Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 96



Sở Tây Lâm khựng lại: “Cô định làm thế nào? Ít nhất tôi có thể giúp cô một chút.”

“Chuyện này không liên quan gì tới anh.”

Rõ ràng Chu Kiều không muốn phí lời với Sở Tây Lâm, cô đang định cúp máy thì nghe thấy giọng điệu của người đầu bên kia điện thoại sốt sắng: “Cô cho tôi mấy ngày, tôi điều tra được rồi thì nhất định sẽ đưa kết quả

cho cô, cô đừng làm bừa.”

“Không cần.”

“Chu Kiều, cô yên tâm, tôi nhất định…”

Anh ta còn chưa nói hết thì đã nghe thấy Chu Kiều ngắt lời: “Tôi đã cho anh cơ hội rồi.”

Đèn trong phòng còn chưa bật, cô đứng trong phòng, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, trên khuôn mặt bình thản của cô lộ ra sự lạnh lùng, tàn nhẫn.

“Là do anh không nắm chặt, bỏ mất quyền chủ động.” Cô nói.

“Tôi…”

“Anh không nỡ ra tay, vậy thì tôi ra tay giúp anh, hoặc là, tôi cũng có thể đi gặp ông cụ Sở, để ông cụ quyết định thay anh.”

Câu này khiến Sở Tây Lâm chợt cao giọng: “Không được, không được nói với ông nội! Không thể”.

Nhưng lúc này, Chu Kiều đã ngắt điện thoại.

Thái độ đó rõ ràng là không định để lại lối thoát.

Thật ra trước đó cô thật sự không muốn nhúng tay vào những chuyện tiếp theo của nhà họ Sở.

Quá phiền toái.

Quan hệ giữa Hoàng Tề Thiệu và Lâm Mỹ Tinh, quan hệ giữa Hoàng Tề Thiệu và cái thai trong bụng Lâm Mỹ Tinh, quan hệ giữa Hoàng Tề Thiệu và Sở Tây Lâm. Giữa chúng là những cái rễ đan xen vào nhau, vô cùng

phức tạp.

Đó không chỉ là sự tranh đấu giữa tổng giám đốc của Sở thị với thành viên hội đồng quản trị, mà phần lớn lại là bê bối trong nhà họ Sở.

Nếu không cần thiết, cố vốn dĩ không muốn để ý tới những chuyện không đâu.

Ngược lại, chỉ cần biết cổ phần đang nằm trong tay ai, ai là người đứng sau gây ra tội ác là đủ rồi.

Những chuyện còn lại giao cho Sở Tây Lâm làm, cô chỉ cần số cổ phần có được một cách dễ dàng kia là được.

Không ngờ, vì Sở Tây Lâm không dám ra tay nên đã khiến Hoàng Tề Thiệu có suy nghĩ muốn nhổ cỏ tận gốc.

Cái tên ngu ngốc vô dụng kia! Thật sự không có chút quyết đoán nào cả, ngay cả xử lý một người cũng không dám làm, cuối cùng phải để cô tự ra tay.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Chu Kiều đã tới kiểm tra xung quanh nơi xảy ra chuyện một lượt.

Bởi vì camera giám sát đã bị phá hoại, trên tay cô cũng không có dụng cụ sửa chữa nên chỉ có thể tìm cách khác.

Cũng may ở xung quanh có một hàng tạp hóa nhỏ có camera giám sát. Thế là cô kiểm cớ nói mình đã rơi mất một thứ ở trên đường, muốn xem camera giám sát.

Bà cụ kia thấy cô tội nghiệp nên cũng đồng ý. Thế nhưng bởi vì mua hàng giá rẻ nên độ rõ nét và phạm vi nhìn cũng không tốt lắm. Dù cô tra thế nào cũng chỉ tra được một bóng xe mờ mờ.

Chuyện này thật sự khiến người ta bứt rứt.

“Cô bé à, cháu xem xong chưa? Có tìm được đồ cháu làm rơi không?” Lúc này, bà cụ tốt bụng kia đi từ bên trong ra, trên tay còn cầm một cốc nước nóng: “Nào, mùa đông giá rét, uống chút nước đi, đừng để bị lạnh.”

Chu Kiều nhận lấy cốc nước, nói một tiếng cảm ơn: “Tạm thời vẫn chưa tìm được, chắc cần một chút thời gian ạ.”

