Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 89



“Tôi lo sẽ xảy ra chuyện.” Sở Tây Lâm đứng đó, trong mắt là sự lo lắng và bất an.

Từ trước tới nay anh ta chưa từng làm những chuyện thế này.

Trước kia, dù là nhà họ Sở hay Sở thị đều có ông nội lo, căn bản không có bất cứ sóng gió gì, mỗi ngày anh ta chỉ cần tập trung học hành là được.

Mà bây giờ, ông nội đổ bệnh, tất cả mọi việc của nhà họ Sở đều do anh ta làm.

Lần này, việc cần làm chính là… trói người.

Anh ta thật sự hơi lo lắng.

“Chỉ là bắt người tới hỏi thôi, cũng không phải giết người, có thể xảy ra chuyện gì được.” Chu Kiều thản nhiên đi vào trong, sau đó cho vệ sĩ áp tải người vào.

Sở Tây Lâm vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, vẻ lo lắng và bất an trên mặt lập tức thay thế bằng vẻ lạnh lẽo.

Quả nhiên là gã!

Anh ta rảo bước đi tới, đang muốn lạnh giọng hỏi một câu, thế nhưng không ngờ vừa đến gần đã thấy không đúng lắm.

Sao trên mặt người này toàn là mồ hôi?

Trời đông giá rét như vậy, cổ áo gã lại bị mồ hôi thấm ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, một tay mềm oặt, rũ xuống, không nhúc nhích được.

Nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

“Gã… làm sao vậy?” Sở Tây Lâm ngạc nhiên hỏi.

Phạm Văn Bác đang đau tới mức mở mắt ra cũng thấy mệt, thế nhưng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó thì lập tức mở mắt.

Sau khi nhìn thấy Sở Tây Lâm, gã lập tức giãy giụa, muốn nhào tới, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cầu cứu: “Tổng Giám đốc Sở, cứu mạng, cứu mạng…”

Dáng vẻ sợ hãi tới tận cùng kia không khỏi khiến Sở Tây Lâm hơi kinh ngạc.

“Muốn chạy trốn, bị tối bẻ gãy tay.” Lúc này, Chu Kiều đứng phía sau lạnh lùng nói.

Sở Tây Lâm theo bản năng nhìn về phía cánh tay đang rũ xuống của gã.

Thế mà lại bị… bẻ gãy?!

Sức lực của người này…

Anh ta không khỏi nhớ tới cảnh hôm đó mình suýt nữa bị cô bóp cổ chết trong phòng mình.

Thế nên, hôm đó không phải vì anh đang quá suy yếu nên không cách nào thoát khỏi? Mà là sức lực của cô thật sự rất lớn?

“Gã ném đồ đi nên tôi chỉ chụp được ảnh cho anh thôi.” Sau đó Chu Kiều bèn đưa điện thoại di động cho Sở Tây Lâm.

Anh ta xem bức ảnh ống tiêm vỡ vụn trong điện thoại, ánh mắt dần lạnh xuống.

Trong đầu anh ta không tự chủ được lóe lên đoạn băng ghi hình mà Chu Kiều đã cho mình xem.

Phạm Văn Bác mặc quần áo của người phục vụ, đứng bên cạnh mẹ mình, tận mắt nhìn mẹ mình cầm cốc nước kia đi về phía ghế chủ vị.

Người trước mắt đã mưu hại người thân của mình, lại còn phát điên muốn giết người vô tội để hủy diệt chứng cứ

Đúng là tội ác tày trời!

Sau khi suy nghĩ này xuất hiện, cơn giận kia cũng cuồn cuộn trào dâng.

Trong nháy mắt, lý trí biến thành tro bụi.

Anh ta không còn chút lo lắng, sốt ruột như vừa rồi, mà trái lại đột ngột giơ tay lên, đấm thật mạnh về phía Phạm Văn Bác.

“Khốn kiếp!”

Phạm Văn Bác vốn đang định cầu cứu, nào ngờ người từ trước tới nay chỉ là một cậu chủ trẻ tuổi đẹp mã lại đột ngột xông tới, khiến gã không kịp đề phòng bị đánh ngã ra đất.

“Tổng Giám đốc Sở, cậu…”

“Nói! Ai bảo ông làm như thế!” Sở Tây Lâm lại xách người lên, đấm thêm một cú nữa.

