Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 93



Tần Chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, chỉ cảm thấy đáng yêu ngoài ý muốn.

“Được, em thích ăn thì sau này cứ tới đây, tôi bảo đầu bếp nấu cho em.”

Chu Kiều gật đầu: “Vâng.”

Dáng vẻ kia đúng là ngoan ngoãn hiếm thấy.

Lúc này Tần Phỉ nhớ tới lúc vừa rồi đi làm nóng thức ăn, hình như trong bếp còn một cái bánh kem nhỏ mà đầu bếp làm dư, không bằng cho nhóc quỷ tham ăn này.

Thế nhưng, ngay khi Tần Phỉ đang đứng dậy để đi vào trong bếp, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động lớn, “đoàng…” một tiếng.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Chu Kiều đang ngoan ngoãn ngồi đó đột nhiên đứng dậy như xuất phát từ bản năng, cả người đều căng thẳng.

Tần Phỉ đứng đối diện cô nên đã nhìn thấy hết các động tác của cô, bao gồm cả lúc tay cô vô thức sờ về phía hông của mình.

Điều này khiến ánh mắt Tần Phỉ trở nên sâu thẳm.

Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp nhau, anh thấy bả vai của cô có một vết thương do súng bắn.

Nếu nói vết thương kia là vô tình bị bắn trúng thì động tác thành thạo này thật sự ngoài ý muốn.

Không được huấn luyện vài năm thì căn bản không thể làm được như vậy.

Một cô bé là cái túi trút giận có xuất thân bình thường, không được mẹ thương yêu lại biết nghịch thứ này…

Điều ấy có thể sao?

Tần Phỉ cảm thấy, chỉ e cô gái này còn thần bí hơn những gì anh tưởng tượng.

Nhất thời, anh nhìn cô nhóc trước mặt mình, sâu xa nói: “Là tiếng pháo hoa, không phải tiếng súng.”

Chu Kiều chợt hồi thẩn, khi cô nhìn thấy ánh mắt sâu xa khó dò của Tần Phỉ thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Rõ ràng trong lời nói của anh có ý tứ khác.

Ánh mắt hai người im lặng giao nhau.

“Trong thành phố thì lấy đâu ra tiếng súng.” Sau đó, Chu Kiều lại thản nhiên ngồi xuống một lần nữa.

Tần Phỉ nhìn biểu hiện bình tĩnh, kín kẽ không chút sơ hở của cô thì cũng không nói thêm gì, chỉ cười khẽ: “Ồ, chắc là do tôi xem nhiều phim truyền hình đó.” Sau đó anh cũng lại ngồi xuống, bình tĩnh nhìn người

trước mặt mình.

Tiếng pháo hoa từ phía xa xa thi thoảng lại vang lên, thế nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.

Chu Kiều bị anh nhìn chằm chằm nên trong lòng hơi mất kiên nhẫn, cô quyết đoán đứng dậy: “Em về đây.”

Tần Phỉ cũng lập tức đứng dậy: “Vậy tôi tiễn em.”

Thế nhưng lại bị Chu Kiều thẳng thắn từ chối: “Không cần đâu.” Sau đó cô lập tức đi ra cửa.

Tần Phỉ đứng đó nhìn bóng lưng cô rời đi như chạy trối chết, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Nói thật, nếu không phải gương mặt đó thì anh đã nghi ngờ cô gái này không phải Chu Kiều được viết trong tài liệu,

Gương mặt đó…

Khi suy nghĩ ấy nhảy ra, đôi mắt thâm sâu của Tần Phỉ lập tức hơi nheo lại.

Điều này có thể sao?

Thế nhưng anh chưa kịp nghĩ sâu xa hơn thì đột nhiên, từ phía xa có một ánh đèn xe chói mắt loáng qua trước mắt, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Theo bản năng anh nhìn về phía ánh đèn kia.

Kết quả, anh nhìn thấy chiếc xe kia nương theo tiếng nổ vang rền vọt ra từ một khúc quanh.

