Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 98



kia, người nọ trực tiếp sửng sốt tại chỗ ba giây.

“Còn không mau dẫn đường đi.” Chu Kiều thấy anh ta ngây ngốc tại chỗ, lên tiếng nhắc nhở một câu.

Người nọ được cô nhắc nhở, lúc này mới định thần lại: “À, à à, dẫn đường, dẫn đường.”

Anh ta nhanh chóng đỡ lấy Vưu Khải, lập tức cắm đầu đi về phía con hẻm phía sau.

Chu Kiều cũng bám sát theo.

Tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng vang lên trong hẻm nhỏ.

“Cô yên tâm, các anh em của tôi đang chặn đường, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn đâu.” Người đàn ông vừa bước nhanh về phía trước, vừa liên tục cam đoan với cô.

Nhưng Chu Kiều lại chỉ lạnh lùng “ăn” một tiếng.

Người đàn ông cảm thấy có cảm giác bị coi thường.

“Thật đấy, chắc chắn sẽ không có vấn…”

Anh ta còn muốn nói gì thêm, kết quả giây tiếp theo, một bóng đen phía sau phút chốc nhào tới.

Chu Kiều lập tức nhanh tay lẹ mắt bắt được Vưu Khải, quăng mạnh sang bên cạnh một cái, thế là tránh được bóng người kia.

Chỉ đáng tiếc, người đàn ông bên cạnh lại chưa kịp trốn, trực tiếp bị bóng đen kia vô trùng, bị đè dưới thân.

Giờ thì đúng là bị vả mặt đến mức… thật sự không kịp đề phòng.

“Đi mau!” Anh ta bị khống chế trên mặt đất, chỉ có thể giãy giụa hô lên với Chu Kiều.

Thật ra đâu cần anh ta hộ, Chu Kiều đã sớm kéo Vưu Khải bước nhanh về phía cuối hẻm.

Nhưng đối phương rõ ràng không muốn tha cho cô như thế, vừa thấy Chu Kiều muốn kéo Vưu Khải đi thì lập tức bỏ người trong tay ra, lại nhào lên.

Chu Kiều kéo theo người tránh trái tránh phải mấy lần, nhưng đám người kia vẫn cắn chết không chịu từ bỏ.

Thấy bọn họ dây dưa mấy lần như vậy, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của cô cuối cùng cũng nổi lên sát ý dày đặc.

Cô không biết rốt cuộc đối phương là ai.

Nhưng trước mắt, những ai muốn bắt Vưu Khải thì đều là kẻ địch.

Kẻ địch thì không cần nương tay.

Chỉ trong giây lát, Chu Kiều tùy tay quơ lấy một viên gạch, hung hăng đập vào đầu gã đàn ông đang muốn đánh mình.

Viên gạch “Bốp!” một cái, vỡ vụn thành hai nửa.

Người nọ ngã xuống đất, máu trên trán chảy thành dòng, cả người run rẩy, không biết chết sống thế nào.

“Đưa gã đến bệnh viện.” Chu Kiều lạnh lùng nói với người đàn ông đang đứng dậy phía xa.

Tuy rằng không nương tay, nhưng không thể ra tay giết chết, đặc biệt cô đang ở trong thân phận của Chu Kiều, phải bảo vệ điểm mấu chốt của một người bình thường mới được.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, người đàn ông hoàn toàn sững sờ, lúc này nghe xong lời cô nói, anh ta mới hoàn hồn lại: “Được, cô yên tâm, tôi sẽ lập tức phái người đưa gã đến bệnh viện, tuyệt đối sẽ không để gã gặp

chuyện không may, cô đừng lo…”

“Tôi không lo lắng.” Chu Kiều hờ hững nói.

Càng đi vào trong con hẻm hẻo lánh, càng tối tăm thì càng quỷ dị đáng sợ. Phía sau vẫn còn lờ mờ nghe thấy tiếng kêu gào hỗn loạn của hai phe.

Người đàn ông bên cạnh lôi kéo Vưu Khải đang ngây ngốc, cùng Chu Kiều vội vàng chạy ra khỏi hẻm nhỏ, chạy về phía con đường đằng sau, nơi đó đã có xe đang đợi từ lâu.

Đèn xe chói mắt chợt sáng lên, làm người ta không thể không vươn tay che lại.

