Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 87



đi.”

Hoàng Tề Thiệu vội vàng khuyên nhủ: “Như thế thì cháu ngốc quá, nhỡ đâu cô ta lừa cháu thì sao, cháu cứ thể đưa cổ phần cho cô ta thì không phải cháu bị thiệt à?”

Vẻ mặt Sở Tây Lâm nhìn qua rất bực bội: “Thế nhưng cháu cũng phải biết tung tích của mẹ cháu chứ? Bà ấy đã mất tích lâu như vậy, bên phía cảnh sát đã kết án rồi, cháu thật sự rất muốn có kết quả, mà hiện giờ chỉ cô

ta mới có!”

Hoàng Tề Thiệu thấy anh ta định chuyển cổ phần thật thì cuống lên: “Thể thì cháu cũng không thể làm việc lỗ mãng như vậy được, cổ phần của Sở thị không phải là thứ để cháu tặng lung tung.”

“Thử xem sao vậy, không thử thì sao biết là tặng không hay giao dịch chứ? Nhỡ đâu Chu Kiều biết thật thì sao?” Rõ ràng Sở Tây Lâm đã quyết định nên không muốn nói nhiều.

Hoàng Tề Thiệu nghe xong lại thấy sốt ruột: “Cháu điên à?”

Một câu nói này khiến Sở Tây Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ hung dữ: “Chú Hoàng, mẹ cháu vô cùng quan trọng với cháu.”

Hoàng Tề Thiệu ngẩn ra, lúc này bèn cười nhượng bộ: “Được rồi, được rồi. Sao chú lại không hiểu sự đau khổ trong lòng cháu chứ. Cháu muốn làm thế nào thì làm thế ấy, dù sao cháu vui là được.”

Vẻ mặt Sở Tây Lâm lúc này mới xem như dịu xuống, chỉ là anh ta vẫn không nói gì.

Ngược lại Hoàng Tề Thiệu lại hỏi một lần nữa: “Cháu định tìm vị luật sư tư nhân kia thế nào?”

Sở Tây Lâm thản nhiên nói: “Với năng lực của nhà họ Sở, để tìm ra vài thứ, vài người ở Hải Thành này vẫn thừa sức.”

Hoàng Tề Thiệu cười ha ha hai tiếng: “Cũng đúng, nhà họ Sở chúng ta ở Hải Thành không thể khinh thường được.”

Cuối cùng, ông ta nói thêm dăm ba câu rồi lập tức rời khỏi văn phòng.

Nhìn cánh cửa kia một lần nữa đóng lại, gương mặt Sở Tây Lâm lập tức lạnh xuống.

Anh ta rút điện thoại di động ra, gọi một cuộc, giọng nói trầm khàn: “Cô thật sự xác định người đầu tiên không nhịn được tới tìm tôi chính là hung thủ đứng sau màn ư?”

Sau đó cũng không biết đối phương nói gì, anh ta lập tức trả lời: “Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng.” Rồi cúp điện thoại luôn.

Đầu ngón tay nắm chặt điện thoại vì quá dùng sức nên trắng bệch ra, sắc mặt anh ta càng khó coi tới cực điểm.

Cuối cùng, chàng thanh niên luôn lý trí không thể nào kiềm chế nổi nữa, ném luôn điện thoại đi.

Chiếc điện thoại nện vào vách tường màu trắng, trong nháy mắt vỡ tan tành.

Mà cùng lúc đó, giống Sở Tây Lâm, sau khi cánh cửa kia bị đóng lại, sắc mặt của Hoàng Tề Thiệu đứng ngoài cửa cũng đồng thời sầm xuống.

Ông ta vội vã đi xuống nhà để xe dưới tầng, ngồi vào trong xe của mình. Vẻ mặt không còn sự hiền hòa trước đó, trái lại là vẻ nham hiểm và độc ác.

Ông ta cũng lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc.

Người ở đầu bên kia điện thoại nhanh chóng nghe máy.

Hoàng Tề Thiệu không chờ đối phương mở miệng đã trực tiếp lạnh giọng chất vấn: “Chu Nghiêm Tuấn đã tỉnh rồi à?”