Môi Phạm Văn Bác bị răng cắn rách, máu lập tức túa ra đầy khoang miệng: “Không… tôi không… tôi… không biết… tôi chỉ đi kiểm tra phòng… tôi…”

Sở Tây Lâm nổi giận tát một cái: “Láo toét! Ông cho rằng tôi không biết những chuyện ông làm sao?!” Dáng vẻ kia hoàn toàn không còn phong độ của một vị tổng giám đốc.

“Tôi… tôi… thật sự không biết Tổng Giám đốc Sở nói gì…” Phạm Văn Bác bị đánh cho tai ong cả lên, gã hoảng sợ, không ngừng phủ nhận.

Sở Tây Lâm tóm chặt lấy cổ áo của gã, hung dữ nói: “Ông không biết? Vậy hôm nay ông chạy tới phòng bệnh của Chu Nghiêm Tu làm gì?”

Cổ áo Phạm Văn Bác bị siết chặt tới mức mặt đỏ lên, gã hổn hển ngụy biện: “Tôi, tôi tới kiểm tra phòng, tôi là bác sĩ trực ban, tôi có tư cách kiểm tra phòng…”

Sở Tây Lâm hoàn toàn không tin: “Ông lừa ai hả! Kiểm tra phòng lại có thể kiểm tra tới mức bị người của tôi áp tải tới đây à?”

“Người của cậu?!” Lúc này Phạm Văn Bác mới từ từ hồi thần lại, gã nhìn Chu Kiều một cái, lại nhìn Sở Tây Lâm một cái, ánh mắt dần trở nên hoảng hốt, ngay cả cơn đau trên người cũng không để ý tới nữa, hốt hoảng

hỏi: “Cậu… Hai người… Hai người… muốn làm gì, hai người muốn làm cái gì…”

Tuy gã không hoàn toàn hiểu rốt cuộc là thế nào, nhưng có một điều gã có thể xác định, đây là một cái bẫy!

Gã trúng kế rồi!

Trước gã còn tưởng chuyện mình làm bị phát hiện.

Ai ngờ tất cả đều là âm mưu của hai người trước mắt!

Lòng bàn tay Phạm Văn Bác nhất thời đổ mồ hôi lạnh.

Lúc này, Sở Tây Lâm lại tăng thêm sức vào bàn tay siết cổ áo của gã: “Tốt nhất bây giờ ông lập tức nói ra, nếu không tôi sẽ cho ông chết ở đây!”

Sự uy hiếp không hề che giấu kia khiến trong lòng Phạm Văn Bác hoảng loạn.

Gã biết những lời Sở Tây Lâm nói không phải là giả. Thế nhưng chính vì sự chân thật này mới khiến gã không sao hiểu nổi. Coi như gã muốn giết Chu Nghiêm Tuấn thì có quan hệ gì với Sở Tây Lâm? Sở Tây Lâm kích

động như thế làm gì?

Nhiều năm qua, gã làm trợ lý bác sĩ nên cũng biết ít nhiều chuyện trong nhà họ Sở.

Rõ ràng gã nhớ giữa Chu Nghiêm Tuấn và Sở Tây Lâm không có bất cứ tình cảm nào mới đúng.

Coi như có Chu Kiều giật dây,làm cầu nối ở giữa thì cũng không tới mức liều mạng vì một người em gái con của dượng như vậy chứ?

“Tôi… tôi không biết… Tôi thật sự không biết… Tôi…” Phạm Văn Bác vì bảo vệ mạng sống nên cắn chặt răng mình, nói không biết gì hết.

“Ông còn dám ngụy biện!” Sở Tây Lâm thấy gã còn dám giả ngu, dưới cơn phẫn nộ, anh ta lại giơ một đấm lên.

Phạm Văn Bác sợ tới mức nhắm nghiền hai mắt lại.

Kết quả, cơn đau đớn theo dự liệu mãi không ập tới.

Gã hơi hé mắt ra thành một cái khe, chỉ thấy tay của Sở Tây Lâm bị nâng lên không trung, có một cái tay khác ngăn lại.

Người ngăn lại không phải ai khác, chính là Chu Kiều.

Sở Tây Lâm bị chặn giữa chừng, cơn giận chưa được phát tiết nên tàn bạo nói: “Cô làm gì! Bỏ ra! Hôm nay tôi nhất định phải cạy miệng gã!”

“Anh làm thể cũng vô dụng thôi.”

Chu Kiều cảm thấy tên nhóc này đúng là chưa thấy cảnh đời bao giờ.

