Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 91



Chú Hoàng thân thiết nhất của anh ta là kẻ đã bỏ thuốc độc hại ông nội anh ta.

Mà người mẹ có quan hệ máu mủ với anh ta lại là đồng bọn.

Chuyện cười và sự mỉa mai lớn biết bao.

Thế nhưng họ là hai người mà anh ta tin tưởng nhất!

Tại sao lại như vậy?

Tại sao có thể như vậy!

Sau khi sự thật bị vạch trần như vậy, Sở Tây Lâm cảm thấy cơn giận đang dồn lên não của mình đã lạnh xuống trong nháy mắt.

Lạnh tới mức cả người anh ta run lên.

Từ trong xương tủy đều có cảm giác giá lạnh căm căm.

Chu Kiều thấy anh ta dừng lại, lúc này mới lạnh lùng hỏi tiếp: “Vậy cái chết của bà ta có phải chuyện ngoài ý muốn không?”

Phạm Văn Bác thở hổn hển, lắc đầu: “Chuyện này tôi không biết, tôi chỉ đưa thuốc mà thôi, những chuyện khác tôi không có tư cách…”

Chu Kiều không lên tiếng nữa mà nhìn về phía Sở Tây Lâm đang đứng ở cửa.

Phạm Văn Bác thấy bọn họ đều không nói gì thì không nhịn được hỏi một câu: “Hai người… có thể tha cho tôi không?”

Chu Kiều thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Không thể tạm thời phiền ông ở lại đây đi.” Sau đó, cô lấy điện thoại đã tịch thu trước đó ra, đưa tới: “Thế nhưng, sẽ không để ông cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Nếu Hoàng

Tề Thiệu gọi điện cho ông, tốt nhất ông nên biết mình phải nói thế nào.”

Nếu phía Hoàng Tề Thiệu yêu cầu gã ra tay thì đương nhiên sẽ hỏi kết quả.

Hiện giờ Sở Tây Lâm không biết giải quyết chuyện này thế nào, như vậy màn kịch vui này tạm thời chưa thể cắt đứt được.

Đương nhiên, bên Phạm Văn Bác không thể để lộ sơ hở.

“Tôi… tôi hiểu rõ…” Phạm Văn Bác cúi thấp đầu xuống, chậm chạp trả lời một câu. Chỉ là giọng điệu của gã rõ ràng đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

Đối với chuyện này, Chu Kiều cũng không tức giận, chỉ tốt bụng nhắc nhở: “Còn người nhà của ông, tôi sẽ tiếp tục phái người chăm sóc một thời gian.”

Vẻ mặt Phạm Văn Bác thay đổi, không còn sự chần chừ như trước nữa mà vội vàng bảo đảm: “Tôi nhất định sẽ nói năng đàng hoàng, chắc chắn sẽ không để lộ! Tôi xin thề!”

Chu Kiều cố ý nhìn về phía Sở Tây Lâm thì thấy anh ta đang mất tinh thần đứng đó, gân xanh trên trán gồ lên, viền mắt đỏ ké, cả người vẫn đang đắm chìm trong sự thật đầm đìa máu me này, anh ta trông cứ như bị

rút khô linh hồn vậy, hoàn toàn không còn một chút sức sống nào.

Chu Kiều không nói thêm gì, dù sao chuyện sau đó đã không còn liên quan gì tới cô nữa.

Đó là vấn đề của nhà họ Sở, không phải của cô.

Cô tự cho rằng, bản thân làm thay Sở Tây Lâm tới nước này đã quá đủ rồi.

Dù sao Hoàng Tề Thiệu cũng chẳng có quan hệ gì với cô.

Cô chỉ để ý tới phần của mình, nếu biết cổ phần hiện giờ đang nằm trong tay ai thì sau này chờ Sở Tây Lâm đưa cổ phần tới là được.

Còn những chuyện khác, không thuộc phạm trù cô phải tính toán đến.

Thế là, sau khi cảnh cáo Phạm Văn Bác một phen, lúc này cô mới xoay người, rời khỏi nhà kho.

Trên bến tàu của nhà họ Sở vào đêm đông chẳng có lấy một bóng người.

Đặc biệt lúc này còn đang là rạng sáng.

Dọc đường đi thật sự vô cùng hoang vắng.