“Ở đây,mau lên xe đi!” Người đàn ông vừa mở cửa sau ra vừa thúc giục.

Mà trùng hợp là lúc này, cách đó không xa có người vọt ra từ đầu đường bên kia.

“Ngăn xe bọn họ lại!”

Tiếng hét lớn ở đằng xa khiển Chu Kiều không khỏi nghiêng đầu nhìn người ở đằng xa.

Dưới ánh đèn sáng chói là một gương mặt xa lạ, cô xác định mình không quen biết.

Thấy cô không cử động, người đàn ông bên cạnh hơi nóng nảy: “Mau, nhanh lên!”

Chu Kiều định thần lại, nhanh chóng lên xe.

Vưu Khải cũng đồng thời bị nhét vào phía bên kia.

Khi cánh cửa đóng lại, chiếc xe ngay lập tức nổ máy, “brùm” một cái, mau chóng phóng đi như bay.

Đám người kia vội vã chạy theo, đáng tiếc là cuối cùng vẫn vồ hụt, chỉ có thể hít khói xe.

“Bọn mày mau kiểm tra chiếc xe kia, tìm cơ hội chặn nó lại!” Tên cầm đầu quyết định thật nhanh, ra lệnh cho bọn đàn em.

Những người kia vội vàng gật đầu.

Ngay sau đó, vô số chiếc xe phi như bay đuổi theo.

Tuy bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội vừa rồi, nhưng trước mắt phải đuổi theo, bọn họ sẽ không bỏ lỡ nữa.

Dù sao bọn họ đã sử dụng hệ thống giám sát đường bộ nửa thành phố, lại nhớ kỹ biển số xe. Nếu còn bỏ lỡ lần nữa thì bọn họ không cần làm việc tiếp.

Ngay sau đó, nhóm người ấy đã khóa chặt xe của mục tiêu.

Căn cứ theo thiết bị giám sát, bọn họ bám theo, mấy lần suýt nữa đã bắt kịp.

Nhưng Chu Kiều cũng thông minh, thấy không thể cắt đuôi ở trên đường cái nên lập tức đi vào con đường nhỏ tối tăm.

Không có camera theo dõi, quả nhiên đám người kia đã bị bỏ lại phía sau một đoạn đường, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một đoạn mà thôi.

Bởi vì thật sự có quá ít ngõ tắt tối tăm không có camera theo dõi mà lại có thể chạy qua.

Chỉ cần xe Chu Kiều ló đầu ra là đống xe phía sau lập tức xuất hiện một cách quỷ dị, như bóng với hình vậy.

Không bao lâu sau, giữa lúc anh đuổi tôi chạy, bọc đánh dưới sự chỉ dẫn của camera theo dõi, đám người đuổi theo vẫn thành công chặn lại chiếc xe kia.

Giờ khắc này, ánh đèn pha tụ tập lại, đâm chói mắt người ta, thậm chí ngay cả trợn mắt mà tài xế cũng không làm được.

Tên cầm đầu trực tiếp lao tới và ra lệnh cho tài xế bắt buộc phải mở cửa xe ra, tài xế kia sợ quá nên lập tức ngoan ngoãn làm theo.

Cửa xe “cạch” một cái bị mở ra, nhìn vào ghế sau của xe thì kết quả lại phát hiện…

Không thấy người đâu cả!

Người nọ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được vậy mà người lại biến mất ngay trước mắt bọn họ.

Gã lập tức kéo cửa bên ghế lái ra, lôi tài xế xuống, lớn tiếng chất vấn: “Người đâu rồi?”

Trước tình hình này, tài xế sợ tới mức run rẩy hỏi: “Người… Người nào…”

Người nọ bị đùa giỡn một trận như vậy nên rất khó chịu, lập tức túm áo đối phương, tức giận mắng: “Mẹ mày, giả vờ ngốc với tao hả! Người đâu! Hai người mà mày chở đâu rồi!”

“Tôi… Tôi đâu biết… Tôi… Tôi chỉ là tài xế… Tôi đâu chở ai… Các… Các anh nhận nhầm người à?” Tài xế sợ tới mức run lẩy bẩy, trông thật sự rất sợ hãi.