Khi anh định thần nhìn lại thì đã thấy chiếc xe kia đang lao tới với một tốc độ không thể chống đỡ nổi, phi như bay về phía Chu Kiều, sắc mặt Tần Phỉ đột nhiên thay đổi, anh buột miệng hô lên: “Cẩn thận!” Sau đó, cơ

thể theo bản năng làm ra phản ứng, anh xông ra ngoài.

Lúc này Chu Kiều còn đang nhớ tới việc vừa rồi nên có hơi phân tâm, kết quả chỉ chậm trễ một hai giây, tới khi cô phản ứng lại thì chiếc xe đã tới rất gần cô.

Đáy mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh.

Cô vừa định né tránh, không ngờ lúc này từ bên cạnh có một bóng người mạnh mẽ nhào tới, trực tiếp ôm lấy eo cô, thuận thế lãn mạnh sang một bên.

Chiếc xe kia cứ thể đi sát qua bọn họ, sau đó lao vút đi như một mũi tên đã rời cung, rồi biến mất ở góc đường.

Sau khi lăn lông lốc, hai người trực tiếp va vào dải cây xanh ở ven đường.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Chu Kiều chỉ cảm thấy trước mắt xoay tròn, mãi tới khi nghe thấy tiếng va chạm “rầm” một cái vang lên cùng với tiếng kêu rên ở bên tai thì cô mới hồi thần lại.

Cô thầm nghĩ, không xong rồi, sau đó lập tức ngẩng đầu lên thì phát hiện Tần Phỉ nhắm nghiền hai mắt, nhíu mày thật chặt.

“Tần Phỉ: Tần Phỉ!”

Chu Kiều gọi liền mấy tiếng, thế nhưng đáng tiếc, người đang nằm ở ven đường không hề có phản ứng.

Cô vội vàng sở trên người Tần Phỉ, kết quả thấy sau lưng anh có cảm giác nóng ẩm.

Chết tiệt!

Anh bị thương rồi!

Cô không dám lãng phí thời gian nữa mà lập tức đẩy bàn tay của anh đang ôm eo mình ra, sau đó lấy điện thoại di động, gọi xe cấp cứu.

Cũng may hiện giờ là cuối năm, đa số mọi người đều đang ở nhà đoàn viên, xem tivi, nên trên đường rất vắng vẻ. Vì thế xe cấp cứu tới rất nhanh, không hề bị dừng lại chút nào.

Nhân viên cấp cứu lập tức xuống xe, đưa người đi.

Trong tiếng còi xe cấp cứu, không bao lâu sau Tần Phỉ đã được đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện.

Ngọn đèn điện trắng trên hành lang không hiểu sao lại toát lên sự lạnh lẽo.

Chu Kiều lại một lần nữa đứng ngoài cửa, trước đó là vì Chu Nghiêm Tuấn. Thế nhưng, đối với sự sống chết của ông ta, bản thân cô chẳng có bao nhiêu lo lắng.

Còn Tần Phỉ thì khác.

Anh đã cứu mình.

Cô nhìn bóng dáng mờ hồ phản chiếu trên cánh cửa sắt, cả người không có lấy một vết thương, chỉ là trên tóc dính vài cái lá khô.

So sánh với Tần Phỉ vừa bị đưa vào trong, nằm đó không biết gì, quần áo bị rách lộ ra một vết thương lớn, còn có những vết máu loang lổ, cô thật sự ổn hơn anh nhiều lắm.

Thật ra, người nên nằm đó là mình mới phải, anh đã chịu tội thay mình.

Cô nhớ lúc đó chiếc xe kia lao vun vút về phía mình với tốc độ vô cùng nhanh, rõ ràng là muốn đâm chết mình.

Dưới ánh đèn, đáy mắt cô âm u, đen kịt, như có gì đó đang dậy sóng.

Bóng đêm ngoài cửa sổ dần sâu hơn, trên hành lang của bệnh viện chỉ còn một mình cô.

Đợi gần hai tiếng đồng hồ, bác sĩ ở bên trong cuối cùng cũng đi ra.

Chu Kiều lập tức tiến lên hỏi: “Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?”