Đêm đông giá rét, vùng ngoại thành hoang vu không có gì che chắn, gió trực tiếp thổi thẳng vào người cô.

Từ nhỏ Chu Kiều đã rèn luyện thân thể, về lý mà nói cô không được coi là người sợ lạnh, thế nhưng không ngờ lại chịu thua cơn gió lạnh giá của thành phố ven biển này.

Trong những cơn gió kia mang theo hơi ấm, len lỏi qua quần áo, thấm vào trong cơ thể chẳng khác nào từng mũi kim đâm lên da thịt Chu Kiều, đau buốt.

Cứ như vậy, cô đi bộ trong cơn gió rét suốt một tiếng đồng hồ, hai tay bị đông cứng lại.

Nhìn đường phố trống trải, cô thấy hơi hối hận, sớm biết vừa rồi đã để cấp dưới của Sở Tây Lâm đưa cô về, còn tưởng nơi này gọi được xe chứ.

Kết quả…

Tính sai rồi.

Hết cách, cô đã đi hết nửa đường rồi, quay lại thì không đáng, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể gọi được xe giữa đường.

Cũng may cuối cùng cô đi hơn mười phút nữa thì gọi được xe.

Sau một phen giày vò, chờ tới khi cô về tới trường đã là bốn giờ sáng.

Chu Kiều vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ngủ.

Hai ngày tiếp theo, cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong ký túc xá.

Thậm chí vì buồn chán, tẻ nhạt, Chu Kiều còn tiện thể làm những đề thi học bù trước đó chưa làm.

Chỉ là, cô cứ làm mãi, làm mãi thì phát hiện ra một vấn đề… Giáo viên của cô chạy đi đâu rồi?

Cẩn thận ngẫm lại, hình như đã mấy ngày rồi không thấy anh trốn ở dưới tầng.

Chu Kiều nghĩ, chắc anh đã về nhà chuẩn bị ăn Tết rồi.

Dù sao mấy ngày nữa là tới đêm ba mươi rồi, lúc này mà còn ở trong trường thì rõ ràng không còn gì để nói.

Suy cho cùng sẽ không có người thứ hai không có nhà để về như cô.

Cũng may ký túc xá của trường là điện nước độc lập, coi như dì quản lý ký túc xá không ở đây vào dịp Tết thì cô cũng sẽ không bị cắt nước, cắt điện.

Thế là, cô cứ nhàn nhã như vậy, sống yên ổn mấy ngày không có người ép làm đề thi. Ngoại trừ một ngày ba bữa cần ra ngoài thì căn bản cô đều trốn trong ký túc xá.

Giữa chừng cô gọi điện cho cấp dưới của mình muốn hỏi vài câu liên quan tới tình hình gần đây của cô bé đáng thương kia để tính toán và chuẩn bị cho tốt.

Hơn nữa, cô còn nhớ, trước đó cô bảo cấp dưới đi thăm dò hướng đi của Giang thị, thế nhưng cuối cùng mãi không thấy gửi tới cho cô.

Tuy khi đó cô đã nghĩ ra cách giải quyết, thế nhưng cấp dưới không làm tốt chuyện đó, thậm chí còn không trả lời, chuyện này khiến cô rất không vui.

Hiện giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh để gọi điện hỏi, không ngờ điện thoại vang lên rất lâu những không có ai nhận.

Mãi tới khi cô gọi cú điện thoại thứ hai thì mới bắt máy.

Cô chưa kịp mở miệng đã nghe thấy cấp dưới uể oải báo cáo: “Boss, tình huống của Chu Kiều không tốt lắm.”

Cô nhíu mày: “Có chuyện gì?”

Cấp dưới không dám giấu giếm, thành thật nói: “Trước đó bác sĩ nói sức khỏe của cô bé đã dần ổn định, cô bé cũng có lúc tỉnh táo, tôi đã tự quyết định, nhân cơ hội này cứ thế làm phẫu thuật thẩm mỹ, thế nhưng cuộc

phẫu thuật quá lớn, không ngờ phải làm tới hai tiếng đồng hồ, nhịp tim giảm xuống. Trong thời gian này, bệnh tình không thuyên giảm, tôi và bác sĩ điều trị chính vẫn phải chú ý rất lâu.”

