Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 99



Tần Phỉ biết câu nói của cô có hàm ý khác, cũng không giả vờ ngu mà chỉ nói: “Em để bọn họ đưa em trở về, tôi có việc muốn nói với em.”

Chu Kiều lạnh lùng nói: “Vừa hay, em cũng có chuyện muốn hỏi thầy.”

Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại rồi trả lại cho người nọ.

Một cuộc trò chuyện chấm dứt, trông cô không có cảm xúc gì quá lớn, nhưng chỉ có người ở bên cạnh mới có thể cảm nhận được một loại áp suất thấp như thể mưa gió sắp ập tới, khiến anh ta hơi không dám mở

miệng.

Phút chốc, trong ngõ nhỏ trống vắng, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh thấu xương.

Một hồi lâu sau, Chu Kiều cuối cùng cũng thờ ơ lên tiếng: “Anh đưa Vưu Khải đi.”

Người nọ run một cái: “Cô không cần à?”

Phải mất trăm phương nghìn kế và rất nhiều công sức mới đưa người tới tay cô được.

Sao có thể nói không cần thì không cần ngay chứ.

Vậy chẳng phải bọn họ đã làm uổng phí rồi à?

“Tôi đã hỏi xong, còn lại những câu mà không lấy được đáp án thì sẽ có người đến nói cho tôi biết.” Chu Kiều nhìn Vưu Khải ngồi dưới đất đang sợ tới mức hai mắt đều trống rỗng, sau đó nói một câu: “Tôi đi về trước.”

Người nọ lập tức nói: “Vậy tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu, mục tiêu quá lớn, tôi tự trở về là được.”

Chu Kiều cự tuyệt rồi lập tức đi ra khỏi chỗ tối, thản nhiên đi đến một nơi náo nhiệt trên đường phố.

Trông cô hoàn toàn không giống người vừa bị đuổi giết, từ đầu tới đuôi đều cực kỳ bình tĩnh, giống như người đang đi dạo ở trên đường vậy.

Tổ chất tâm lý thế này đúng là lợi hại.

Không hổ là người mà anh Tần nhìn trúng, đúng là không tầm thường mà.

Anh ta thầm cảm thán một câu trong lòng, sau đó lập tức gọi điện thoại phái xe tới đón.

Cuộc rượt đuổi cứ thể kết thúc.

Đêm đông lạnh giá, nhiệt độ gần như xuống dưới 0 độ.

Chu Kiều gọi xe trở về trường học.

Cô nhảy vào trường từ cổng sau như mọi khi, đi qua sân thể dục không người, đi thẳng tới ký túc xá dành cho giáo viên.

Hiện giờ vẫn đang là Tết Âm lịch, trong trường học ngoài một bảo vệ ra thì không có ai cả.

Cô công khai bước vào ký túc xá của giáo viên, đi lên tầng.

Tần Phỉ đã mở cửa từ lâu, đang chờ cô.

Ánh đèn sáng ngời trong phòng hắt lên vách tường bên ngoài hành lang.

Chu Kiều lập tức vào phòng không chút do dự, ngồi đó, nói thẳng vào vấn đề, không nhiều lời thừa thãi: “Thầy cho em một lời giải thích.”

Tần Phỉ vốn đang hút thuốc ở ban công, lúc này ngồi đối diện cô, trên người còn vương mùi khói thuốc nhè nhẹ, trên chân bó bột, biếng nhác tựa vào bên giường: “Thật ra chuyện này cũng không thể trách tôi hết

được.”

Anh muốn giảm bớt chút tội danh cho mình, kết quả không ngờ Chu Kiều không chỉ không tức giận chất vấn mà trái lại chỉ nói một câu thản nhiên: “Vâng, trách em.”

“…” Tần Phỉ nghẹn lời.

Anh quên mất, cô nhóc này nói năng không chỉ ngốc nghếch đáng yêu mà rất nhiều lúc còn có thể nghẹn chết người ta.

Cuối cùng không còn biện pháp nào, anh chỉ có thể thỏa hiệp.

“Được rồi, thật ra hôm đó tỉnh lại, tôi đã cho người điều tra, buổi chiều đã có kết quả, lúc ấy tôi định nói cho em biết, nhưng em cứ muốn tự giải quyết.”

“Cho nên, thầy lập tức thay đổi cách để đưa số chứng cứ ấy đến tay em.” Chu Kiều không hề có cảm xúc gì, thay anh nói hết nửa câu sau.

Đến bây giờ mà cô còn không rõ, thì đúng là ngu xuẩn.

Cô đã nghĩ tại sao mấy chiếc xe kia đã hai ngày rồi mà vẫn còn đỗ ở đó.

Hơn nữa, chủ xe còn thân thiện như vậy.

Ai cũng bằng lòng chủ động đưa tất cả thẻ nhớ cho cô.