Có nhà ai ép cung mà cứ “chào hỏi” mặt mũi người ta như thể không?

Là lo người khác không biết anh ta đánh người đúng không?

Hơn nữa, điều mấu chốt nhất chính là, cái tên đi hỏi tội này mãi không đi vào trọng điểm, nhìn chẳng khác nào một vở hài kịch.

Người xem cũng thấy phiền.

“Sao không có tác dụng! Tôi không tin gã có thể cắn răng chịu chết!” Sở Tây Thâm thở hồng hộc, vô cùng không phục.

Chu Kiều không muốn tiếp tục tranh luận với anh ta, cô đẩy người sang một bên rồi nửa ngồi xổm xuống, nhìn Phạm Văn Bác ở trước mặt mình, thản nhiên nói: “Hôm nay tôi bắt ông, không phải vì ông giết Chu

Nghiêm Tuấn, mà là tôi muốn xác định, ai đã sai sử ông.”

Phạm Văn Bác ngẩn ra, ánh mắt vốn đang sợ hãi bỗng trở nên hoảng hốt, đảo loạn liên tục: “Tôi… tôi không hiểu cô đang nói gì…”

Chu Kiều bình tĩnh nói ra ba chữ: “Hoàng Tề Thiệu.”

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Phạm Văn Bác đã có sự thay đổi rất nhỏ.

Lần này Chu Kiều đã có thể hoàn toàn xác định, cô nói với Sở Tây Lâm: “Tôi đã xác định thay cho anh.”

Phạm Văn Bác vừa nghe xong đã lập tức cuống lên: “Không, không phải ông ấy… không phải…”

Sở Tây Lâm đứng đó, sắc mặt xanh lét.

Anh ta không mù.

Tất cả những phản ứng của Phạm Văn Bác, anh ta đều nhìn thấy rõ.

Hoàng Tề Thiệu.

Thế mà lại đúng là Hoàng Tề Thiệu!

“Tôi… tôi không… Tôi chỉ đi kiểm tra phòng…” Phạm Văn Bác ỷ vào việc mình đã làm vỡ ống tiêm, không còn chứng cứ nên có chết cũng không há miệng, quyết định đối kháng với bọn họ tới cùng.

Thế nhưng gã không ngờ, Chu Kiều lại bật một đoạn băng ghi hình trong điện thoại động, đưa tới trước mặt gã: “Đây là đoạn băng ghi hình, ghi lại cảnh vào ngày mừng thọ, ông giả làm người phục vụ, trà trộn vào

phòng tiệc, còn thông qua Lâm Mỹ Tinh để đưa một cốc nước cho ông cụ Sở.”

Phạm Văn Bác vừa nhìn, con người lập tức co rút lại.

Gã hoàn toàn không ngờ, quay đi quay lại cả nửa ngày thì ra là vì chuyện này!

Thế nên, đây chính là mục đích chính bọn họ bắt mình ư?

Nhưng chuyện này đã trôi qua bao lâu rồi!

Hơn nữa, sao bọn họ lại phát hiện ra điều này?

Gã tự cho là lúc đó mình đã làm rất bí mật!

Sao lại dễ dàng bị nhìn thấy như vậy chứ!

“Tôi… tôi chỉ… tôi chỉ tìm bà cả có việc… tôi…”

Phạm Văn Bác còn chưa nói xong đã thấy Chu Kiều ngắt lời: “Tôi có thể điều tra được những chuyện này, còn nói ra người đứng sau lưng ông là Hoàng Tề Thiệu thì đương nhiên tôi có chuẩn bị rồi mới đến. Hiện giờ,

tôi đang cho ông cơ hội.”

Phạm Văn Bác hoảng hốt.

Cơ hội?

Nếu như gã thừa nhận, thì chẳng khác nào gã phải dùng một mạng đổi một mạng!

Cơ hội chó má gì!

Dù sao có đánh chết cũng không nhận, chưa biết chừng còn có cơ hội mong manh nào đó.

Thế là, Phạm Văn Bác quyết định không chịu nhả ra: “Tôi thật sự không biết…”

Sở Tây Lâm thấy gã không chịu nói thì định một lần nữa tự mình ra trận: “Ông chưa…”

Sở Tây Lâm còn chưa nói dứt câu thì Chu Kiều đã đứng lên.

Đồng thời, một chân đạp lên cổ tay đã bị bẻ gãy của Phạm Văn Bác.

“A…!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.