Giọng điệu Chu Kiều hơi trầm xuống: “Thế bây giờ cô bé thế nào rồi?”

Người kia sợ boss nổi nóng nên lập tức nói: “Về cơ bản đã ổn định, thế nhưng bác sĩ nói ít nhất nửa năm tới không thể phẫu thuật, người còn yếu, phải điều dưỡng.”

Chu Kiều nghe xong thì vẻ mặt mới dần thả lỏng: “Nửa năm thì tôi còn chờ được.”

Cô vốn dĩ không định trở về nhanh như vậy.

Cấp dưới kia cũng rất xấu hổ, nói: “Boss, thật xin lỗi, là tôi quá sốt ruột, muốn chị trở về sớm một chút.”

Chu Kiều rất bình tĩnh hỏi một câu: “Tại sao lại hy vọng tôi quay về.”

Cấp dưới kia chần chừ hai giây rồi mới nói: “Thông tin cơ mật của nhà họ Thời bị hack mấy lần nên đang ầm ĩ không thôi, mà bên phía Giang Mộ Uẩn mãi không có động tĩnh gì, tôi thấy đây là một cơ hội của chị, có lẽ

chị nên quay về.”

Chu Kiều cười vì một tiếng, khẽ nói: “Cậu đang đấu trí với tôi à?”

Lúc này người kia bỗng thấy sống lưng mát lạnh, lập tức đàng hoàng trả lời: “Tôi biết chị đang phải quản lý đống hỗn loạn của nhà họ Sở.”

“Thế thì đã sao?”

“Chị dốc lòng dốc sức để bồi thường cho Chu Kiều.”

Thế nên đã từ bỏ nhà họ Thời!

Tuy lời này không nói ra, thế nhưng ý lên án lại rất rõ ràng.

Chu Kiều ở đầu bên kia điện thoại không lập tức lên tiếng.

Chỉ là càng yên tĩnh thì trong lòng người cấp dưới kia lại càng hoảng hốt.

Bởi vì anh ta biết, boss của mình không thích bị người khác chất vấn, cũng không thích người khác nhúng tay vào tất cả các quyết định của cô. Ai dám vượt quy tắc, tự gánh chịu hậu quả

Anh ta không phải chưa từng thấy những người đã phải tự gánh chịu hậu quả.

Kết cục hoàn toàn có thể dùng hai chữ tàn khốc để hình dung.

Đúng như dự đoán, chưa tới vài giây sau anh ta đã nghe thấy Chu Kiều lạnh giọng, nói một câu không dễ gì mới phát hiện ra sự nguy hiểm: “A Vũ, cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy, hẳn rất rõ tính cách của tôi như

thế nào.”

Tay của người tên A Vũ kia run lên: “Xin lỗi, boss.”

Chu Kiều ngồi trước bàn học, vừa làm đề thi vừa trả lời: “Chuyện Giang thị cậu tra tới đâu rồi?”

“Đã điều tra rồi ạ, bên phía Giang Mộ Uẩn không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện giờ hắn đang ở nước ngoài, hẳn phải qua Tết mới biết chuyện này.”

Chu Kiều thầm nghĩ, chẳng trách người của Giang thị đã lâu như vậy mà lại chậm chạp không có bất cứ động tác gì.

“Chị định làm gì ạ?” A Vũ hỏi.

Chu Kiều dừng bút, hơi chọc lên tờ để mấy lần, nói: “Nếu đã đụng phải, không đánh một trận thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao.”

“Còn đánh nữa ạ?” A Vũ khựng lại, cổ vũ lá gan chó của mình, dè dặt nói: “Thật ra… Tổng Giám đốc Giang… rất tốt mà. Nếu lúc trước chị đồng ý thì hiện giờ chị có thể tùy ý sử dụng tài nguyên của hai nhà.”

Chu Kiều cười khẽ: “Cậu cảm thấy Giang Mộ Uẩn sẽ cho một món hàng giao dịch quyền điều khiển tài nguyên của nhà họ Giang sao?”

A Vũ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Nhưng nhỡ đâu hắn đồng ý giúp chị thì sao?”

“Đáng tiếc, không có nhỡ đâu, mà tôi cũng không cần cái thứ nhỡ đâu ấy.”

Câu này của Chu Kiều vô cùng lạnh lùng và không có chút cảm xúc nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.