Nhưng mà những người kia chỉ cảm thấy anh ta đang diễn trò, bọn họ đã khóa chặt biển số xe, không thể có khả năng xảy ra sai sót.

Người nọ hung ác nhìn tài xế đứng trước mắt, tức tối chất vấn: “Vậy tại sao mày nhìn thấy bọn tạo liền bỏ chạy!”

“Tôi thấy các anh liều mạng đuổi theo. Tôi tưởng các anh say rượu… Cố ý đâm xe để thấy kích thích… Thế nên tôi… tôi đã…”

Tên cầm đầu nghe thấy anh ta nói bậy bạ thì lập tức đá mạnh vào đùi anh ta một cái, sau đó nói với người phía sau: “Bắt lấy nó, đem đi!”

Thế là người nọ bị ép đi.

Những chiếc xe kia cũng lần lượt rút lui.

Chỉ một lúc sau, con phố trở nên trống trải đến mức chỉ còn lại gió lạnh gào thét.

Mà lúc này, trong một góc âm u có người bước ra.

“Nguy hiểm thật đấy! Cũng may là cô nói phải xuống xe sớm, nếu không sẽ nguy mất.” Người đàn ông bên cạnh đỡ chặt lấy Vưu Khải đang mềm nhũn người trên mặt đất, thấp giọng cảm thán một câu.

Thì ra, bọn họ đã nhìn thấy rõ cảnh tượng vừa rồi, không để sót một chút nào.

Nghe thấy vậy, Chu Kiều chỉ nhắc nhở một câu: “Người của các anh bị bắt.”

Người đàn ông mỉm cười: “Không sao, anh ta đã có cách.”

Sau đó, anh ta chợt nghe thấy Chu Kiều tiếp tục hỏi một câu: “Các anh là người của ai?”

Không phải nghi vấn, cũng không phải thử, mà là chắc chắn.

Nụ cười của người đàn ông bên cạnh chỉ cứng ngắc trong giây lát: “Tôi chỉ gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ mà thôi.”

Chu Kiều lại nói: “Tôi chưa thấy cả một đội gặp chuyện bất bình bao giờ cả.”

Người nọ dừng một chút, miễn cưỡng cười gượng hai tiếng: “Đúng dịp, thật sự đúng dịp thôi.”

Giọng điệu của Chu Kiều không hề thay đổi: “Là không đúng dịp mới đúng.”

Người nọ lập tức câm miệng.

Bởi vì Chu Kiều nói đúng.

Thật dự không đúng dịp.

Rất không đúng dịp!

Vốn dĩ chỉ đưa người tới mà thôi, không ngờ lại có một đám người chẳng biết từ đâu xông tới bắt người, làm hại bọn họ bất đắc dĩ phải bại lộ cả đội.

Trừ phi là kẻ ngốc, nếu không thì không ai lại tin chuyện này không phải dự mưu từ trước.

“Rừ rừ rừ…”

Điện thoại di động trong túi quần không ngừng rung lên, âm thanh rất nhỏ nhưng trong hoàn cảnh cực kỳ im lặng này thì lại có vẻ vô cùng rõ ràng.

Người nọ không dám cử động.

Trái lại, Chu Kiều hờ hững nhắc nhở: “Điện thoại di động của anh vang lên kìa.” Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Hẳn là sếp của anh gọi anh tình hình đấy.”

Người nọ quyết đoán nói: “Không phải…”

Chữ “vậy còn chưa thốt ra, hai mắt anh ta đã hoa lên, sau đó, một thứ gì đó mang theo ánh sáng mỏng manh chợt lóe qua trước mặt.

Đến khi định thần lại, anh ta vừa định sờ điện thoại di động trong túi quần mình thì chợt nghe thấy một giọng nói từ trong điện thoại.

“Đã đưa người đến nơi chưa?”

Giọng nói vừa vang lên, vẻ mặt bình tĩnh cầm điện thoại di động của Chu Kiều lập tức lạnh lẽo, thậm chí trông có vẻ hơi âm trầm.

Người bên cạnh vội vàng muốn giật lấy, đáng tiếc Chu Kiều đã lên tiếng, cô lạnh nhạt nói: “Đưa đến nơi rồi.” Sau đó còn cảm thấy chưa đủ, bỏ thêm một câu: “Tần Phỉ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.