“Não bị chấn động nhẹ, sống lưng bị thương một chút, chân cũng bị rạn xương. Về tổng thể thì vẫn ổn, phải tĩnh dưỡng một thời gian.” Vị bác sĩ kia đưa tờ đơn trong tay mình cho cô: “Cô đi xử lý thủ tục nhập viện đi,

não bị chấn động thì phải quan sát một buổi tối mới được.”

“Vâng.”

Chu Kiều bận rộn nộp các loại chi phí rồi mới tới phòng bệnh.

Cô không có nhiều tiền cho Tần Phỉ nằm ở phòng riêng nên chỉ có thể ở phòng bình thường, trong phòng đã có một người rồi.

Đêm hôm khuya khoắt, người này ngủ ngáy như cưa gỗ, ồn vô cùng.

Nhưng cũng may Tần Phỉ đang được truyền thuốc an thần, hơn nữa anh còn hôn mê nên tạm thời sẽ không bị đánh thức, chỉ khổ Chu Kiều.

Người trực đêm là cô đã không có chỗ ngủ, lại còn phải nghe tiếng ngáy ồn ào như vậy nên chỉ có thể ngồi yên tại chỗ cả một đêm.

Giữa chừng, Tần Phỉ nhiều lần nhíu mày, lông mi rung rung, ngủ không hề yên giấc.

Không dễ gì mới tới sáng hôm sau, tiếng ngày của người kia bớt dần thì Tần Phỉ mới một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Chu Kiều không dám tùy tiện rời đi, vẫn ngồi canh ở đó.

Đợi tới khi Tần Phỉ tỉnh lại thì thấy cô đang ngồi trên băng ghế cứng nhắc, nhìn mình chăm chú mà không hề cử động.

Không nghịch điện thoại, cũng không xem sách bảo.

Cứ nhìn như vậy.

Thật sự có hơi… ngốc nghếch.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chu Kiều lập tức đứng lên: “Thầy thấy thế nào rồi?”

Tần Phỉ nằm trên giường bệnh, thấy giọng điệu quan tâm hiếm có của cô thì mới nhớ ra chuyện tối qua, anh lập tức dùng cái giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy uể oải nói: “Tối hôm qua tôi là anh hùng cứu mỹ nhân

nhỉ?”

Chu Kiều vừa nghe đã biết người này không có vấn đề gì, vẻ mặt lập tức nhạt xuống, cô lạnh lùng nói: “Bác sĩ nói thầy bị chấn động não, đầu óc hỏng rồi, dễ sinh ra ảo giác.”

Tần Phỉ yếu ớt cười khẽ một tiếng, nửa thật nửa giả hỏi: “Thế nên, thật ra không phải tôi cứu được mỹ nhân, mà là một cô gái xấu xí cải trang thành mỹ nhân hả?”

Đáng tiếc, Chu Kiều cả đêm không ngủ nên không nghe ra ý trong lời của anh, chỉ thấy người này lắm lời quá mức khiến người ta đau cả đầu, cô dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.

Vẻ mặt Tần Phỉ hơi thay đổi: “Em đi đâu thế!” Anh vừa định ngồi dậy, kết quả trước mắt hoa lên, lập tức ngã trở lại giường, kết quả đụng phải vết thương trên lưng, bị đau tới mức không nhịn được khẽ rên một tiếng.

Bước chân Chu Kiều khựng lại.

Bệnh nhân lớn tuổi giường bên xem kịch nãy giờ, lúc này mới cười ha hả giảng hòa cho hai người: “Cô bé à, thôi đi, tết nhất rồi, một mình bạn trai cô ở đây cũng đáng thương lắm, đừng giận cậu ta nữa.”

Chu Kiều vội vàng giải thích: “Anh ta không phải…”

Thì lại bị Tần Phỉ nói lung tung ngắt lời: “Đúng đó, đúng đó.”

“Trông cậu ta kìa, không nỡ để cô đi như thế kia cơ mà.”

“Đúng đó, đúng đó.”

“Nghe lời các cô cậu vừa nói thì vừa rồi cậu ta còn cứu cô mà…”

“Đúng đó, đúng đó.”

Chu Kiều vốn định nói mình chỉ đi tìm bác sĩ tới, thế nhưng khi thấy hai người, một già một trẻ này kẻ xướng người họa thì chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.