Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 88



“Câu này là tôi phải hỏi ông mới đúng.”

“Đương nhiên là tôi đến khám bệnh.” Lúc này Phạm Văn Bác nhớ ra mình là bác sĩ trực bạn nên trong lòng trấn định thêm đôi chút, đổi khách làm chủ, nói: “Ngược lại thì cô Chu sao đêm hôm khuya khoắt lại trốn ở

đây.”

“Tôi là người nhà.” Giọng điệu của Chu Kiều vẫn bình tĩnh và lạnh lùng trước sau như một.

“…” Phạm Văn Bác đờ ra, quả quyết nói: “Thế nhưng tôi nhớ giờ thăm bệnh đã qua lâu rồi.”

Ánh mắt Chu Kiều nhìn vào bàn tay cất giấu ống tiêm của gã, lạnh nhạt nói: “Thời gian điều trị cũng qua lâu rồi.”

Tay Phạm Văn Bác run lên, không ngờ ánh mắt người này sắc bén đến vậy, gã hơi hoảng hốt, cảm thấy mình sắp không diễn nổi nữa.

“Tôi, tôi là bác sĩ trực ban, tôi tới xem tình hình của người bệnh một chút.”

“Thật sao?” Chu Kiều âm trầm nhìn gã, lại hỏi một câu: “Nếu vậy, bác sĩ Phạm run rẩy làm gì?”

Lúc này Phạm Văn Bác mới phát hiện ra, mình lại bị một học sinh cấp ba làm cho sợ hãi tới mức tay run rẩy, không khỏi chửi rủa mình đúng là đồ vô dụng.

Gã đưa tay về phía sau, định giả vờ làm dáng vẻ đứng đắn, đường hoàng để phản bác lại, thế nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đen kịt, lạnh như băng kia, trong lòng lại run lên, giọng điệu lập tức yếu xuống.

“Tôi… tôi lạnh…”

Chu Kiều nghe cái lý do sứt sẹo của gã thì cũng không phí lời nữa, mà bình tĩnh nói: “Giao đổ ra đây.”

Phạm Văn Bác đứng đó, sống lưng căng thẳng, cứng rắn chống đỡ: “Cô nói lung tung gì vậy.”

Chu Kiều không muốn lãng phí thời gian nữa, cô chỉ vào hai vệ sĩ kia, ra hiệu cho bọn họ bắt người.

Trái tim Phạm Văn Bác đập loạn nhịp, gã vừa thấy hai vệ sĩ sắp xông vào thì lập tức tránh vào phòng, lách trái lách phải.

“Các người muốn làm gì! Đây là bệnh viện, nửa đêm các người tự tiện xông vào là muốn làm gì?”

Gã vừa hô to nhằm hấp dẫn sự chú ý của người bên ngoài, vừa ném đổ về phía hai vị vệ sĩ kia chẳng khác nào giãy giụa trước lúc chết.

Chẳng bao lâu sau, đồ trong phòng bị quăng lung tung khắp nơi. Thế nhưng dù gã có ném thế nào thì cũng không chống lại được hai vị vệ sĩ chuyên nghiệp kia.

Mắt thấy sắp bị ép vào góc, phải bó tay chịu trói, lúc này gã thật sự cuống lên. Gã không ngừng lấm lét nhìn trái nhìn phải, muốn trốn ra ngoài, vô tình lại nhìn thấy Chu Kiều vẫn ngồi đó lạnh lùng nhìn trò khôi hài

này, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ.

Gã đột nhiên nhào tới, tóm lấy vai Chu Kiều, tiện tay nhặt con dao gọt hoa quả trên bàn, dí vào cổ của cô: “Đừng đến đây!”

Hai vệ sĩ kia không đề phòng, bị tình huống bất ngờ xuất hiện làm cho khiếp sợ, bọn họ lập tức dừng lại, không dám tiến lên nữa.

“Lùi về sau! Nhanh lên! Nếu không tao sẽ giết chết nó!” Nói xong, Phạm Văn Bác lập tức siết chặt lấy con dao trong tay.

