Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 81



Dù sao cô vẫn nhớ thương vài thứ của nhà họ Sở đấy.

Sở Tây Lâm cắn răng, thoải mái trả lời: “Tôi sẽ không để bà nội gây phiền phức cho cô nữa.”

Chu Kiều lắc đầu: “Không đủ.”

Sở Tây Lâm sầm mặt xuống: “Cô còn muốn thứ gì?”

“Cổ phần.” Chu Kiều không hề khách sáo, nói thẳng.

Thế nên, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát.

Chỉ là, một vòng này lại khiến nhà họ Sở tổn thất nặng nề.

Sở Tây Lâm biết, lúc này có tránh cũng không thoát.

“Được, tôi đưa cho cô.” Sau khi Sở Tây Lâm đồng ý, anh ta lại nói: “Nhưng cổ phần của tôi không ở trên tay tôi, cho tôi một thời gian.”

Chu Kiều cũng không ép quá mức: “Tôi cho anh thời gian nửa tháng.”

Sau đó cô đứng dậy rồi định mở cửa rời đi.

Thế nhưng lúc này Sở Tây Lâm lại trầm giọng, nói: “Thứ này còn có bản sao không?”

Động tác vặn khóa cửa của Chu Kiều khựng lại: “So với việc nghi ngờ tôi thì không bằng anh hãy tốn chút công sức vào việc giải quyết đám đông lõa, bọn họ còn nguy hiểm hơn cả tôi đấy.” Rồi cô lập tức mở cửa đi ra

ngoài.

Mấy người trên hành lang đều có mặt, bọn họ hồi hộp nhìn cô.

Chu Kiều bình tĩnh nhìn bọn họ rồi gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Dây dưa lâu như vậy nên trời cũng đã tối.

Trên đường vẫn còn rất nhiều người đi lại tấp nập.

Hơn nữa cô còn phát hiện, những cửa hàng ở ven đường đều dán giấy đỏ, treo những chiếc đèn lồng nhỏ, nhìn trông rất có màu sắc của năm mới.

Giải quyết xong đống chuyện rách nát của nhà họ Sở, lúc này Chu Kiều mới chậm chạp phát hiện ra, hình như Tết sắp tới rồi.

Tết.

Thật tốt, năm nay không cần ăn Tết với người nhà họ Thời.

Ở nhà họ Thời có quy tắc, những ngày lễ lớn trong năm đều phải có mặt đông đủ, dù cô có là người khiến người nhà họ Thời không vừa lòng thì cũng nhất định phải tham dự.

Thế nhưng ăn cơm cùng những người kia còn khó chịu hơn so với việc giết chết cô.

Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ăn không nói, ngủ không nói, làm gì giống ăn cơm, cảm giác giống đi viếng đám ma hơn.

Thế nên về cơ bản, mỗi lần cô đều ngồi đó cho hết thời gian.

Hiếm khi năm nay lại không cần phải nhìn mặt đám người kia, đúng là điều khiến người ta vui vẻ.

Cuối cùng cũng có thể ăn Tết một cách yên tĩnh.

Chu Kiều nghĩ tới đây thì khóe miệng hiếm khi nhếch lên một độ cong nho nhỏ.

Không ngờ, vào lúc này, bên cạnh cô lại vang lên một giọng nói: “Giải quyết xong rồi à?”

Chu Kiều quay đầu nhìn lại, là Tần Phỉ.

Cô gật đầu: “Ừm.”

Tần Phỉ vừa mới thấy cô thoải mái đứng đây cười, hiện giờ còn gật đầu, anh không khỏi hơi nhướng mày: “Ghê gớm nhỉ.”

Tâm trạng của Chu Kiều coi như không tồi, khóe môi cô cong cong.

Kết quả một giây sau cô lập tức nghe thấy Tần Phỉ nói: “Vậy ngày mai bắt đầu học tiếp đi.”

Ừm cái rắm!

Sớm biết vậy đã không ừm rồi.

Sở Tây Lâm ở bên kia, điều đầu tiên anh ta làm sau khi về nhà chính là an ủi bà cụ.

Anh ta dựa vào lý do bà cụ đã lớn tuổi nên ôm luôn chuyện đối phó với Chu Kiều vào mình, nói mình có cách tốt hơn để đối phó với cô.

Khoảng thời gian này bà cụ giày vò Chu Kiều chẳng đau chẳng ngứa nên cũng rất tức giận. Hơn nữa, thân thể bà cụ cũng không khỏe nên chỉ có thể giao việc này cho anh ta.