Đối phương rất kinh ngạc: “Tỉnh rồi? Không thể nào, tuy tình huống của ông ta đã chuyển biến tốt, thế nhưng không có dấu hiệu tỉnh táo mà.”

Sắc mặt Hoàng Tề Thiệu cứng đờ.

Không có dấu hiệu tỉnh táo?

Lẽ nào Sở Tây Lâm lừa ông ta?

Không.

Không đời nào.

Sở Tây Lâm sẽ không lừa ông ta.

Từ trước tới nay thằng bé vẫn rất gần gũi với mình.

Như vậy, là Chu Kiều đang lừa dối?

Hoàng Tề Thiệu không dám xác định, ông ta suy nghĩ một lát mới nói với người ở đầu bên kia điện thoại bằng giọng nói lạnh lẽo: “Lập tức đi điều tra cho rõ.”

Đối phương không dám đối nghịch với ông ta nên vội vàng bày tỏ: “Yên tâm, yên tâm, tôi lập tức đi ngay.” Sau đó cúp máy luôn.

Khoảng thời gian Hoàng Tề Thiệu ngồi đợi trong xe, ông ta càng nghĩ càng thấy con bé Chu Kiều này có lòng dạ rất sâu.

Thế mà lại nhân lúc cục diện hỗn loạn để lừa Sở Tây Lâm, lấy cổ phần của công ty.

Có gan lắm.

Mười phút sau, điện thoại lại vang lên.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, người ở đầu bên kia điện thoại lập tức trả lời: “Tôi đã hỏi người điều dưỡng kia, nói là không tỉnh lại.”

Hoàng Tề Thiệu cười gần một tiếng trong đầu.

Thật sự lừa đảo à?

Cũng biết thằng nhóc ngu ngốc Sở Tây Lâm mới bước chân ra xã hội, vừa gặp phải chuyện về Lâm Mỹ Tinh đã hoảng hốt tới mức không còn lý trí đây mà.

Hoàng Tề Thiệu đang định cúp máy, không ngờ một giây sau lại nghe đối phương nói một câu: “Thế nhưng Chu Kiều từng tới gặp Chu Nghiêm Tuấn, còn ở một mình với nhau trong một khoảng thời gian.”

Câu này khiến ông ta lập tức cảnh giác: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cô ta đã đi hỏi bác sĩ về bệnh tình của Chu Nghiêm Tuấn, thậm chí còn cố ý chạy lên tầng, muốn gặp ông cụ Sở, thế nhưng lại bị Sở Tây Lâm ngăn lại.”

Hoàng Tề Thiệu cảm thấy không đúng lắm: “Gặp một mình?”

“Đúng vậy.”

Hoàng Tề Thiệu nhận được câu trả lời chắc chắn thì không thể không lật đổ những kết luận vừa rồi của mình.

Một mình gặp Chu Nghiêm Tuấn, sau đó lại đi gặp ông cụ Sở.

Chuyện này là thế nào?

Trong chuyện này liệu có liên quan gì hay không?

Sở Tây Lâm đã nói, Chu Kiều nghe thấy hai chữ âm mưu từ Chu Nghiêm Tuấn…

Lẽ nào…

Thật sự khéo như vậy sao?

Vừa khéo khi cô ta đi thăm thì Chu Nghiêm Tuấn tỉnh lại?

Trong thời gian ngắn Hoàng Tề Thiệu không thể xác định rốt cuộc có phải là thật hay không.

Ông ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định.

“Xử lý đi.”

Người ở đầu bên kia điện thoại giật mình: “Cái gì?”

“Xử lý người đi!” Trong giọng điệu của Hoàng Tề Thiệu không còn sự hiền lành khi đối diện với Sở Tây Lâm lúc trước, mà là sự âm trầm, lạnh lẽo.

Đối phương lập tức đồng ý: “Được.”

Khi gần cúp điện thoại, Hoàng Tề Thiệu còn nói một câu: “Đừng làm quá rõ ràng.” Sau đó mới hoàn toàn cúp máy.

Trong xe yên tĩnh không một tiếng động.

Hoàng Tề Thiệu ngồi trên ghế lái một lúc lâu không hề cử động.