Vệ sĩ biết Chu Kiều là người của Tổng Giám đốc Sở, bọn họ không thể bỏ mặc mọi thứ để làm bừa nên chỉ có thể bất đắc dĩ lùi về sau hai bước.

Phạm Văn Bác thấy bọn họ ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, ngay giây sau đó, gã lại nghe thấy giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại cực kỳ nguy hiểm của Chu Kiều: “Ông muốn giết chết tôi?”

Ha, có gan lắm!

Rốt cuộc người này ăn gan hùm mật báo ở đâu mà dám nhắm vào cô vậy.

Trong lòng Phạm Văn Bác chỉ suy nghĩ tới việc bỏ trốn nên căn bản không để ý tới sự thay đổi trong giọng nói của Chu Kiều, gã chỉ nôn nóng cảnh cáo: “Đúng! Mày mà mở miệng là tao sẽ giết mày thật đó! Tao nói cho

mày biết, con dao trong tay tao không có mắt đâu!” Nói rồi, gã lại dí con dao vào sát cổ Chu Kiều.

Thứ kim loại lạnh lẽo kia kề sát lên da, cô có thể cảm nhận được rất rõ động mạch của mình đang đập từng nhịp một.

Chu Kiều nhắm mắt lại, trong đáy mắt từ trước tới giờ vẫn luôn trầm mặc, lạnh lùng thoáng cuồn cuộn khí thế ác độc.

Thế nhưng Phạm Văn Bác không hề biết những điều này, sau khi đe dọa Chu Kiều xong, gã lập tức tập trung sự chú ý lên hai vệ sĩ.

Chưa từng có kinh nghiệm bắt con tin nên trong lòng gã vô cùng căng thẳng, quát bọn họ thật to: “Hai người tiếp tục lùi về sau! Nhanh lên!”

Hai vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi về sau một bước.

“Không đủ, tiếp tục lùi!”

“Lùi nữa!”

“Đi ra ngoài!”

Đối với những lời ra lệnh và quát lớn liên tục của gã, hai vệ sĩ kia thật sự hết cách, chỉ có thể lùi hẳn ra ngoài phòng bệnh, đồng thời đóng cửa lại.

Phạm Văn Bác nhìn thấy hai người to như con voi kia cuối cùng cũng lùi ra khỏi tầm mắt của mình, sự căng thẳng trong lòng bấy giờ mới nguôi ngoai. Ngay cả lực trên tay cũng giảm một chút.

“Phạm Văn Bác, ông đang vui mừng cái gì.” So với cơn gió lạnh lẽo ngoài cửa sổ, giọng nói của Chu Kiều càng thêm buốt giá: “Tự tìm đường chết lại còn âm thầm vui mừng, đúng là ngu không thể tả.”

Vừa dứt lời, Chu Kiều vô cùng nhanh gọn giơ tay lên trói cổ tay Phạm Văn Bác, quyết đoán bẻ ngoặt ra ngoài.

“Rắc” một cái, tiếng xương tay bị gãy vang lên.

“A….!!!”

Một tiếng hét định tại nhức óc vang vọng khắp tầng lầu.

Con dao gọt hoa quả cứ thế “keng” một tiếng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Phạm Văn Bác ôm tay ngã xuống đất, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, hoàn toàn không có bất cứ sức lực nào để chống chọi.

Con bé này…

Thế mà lại biết đánh nhau?

Trước đó gã còn ngây thơ cho rằng một con bé chẳng có sức lực gì, cũng không thấy dũng cảm là bao, khi nhìn thấy dao nhất định chỉ có thể sợ phát khóc. Ai ngờ, con bé này không chỉ biết đánh nhau, đã thế thủ đoạn

còn tàn nhẫn như vậy nữa.

Tay của gã…

Vệ sĩ ở ngoài kia vừa nghe thấy âm thanh trong phòng đã xông vào, bọn họ còn tưởng Chu Kiều xảy ra chuyện gì.

Nhưng không ngờ, cảnh tượng trong phòng không khỏi khiến bọn họ hít vào một hơi khí lạnh.