Sở Tây Lâm giải quyết phía bà cụ xong thì bắt đầu âm thầm phái người đi theo dõi đám bác sĩ kia, đồng thời dừng hết tất cả các loại thuốc, sau đó lấy lý do ông cụ ở trong bệnh viện thì tâm trạng không vui nên âm

thẩm đưa ông tới một chỗ trong trạch viện, tìm chuyên gia nước ngoài tới khám cho ông cụ, tránh đánh rắn động cỏ.

Bận rộn hơn một tuần, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị thủ tục xử lý cổ phần.

Chỉ là thứ đồ như cổ phần của công ty từ trước tới này đều là Lâm Mỹ Tinh làm, hiện giờ Lâm Mỹ Tinh chết rồi, ông nội cũng đang nằm trên giường bệnh, những thứ này nên giải quyết thế nào thì anh ta vẫn không rõ

lám.

Hết cách, anh ta chỉ có thể tìm tới Hoàng Tề Thiệu, dự định hỏi chuyện này phải giải quyết thế nào.

Kết quả, Hoàng Tề Thiệu vừa nghe đã giật nảy mình: “Cháu muốn lấy lại cổ phần của mình sao?” Rõ ràng ông ta vô cùng bất ngờ vì chuyện này.

Sở Tây Lâm không muốn xuất hiện điều gì bất ngờ nên chỉ thờ ơ nói một câu: “Cháu tự có chỗ để dùng, chú Hoàng, chú đừng để ý.”

“Thế nhưng dù sao cháu cũng phải cho chú một lý do chứ, nếu không… bên phía hội đồng quản trị sẽ không thông qua.” Những lời của Hoàng Tề Thiệu rõ ràng đang suy nghĩ cho Sở Tây Lâm.

Thế nhưng Sở Tây Lâm lại thấy ông ta đang lo lắng quá nhiều: “Cháu lấy cổ phần của cháu, phải thông qua hội đồng quản trị làm gì?”

“Nhưng bây giờ cháu vẫn là sinh viên, cháu…”

Hoàng Tề Thiệu còn định khuyên bảo, thế nhưng lại bị Sở Tây Lâm trực tiếp ngắt lời: “Vậy thì cháu cũng đã lớn, bọn họ cũng không nói được cháu, chú cứ yên tâm đi.”

Hoàng Tề Thiệu sửng sốt rồi lập tức cười: “Cũng đúng, cháu đã lớn như vậy rồi. Đương nhiên chú sẽ vô cùng yên tâm, chú còn chờ sau khi cháu hoàn toàn đứng vững ở nhà họ Sở thì chú cũng có thể theo cháu hưởng

phúc đó.”

Sở Tây Lâm cười, nói: “Đó là đương nhiên rồi, chú Hoàng đối xử tốt với cháu tốt như vậy, nhất định cháu sẽ nhớ rõ.”

Hai người nói chuyện không được bao lâu thì trợ lý Lưu đã gõ cửa rồi đi vào nhắc nhở: “Tổng Giám đốc Sở, tới giờ họp rồi.”

Sở Tây Lâm nhìn đồng hồ, gật đầu: “Được.”

Hoàng Tề Thiệu rất có mắt nhìn thấy vậy ông ta đứng lên, nói: “Chú cũng phải quay về rồi.” Sau đó ông ta rời khỏi phòng tổng giám đốc.

Chỉ là trùng hợp khi đợi thang máy thì gặp phải Giám đốc Triệu.

Hoàng Tề Thiệu mỉm cười, chủ động chào hỏi: “Chào Giám đốc Triệu.”

Đối với người trong suốt trong hội đồng quản trị như Hoàng Tề Thiệu, Giám đốc Triệu từ trước tới nay vẫn không hề để ý.

Nếu không phải ông ta dựa vào việc là người có mối quan hệ tốt với con trai lớn của ông cụ Sở, lại thân thiết với Tổng Giám đốc Sở hiện giờ thì chắc đã bị đá ra khỏi hội đồng quản trị từ lâu rồi.

Nghĩ tới đây, Giám đốc Triệu không nhịn được nói mỉa: “Giám đốc Hoàng lại tới chỗ Tổng Giám đốc Sở hỏi thăm hả?”

Hoàng Tề Thiệu như không nghe ra, ông ta cười ha hả, nói: “Cũng không phải chỉ là chuyện lần này đã chuyển từ nguy hiểm sang yên bình, mà trong tay lại có không ít việc, hơn nữa còn có công ty mới đến đầu tư

nên tôi sợ thằng bé bận quá mới tới xem thử có giúp được việc gì không.”