Ông ta đang suy nghĩ có nên tìm người xử lý luôn cả Chu Kiều hay không.

Nói cho cùng Chu Kiều chỉ là một học sinh cấp ba không hề có bối cảnh, không có nơi dựa dẫm.

Muốn làm gì cô ta thật sự quá đơn giản, căn bản chẳng cần bất cứ kỹ thuật cao siêu nào.

Tuy nhiên, làm như vậy chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ.

Thế nên, nếu thật sự muốn ra tay thì phải để người khác làm mới được.

Rạng sáng, bóng tối vẫn đang bao trùm.

Trong bệnh viện vô cùng yên tĩnh.

Cả hành lang yên tĩnh tới mức khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy ngột ngạt.

Các y tá của khu nội trú kiểm tra phòng một lượt xong thì định đánh một giấc ở trước bàn làm việc. Lúc này, bác sĩ trực ngồi ở cửa phòng lại đi ra, trên tay còn cầm một cốc mì ăn liền.

Cô y tá mắt nhắm mắt mở nhìn thoáng qua, biết đây là thói quen hàng ngày khi bọn họ phải trực đêm nên cũng không để ý nữa mà vùi đầu vào tiếp tục thiếp đi.

Người bác sĩ kia đưa mắt nhìn cô y tá đang ngồi ở bàn làm việc, thấy đối phương tiếp tục gục đầu xuống thì chân đột nhiên xoay lại, đi xuống tầng.

Cả tòa nhà của bệnh viện yên lặng không hề có tiếng động, chỉ có tiếng loạt xoạt khi áo blouse của gã lướt qua ống quần.

Sau khi đi ra khỏi lối cầu thang, gã đưa mắt nhìn sang hai bên, phát hiện trống trải, không có người, ngay cả y tá cũng không biết đã lười biếng trốn đi đâu rồi.

Đây là một thời cơ tốt.

Người kia đứng trong góc tối, lập tức đeo khẩu trang vào, sau đó rút một ống tiêm siêu nhỏ trong túi ra, giấu vào lòng bàn tay, sau đó đi về phía một cánh cửa phòng bệnh ở cuối hành lang.

Nắm cửa lạnh lẽo bằng kim loại bị gã nhẹ nhàng ấn xuống, khóa cửa phát ra tiếng vang rất khẽ.

Sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra từng chút một.

Tia sáng trong hành lang cũng thuận thể tràn vào trong phòng.

Người kia nhanh chóng lách vào trong, cửa cũng được đóng lại ngay lập tức.

Căn phòng vốn đã hơi tối tăm, trong nháy mắt lập tức quay về với bóng tối.

Người kia dựa vào cách bố trí của căn phòng trong trí nhớ để dần dần tiến tới, đứng trước giường bệnh.

Gã giơ tay lên, ống tiêm nhỏ ở trong tay gã lóe lên ánh sáng lạnh giá giữa căn phòng mờ tối, đâm từng chút một vào bình truyền dịch.

Khi gã đang chuẩn bị đẩy bơm kim tiêm vào…

Phút chốc, đèn trong phòng bệnh “tạch” một tiếng, mở ra.

Ánh sáng chói mắt khiến người kia nhắm chặt mắt lại theo bản năng.

Những rất nhanh, gã lập tức mở mắt ra.

Ở trong góc, Chu Kiều đang ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh như một chiếc giếng cổ làm người ta bị áp bức tới mức khiến trong lòng cảm thấy nặng nề.

Trong khoảnh khắc phản ứng lại, gã lập tức lao ra cửa.

Chu Kiều ngồi trên ghế cũng không hề cử động.

Người kia thấy vui mừng, đang định mở cửa lao ra ngoài, kết quả, vừa mở cửa ra thì thấy hai vệ sĩ với thân hình cao lớn đã đứng ở ngoài cửa từ lâu.

Gã căn bản không thể xông ra ngoài được.

“Ông không chạy thoát được đâu.” Giọng điệu hờ hững của Chu Kiều vang lên phía sau gã: “Bác sĩ, Phạm Văn Bác.”

Người kia bị gọi tên, cả người run lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.