“Thứ này bà mua hàng giá rẻ, lúc đó chỉ nghĩ có thể dọa mấy bọn trộm cắp vặt là được rồi, thế nên xa nhất chỉ nhìn thấy mấy chiếc xe đỗ ở lề đường thôi, cũng không biết có thể giúp cháu được không nữa.” Bà cụ ngồi

bên cạnh máy sưởi hơi, trong tay cầm cái áo len mới đan được một nửa, ngồi đó lẩm bẩm: “Bà khuyên cháu, nếu như đồ quan trọng lắm thì tốt nhất nên báo cảnh sát. Hiện giờ mọi người đều ăn Tết, muốn tra cũng

không tiện. Mấy cái camera giám sát trên đường còn rõ hơn chỗ của bà đó.”

Kết quả, Chu Kiều đang ngồi đó lại dừng động tác trên tay lại.

Xe?

Chu Kiều lùi bằng hình lại, quả nhiên phát hiện ở ven đường đúng là có vài chiếc xe đang đỗ ở đó.

Điều này không khỏi khiến Chu Kiều nghĩ tới một thứ.

Camera hành trình!

Gã tài xế kia chỉ lo tránh camera giám sát, chưa chắc đã nhớ tới đống camera hành trình trong những chiếc xe kia.

Hơn nữa, độ rõ nét chắc chắn tốt hơn cái camera giám sát nhà bà cụ này nhiều.

Thế là cô lập tức nhớ tất cả biển số của mấy cái xe kia, sau đó cảm ơn bà cụ một phen, mua hai túi kẹo để báo đáp rồi vội vàng đi ra ngoài.

Dù sao chuyện đã xảy ra cách đây hai ba ngày, mấy cái xe kia chưa chắc vẫn còn ở chỗ cũ.

Cô phải mau chóng tới xem thử mới được.

Thế nhưng, điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là mấy chiếc xe đó vẫn đỗ nguyên tại chỗ.

Không chỉ xe còn ở đó, ngay cả chủ xe cũng ở đó luôn.

Đúng là may mắn tới mức khó tin.

Thế là cô lập tức đi tới trước mặt một chủ xe, gõ cửa xe, nói: “Chào anh.”

Người kia nghe thấy bèn hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: “Có chuyện gì?”

Chu Kiều lễ phép và khách sáo gật đầu: “Tôi muốn hỏi, có phải chiếc xe này của anh hai hôm nay vẫn đỗ ở đây không?”

“Đúng, có chuyện gì vậy?”

Chu Kiều thuận miệng bịa một lý do: “Ngại quá, mấy hôm trước lúc tôi đi qua đây bị rơi mất điện thoại di động, thứ lưu bên trong khá quan trọng với tôi, tôi muốn xem camera hành trình của anh để biết ai đã nhặt

mất.”

“À, được.” Người kia rất sảng khoái rút thẻ nhớ camera hành trình ra, đưa cho cô: “Vừa hay thẻ của tôi đẩy, đang định xóa bớt, cô cứ cầm đi.”

Chu Kiều hiếm khi ngạc nhiên.

Cô không ngờ người này lại quyết đoán như vậy, cô vốn cho rằng mình phải tốn nước miếng một phen, kết quả…

“Vậy… cảm ơn anh.” Cô sững sờ nói một câu cảm ơn.

“Cố chỉ xem của xe tôi thì có tác dụng không?” Người kia rất nhiệt tình, chỉ mấy chiếc xe ở đối diện: “Xe của mấy anh em tôi cũng ở đây, trước đó bọn họ đều đỗ ở đây với tôi, không bằng cô cùng cầm lấy mà xem?”

Nói xong còn tự động xuống xe, hỏi mấy vị chủ xe khác.

Chẳng bao lâu sau, người kia đã lấy được toàn bộ thẻ nhớ trên mấy chiếc xe khác tới, đưa cho Chu Kiều: “Đây, tất cả đều ở đây.”

Chu Kiều thấy bọn họ phối hợp với mình như vậy thì lại thấy kỳ quặc.

Thế nhưng sau đó cô ngẫm lại, chắc mình nghĩ nhiều quá, có lẽ người ta chỉ là người nhiệt tình mà thôi.

