệ cô.

Đại khái cứ thể kéo dài cả một tuần, không kể ngày đêm, không để ý tới thời gian, địa điểm. Cuối cùng, khi nhìn tới một đoạn băng ghi hình nào đó, cô quyết đoán ẩn nút tạm dừng.

Chu Kiều nhìn chằm chằm một nơi nào đó trên màn hình, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Cuối cùng cũng tìm được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.