Người đáng lẽ sẽ kèm chặt là Chu Kiều lại không hề bị thương, đứng nguyên ở đó. Ngược lại, gã bác sĩ Phạm kia lại quỳ ở đó, ôm tay, cả người run bần bật. Dáng vẻ như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi vì đau.

Đây là…

Hóa ra cô gái này còn là một người luyện võ ư?!

Lúc này, Chu Kiều nhẹ chân đá con dao gọt hoa quả ở bên cạnh “keng” một cái bay ra xa.

“Bắt người đi.”

Sau khi cô nói xong, Phạm Văn Bác đang đau đớn giật thót tim.

Gã biết, mình không thể trốn thoát được.

Gã lập tức nghiến răng, nhân lúc hai vệ sĩ kia chưa tới bắt mình bên kiềm chế cơn đau vì bị gãy xương, dùng cái tay còn lại móc ống tiêm ra, sau đó giơ tay lên, ném mạnh ra cửa sổ.

Chỉ tiếc, nhắm không chuẩn.

“Chát” một tiếng, theo tiếng vang lanh lảnh, ông tiêm nện vào bệ cửa, cứ thế bị ném vỡ.

Thế nhưng phần lớn số thuốc bên trong đều văng ra ngoài cửa sổ.

Lần này, không có chứng cứ rồi.

Chuyện không có chứng cứ thì gã không tin Chu Kiều có thể làm gì được gã!

Nghĩ tới đây, trong lòng Phạm Văn Bác mới thả lỏng, không định giãy giụa nữa. Trái lại gã còn đắc ý nhìn Chu Kiều một cái, trong mắt rõ ràng như đang nói, xem lần này mày lấy cái gì để bắt tạo.

Hai vệ sĩ kia không kịp đề phòng cũng bị hành động đột ngột này làm cho sửng sốt, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Chu Kiều.

Bọn họ cảm thấy, có lẽ gã bác sĩ này sẽ không sống được bao lâu nữa.

Thế nhưng trên thực tế, Chu Kiều cũng không có sự tức giận và căm phẫn như dự đoán. Ngược lại, cô chỉ lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh, sau đó lạnh lùng nói với hai người kia: “Dẫn người đi.” Sau đó cô đi

ra khỏi phòng bệnh trước.

Từ đầu tới cuối cô vẫn rất bình tĩnh, không hề dao động.

Điều này khiến Phạm Văn Bác vốn đã yên tâm giờ trong lòng lại bắt đầu lo lắng.

Tại sao… nó lại không tức giận?

Loại thuốc kia bị văng hết đi rồi mà.

Mang theo nghi ngờ như vậy, gã cứ thế bị hai vệ sĩ lôi ra ngoài.

Thật ra tầng lầu này đã bị Sở Tây Lâm dọn sạch, chính là để đề phòng có chuyện gì không may xảy ra, thể nên dọc đường rất thông thoáng căn bản không cần lo có người nhìn thấy.

Chu Kiều và hai vệ sĩ kia lập tức dẫn Phạm Văn Bác xuống tầng, sau đó nhét gã vào trong xe đã đợi trước đó từ lâu.

Xe lập tức khởi hành, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Trong lúc đó chỉ tốn vẻn vẹn ba phút.

Bóng đêm ngoài cửa xe đen kịt.

Chiếc xe chạy như bay trên con đường thông thoáng, lạnh lẽo.

Chu Kiều ngồi ghế cạnh tài xế, hai vệ sĩ ngồi hai bên trái phải của Phạm Văn Bác, khống chế gã ở ghế sau.

Bầu không khí trong sẽ rất nặng nề, không ai mở miệng.

Nửa tiếng sau, xe của họ kín đáo chạy vào một kho hàng ở bến tàu đứng tên Sở thị.

Trên bến tàu không người chỉ còn ánh sáng le lói của đèn đường.

Chu Kiều xuống xe, đi về phía một trong số các nhà kho.

Vệ sĩ dẫn theo Phạm Văn Bác đi sát phía sau.

Thế nhưng, vừa tới cổng chính nhà kho, bước chân Chu Kiều lập tức dừng lại, vẻ mặt hơi bất ngờ, hỏi một câu: “Anh tới làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.