Còn có ở trong quán bar nữa, Vưu Khải ngồi một mình ở đó mà trông vô cùng hoảng sợ, đâu giống đi quán bar chơi bời chứ.

Rõ ràng là bị uy hiếp, phải ngồi ở đó chờ cô đến.

Người này đang dắt mũi mình từng bước một.

Nghe cô nói vậy, Tần Phỉ mơ hồ cảm thấy có sự yên lặng trước cơn bão, khiến anh phải phân bua cho mình một câu: “Tôi đây tự dưng bị đụng phải, muốn biết người nọ là ai dù sao không hề quá đáng chứ?”

Chu Kiều nhìn anh trong chốc lát, mới nói: “Thầy Tần Phỉ, em đâu phải người không biết tốt xấu như thế.”

Cô chỉ không thích người khác nhúng tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện đó chỉ liên quan đến một mình mình. Mà hiện giờ, chuyện đã liên lụy đến hai người.

Anh bởi vì bản thân bị đâm như vậy, đừng nói là thay mình điều tra bàn tay đen tối sau lưng. Thật ra, dù anh có điều tra ra và xử lý cũng là điều nên làm.

Vừa nghe thấy vậy, Tần Phỉ vểnh khóe miệng lên, anh thẳng thắn nhận lời: “Được, vậy lần này là tôi không biết tốt xấu.”

Chu Kiều cũng không biết anh đang vui mừng cái vớ vẩn gì, cô lười để ý đến anh, dứt khoát đổi đề tài, hỏi: “Thầy bảo có việc muốn nói với em, là chuyện gì?”

Nhắc đến vấn đề này, tâm trạng của Tần Phỉ rõ ràng rất vui, anh cười nói: “Em chẳng lẽ không muốn biết người phụ nữ sau lưng Vưu Khải là ai à?”

“Là ai?”

Tần Phỉ cố ý dừng ngay chỗ giật gân, không hề nhiều lời, mà đưa một chiếc túi giấy qua: “Em tự xem đi.”

Chu Kiều liếc qua biểu cảm thần bí của anh, nhận lấy tập tài liệu kia, cẩn thận lật ra xem.

Khi cô nhìn thấy một bức ảnh, vẻ mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh lập tức biến sắc.

Tần Chỉ nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy,lười nhác cười: “Thế nào, có phải niềm vui này bất ngờ quá không?”

Chu Kiều nhìn chằm chằm bức ảnh kia một lát rồi mới mở miệng: “Vui thì đúng là vui, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn.” Lúc này, cô ngẩng đầu lên: “Bất ngờ chính là tại sao một giáo viên lại có thể tra được nhiều chuyện

bí ẩn như vậy.”

Trong ánh mắt của cô là sự đánh giá và… phản kích không hề che giấu.

Đúng vậy, phản kích.

Có lẽ cô nhóc này bị mình thử mấy lần nên khó chịu, trước mắt cũng bắt đầu học xấu, tận dụng mọi thứ để thử mình.

Câu tiền cưới vợ lúc trước đã thành công giải quyết cho qua.

Lúc này thì sao?

Anh nên nói cái gì?

“Nếu tôi nói tôi còn kiêm chức làm thám tử tư, em có tin không?” Tần Phỉ bật thốt lên một câu có vẻ không đầu không đuôi.

Chu Kiều lạnh lùng nhìn: “Thầy cảm thấy em tin không?”

Tần Phỉ cực kỳ mặt dày: “Tin chứ! Dù sao tiền cưới vợ của tôi vẫn còn ở chỗ em, bây giờ tôi kiếm thêm khoản thu nhập nuôi sống mình, đâu có vấn đề gì.”

Chu Kiều bị anh nhắc lại chuyện cũ, lập tức lấy một cái thẻ từ trong túi quần ra: “Đây là tiền cưới vợ của thầy, trả lại cho thầy.”

Tần Phỉ nhìn thấy tấm thẻ kia bị trả về, vẻ mặt khựng lại: “Tôi chỉ nói đùa thôi.”

Anh không ngờ Chu Kiều lại coi là thật.

Xem ra có câu Thẩm Ngang nói đúng, Chu Kiều thực sự không phải cô gái bình thường, một khi đã chọc giận cô thì cái gì cô cũng làm được.

Rõ ràng không có thu nhập kinh tế, không ngờ cũng dám trả lại thẻ ngân hàng.

Tuyệt tình thật.

“Em không nói đùa. Em trả lại tiền cho thầy.” Chu Kiều đưa thẻ ngân hàng: “Ngoại trừ số tiền mà em lấy lúc trước, còn lại thì em chưa hề động tới.”

Tần Phỉ thấy cô không phải bị chọc tức, nhướng mày hỏi: “Không có tiền thì những ngày tháng tới, em định sống như thế nào?”

Chu Kiều chỉ chỉ tập tài liệu trong tay: “Em đã có thứ này rồi, cuộc sống về sau sẽ chỉ tốt hơn thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.