Giám đốc Triệu hừ lạnh một tiếng: “Giám đốc Hoàng đúng là tận tâm nhỉ.”

Hoàng Tề Thiệu phất tay, cười vô cùng sảng khoái: “Nên làm mà, mọi người đều là người cùng một công ty, nên cùng hướng về một chỗ. Hơn nữa Tây Lâm bây giờ rất giỏi, còn muốn lấy cổ phần của mình về, nói vậy

sau này công ty sẽ ngày càng tốt hơn.”

Giám đốc Triệu giật mình: “Ông nói cái gì?”

Hoàng Tề Thiệu mơ hồ nhìn ông ta: “Cái gì mà cái gì?”

Thế nhưng Giám đốc Triệu sao có thể phí lời với Hoàng Tề Thiệu nữa.

Vừa rồi rõ ràng ông ta nghe thấy câu Hoàng Tề Thiệu nói.

Sở Tây Lâm muốn lấy cổ phần của mình?

Ông ta nhớ rằng, lúc trước Sở Tây Lâm học khảo cổ nên không hề có hứng thú với những việc của công ty, thế nên cổ phần đều giao cho Lâm Mỹ Tinh hoặc ông cụ Sở quản lý giúp.

Nhưng hiện giờ lại không giống như trước, Sở Tây Lâm đã ngồi vào ghế tổng giám đốc, lại còn muốn lấy cổ phần, thể không phải sẽ thật sự nắm quyền hay sao?

Cổ phần của chính Sở Tây Lâm và cổ phần của cha mẹ đã mất của anh ta, ba phần gộp lại thì tỷ lệ cổ phần sẽ là một đợt công kích mạnh mẽ đối với hội đồng quản trị.

Sau này chắc hội đồng quản trị sẽ không thể áp chế vị tổng giám đốc trẻ tuổi này nữa.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi lòng bàn tay của ông cụ Sở, hiện giờ lại sắp bị áp chế một lần nữa, thế sao được!

Nghĩ tới đây, ông ta ấn bừa nút thang máy xuống một tầng nào đó, rồi lập tức xông ra ngoài gọi điện thoại.

Chỉ nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, người trong hội đồng quản trị đều biết Sở Tây Lâm muốn lấy cổ phần về nên lập tức tìm thời gian họp với nhau, cùng tính toán.

“Sở Tây Lâm đang yên đang lành sao lại muốn lấy cổ phần về?” Một thành viên sau khi nghe tin này vội vàng đến mức không kịp mặc áo khoác đã chạy tới.

Mấy người khác cũng bắt đầu không nhịn được, bàn tán xôn xao.

“Sẽ không phải là ông cụ Sở thật sự không xong chứ? Nghe nói trước đó hình như lại phải cấp cứu một lần.”

“Không biết chừng đúng thể đó.”

“Vậy nếu như thế, cổ phần trong tay Sở Tây Lâm không ổn rồi.”

“Đâu chỉ như vậy, đừng quên trước đó Sở Tây Lâm còn dẫn một nhà đầu tư vào, tôi đã điều tra công ty kia rồi, thực lực không tồi.”

Có cổ phần, lại có đối tác kinh doanh ủng hộ, sau này địa vị của Sở Tây Lâm ở trong công ty sẽ vượt xa trước kia.

Có lẽ trước đó bọn họ còn có thể rêu rao nếu Sở Tây Lâm không làm được thì bãi miễn anh ta, thế nhưng nếu việc tới nước đó thì bọn họ sẽ tuyệt đối không dám nói câu như vậy.

Lại giống như ông cụ Sở, dù ông cụ có ngã bệnh thì bọn họ cũng chỉ dám nói một câu bảo người khác tới đại diện chấp hành.

Nhất thời mọi người đều nhíu chặt lông mày.

Bầu không khí cũng bắt đầu trầm trọng.

Giám đốc Triệu ngồi ở ghế chính giữa ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Không được, Sở Tây Lâm tuyệt đối không thể lấy lại cổ phần, các ông nói sao?”

Một ông cụ Sở đã khiến bọn họ lãng phí nhiều năm như vậy, bây giờ khó khăn lắm mới khiến người ta phải nằm trong phòng bệnh, mắt thấy thắng lợi ở trong tầm tay, thế mà lại có một người càng trẻ hơn tới, bọn họ

sao có thể lề mề được nữa.

Đương nhiên mọi người gật đầu như giã tỏi.

Khẳng định sẽ không cho Sở Tây Lâm lấy lại cổ phần.

Thế nhưng vấn đề là, phải ngăn cản thế nào đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.