Nghĩ tới đây, cô lập tức đưa túi kẹo vừa mua cho anh ta: “Thật sự cảm ơn anh, phiền các anh quá.”

Người chủ xe kia đại khái không ngờ cô lại tặng kẹo nên nhất thời nở nụ cười: “Không sao, giúp người làm niềm vui thôi mà.”

Sau đó bọn họ lập tức lái xe rời đi.

Tốc độ rời đi kia không khỏi khiến Chu Kiều lại cảm thấy sự kỳ lạ của bọn họ.

Sao cứ như đang cố ý chờ cô ở đây vậy nhỉ?

Ảo giác à?

Chu Kiều nhìn từng chiếc xe rời đi, lông mày không khỏi nhíu lại.

Thế nhưng sự chú ý của cô rất nhanh đã chuyển tới mấy cái thẻ nhớ trên tay.

Cô lập tức tới quán Internet bên cạnh, tùy tiện tìm một máy, mất một buổi trưa, cuối cùng cũng xem hết tất cả số băng ghi hình kia.

Rất nhanh, cô đã tìm được chiếc xe gây án.

Không chỉ nhìn thấy biển số xe, thậm chí còn tra được chủ xe và tài liệu cá nhân của gã nữa.

Người này tên là Vưu Khải, làm nghề vận tải, chuyên chở rượu cho quán bar ở một con phố.

Cô lập tức chụp lại toàn bộ tài liệu.

Sau khi ra khỏi quán Internet, trời đã tối mịt.

Chu Kiều kéo cổ áo lên, vẫy một chiếc taxi. Sau khi lên xe, cô trực tiếp báo một địa chỉ.

Tài xế thấy cô là một cô gái, buổi tối lại một mình đi tới quán bar thì không khỏi nhìn thêm vài lần, trong lòng thở dài, hiện giờ trẻ con toàn học xấu.

Thế nhưng Chu Kiều ngồi ghế sau lại hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng bác tài tuổi trung niên này. Cô chỉ nghĩ làm thế nào để bắt người ép cung và không biết liệu có thể thuận lợi tìm được người ở nơi như

vậy hay không.

Chu Kiều nhìn những bóng đèn neon đầy màu sắc bên đường không ngừng lướt qua cửa sổ xe.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước của một quán bar.

Chu Kiều trả tiền rồi xuống xe, đi vào trong.

Lúc này đã là tám giờ tối.

Quán bar đã bắt đầu mở cửa, người bên trong cũng khá nhiều.

Cô đẩy cửa ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lập tức đập vào mặt.

Những người ở bên trong sàn nhảy không ngừng uốn éo, điên cuồng nhảy nhót theo nhịp điệu.

Ánh đèn năm màu liên tục lóe lên.

Trong căn phòng mờ mờ tối, dưới nhịp nhạc nhanh, những đôi nam nữ trưởng thành tạo nên một tình cảnh đầy mê loạn và náo động.

Chu Kiều đi xuyên qua đám người, tiến tới quầy bar, rút điện thoại di động ra hỏi thăm nhân viên phục vụ quầy bar.

Trong tiếng nhạc ầm ầm như sấm nổ, cô chỉ có thể lớn tiếng hô: “Chỗ các anh có người tên là Vưu Khải không?”

Nhân viên quầy bar nhìn người trên điện thoại, gật đầu: “Có, anh ta là người đưa rượu chỗ chúng tôi.”

Chu Kiều lập tức hỏi: “Vậy anh có biết người đó đang ở đâu không?”

Người kia chỉ tay về một phía, nói: “Ở trong sảnh luôn đó.”

Chu Kiều nhìn theo hướng anh ta chỉ thấy dưới ánh đèn mờ, trên một chiếc ghế sô pha trong sảnh, thật sự có một gã đàn ông đang ngồi đó.

Nhìn qua gã hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Một mình gã ngồi đó, không ai để ý, cũng không hề uống rượu, vẻ mặt cứng nhắc, nhìn rất luống cuống. Hoàn toàn không giống một người tới uống

rượu tìm vui. Ngược lại thì giống một kẻ đang sốt ruột chờ người hơn.

Thế nhưng, khi cô chuẩn bị tiến tới, một cái tay đột nhiên khoác lên bả vai cô, nói không có ý tốt: “Người đẹp, em tới một mình à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.